Chap 12: Thương em...

Suốt dọc đường đi, Sakura cứ đau đáu nhìn ra ngoài lớp cửa kính. Tất cả đều tối đen, cô nhớ Sasuke, rất nhớ, rất nhớ. Thấy anh đến đón, Sakura quả thực rất vui, hóa ra trong lòng anh còn có cô. Nhưng anh càng đối xử như vậy, cô càng muốn tránh xa, cùng lắm cũng chỉ là áy náy. Cái thứ tình cảm ấy, cô không cần!

Bỗng cô nghe thấy giọng nói ấm áp của Sasori.

-"Ngủ đi Sakura, những chuyện gì không muốn thì hãy quên, đừng để trong lòng."

Cô gật đầu, dựa vào cửa kính, nhắm nghiền mắt lại.

Sakura thiêm thiếp ngủ trên xe của Sasori, chẳng bận tâm đến thế sự xung quanh. Anh ấy đưa cô về nhà, Naruto thấy vậy thì ngạc nhiên lắm, chỉ vào cô em gái đang im lìm ngủ trong vòng tay Sasori, lắp bắp nói.

-"Sao?!! Sao... có thể như thế được!"

Sasorri đưa cô cho Naruto, nhẹ nhàng nói.

-"Em gái anh, cô ấy sợ quá nên như vậy đó."

-"Cảm ơn vì đã đưa con bé về đến nhà. Mà... trong lúc đi có gặp Sasuke không?"

Nét mặt Sasori hơi khựng lại, trầm ngâm nói.

-"Có, hắn cũng đến trường đón cô ấy, hình như là cũng có ý..."

-"Nếu cậu nói vậy thì..."

Naruto ngập ngừng, đưa ánh mắt thương xót về phía cô em gái nhỏ. Sasori tiếp lời.

-"Cô ấy, đã chết tâm, không yêu không thích, cũng chẳng hận người kia nữa. Đối xử như một người xa lạ."

-"Được, tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu vì đã đưa con bé về, tôi vào trước."

Naruto khách sáo nói, bế Sakura vào nhà, cánh cổng to lớn tự động kép lại.

Sasori đứng sừng sững ngoài cổng lưu luyến nhìn bóng dáng nhỏ bé kia được bế vào nhà. Bóng lưng anh đứng đó như đang làm nhiệm vụ liêng liêng bảo vệ tổ quốc.

Anh yêu cô bé có mái tóc hồng đặc biệt ấy. Yêu giọng nói ngọt ngào, yêu cả nụ cười híp mắt dễ thương của cô. Anh muốn nhìn thấy điệu bộ hồn nhiên vô lo vô nghĩ của cô. Nhưng hình như cô bé đó đã yêu một người khác, người đó muốn bỏ con bé. Anh biết người đàn bà bên cạnh hắn ta muốn giở trò ghê tởm với cô. Liền tính kế cho cô cùng tên đó, chỉ mong sao cô hạnh phúc. Cô có biết, đêm đó trong quán bar anh say đến mức nào không? Vừa say sỉn, đập phá đồ đạc, lại còn gào khóc gọi tên cô. Mọi chuyện do một tay anh làm để cho cô vui vẻ, cô hạnh phúc, giờ anh hối hận có kịp không? Anh thật lòng muốn vào trong phòng bao kia mà đưa cô đi, nhưng vẻ mặt buồn tủi, những giọt nước mắt đắng chát của cô không cho anh làm vậy. Tưởng rằng khi đã làm chuyện kia thì hai người nhất định sẽ hợp lại, còn anh thì ở ngoài chúc phúc cho cô. Nhưng ai ngờ được rằng ả đàn bà kia quá thâm độc, tên đó quá ngu muội, quá cặn bã! Lại khiến cô trở thành cái bộ dạng cười không được, khóc cũng chẳng xong như ngày hôm nay. Nếu như, anh sẽ bày tỏ với cô sớm hơn. Nếu như, anh không tính kế lại ả đàn bà kia.... Nếu như.... Mà... trên đời có mấy cái nếu như? Anh chua xót siết chặt bàn tay lại, trong tim khó chịu bức bách lại còn ngâm ngẩm đau. Người con gái anh yêu, anh nhất định phải bảo vệ cô, phải yêu thương cô hơn nữa. Cô gái ấy tên Sakura- hoa anh đào, đóa hoa đào hiện hữu trong cuộc đời anh. Anh tưởng rằng mình đã mất đi nhân tính vì đặc thù công việc luôn phải hành động một cách không có tình người. Suốt ngày chỉ nổ súng, chém giết, nó làm anh thấy tuyệt vọng về cuộc sống. Ngày hôm đó, anh đang đi dạo phố thì gặp phải cô đang khóc như mưa. Đôi mắt của cô to tròn, những giọt nước mắt tựa như pha lê cứ rơi lã chã, vương đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Điệu bộ đó làm anh muốn che chở. Anh trót "thương" cô từ cái nhìn đầu tiên. Những lần tình cờ gặp cô làm anh chắc chắn họ có duyên phận, anh muốn bên cô. Nhất định là thế, dù ở hiện tại hay tương lai anh đều muốn nắm tay cô đi đến hết đời.

~~~

-"Sakura! Xuống nhà ăn sáng nè. Nii mua về rồi đây."

Naruto gào từ dưới nhà lên tận phòng ngủ của cô, Sakura mệt mỏi muốn ôm chăn ngủ tiếp nhưng không dám phụ tấm chân tình của Naruto. Cô làm mọi việc với tốc độ ốc sên bò. Vừa xuống cầu thang đã thấy dáng vẻ hứng khởi của anh trai. Cô cười nịnh nọt với anh ấy.

-"Nii."

Naruto đổi luôn bộ mặt tươi cười thành cái bộ dạng lạnh lùng. Hằm hằm lườm em gái.

-"Nói với em bao lần rồi, không đượi ở trường quá 5 rưỡi tối. Hôm qua anh nghe cậu ta bảo gần bảy giờ em mới ngừng học."

-"..."

-"Mới cả Nii bảo em không biết bao nhiêu lần rồi. Không chịu đến chỗ của bác Stunade thì bao giờ mới hết được cái chứng bệnh quái quỷ này hả?"

-"Dạ..."

-"Dạ nhạt toẹt thế chả đáng tin."

Cô làm ra bộ dạng nghiêm chỉnh, tay đưa lên chào kiểu quân đội, chân xếp thành hình chữ V. Uy nghiêm nói.

-"Thưa xếp, em đã nhớ."

Naruto đưa tay lên sờ đầu em gái.

-"Nhớ là tốt, chiều nay Nii đưa em đi."

Cô bĩu môi, phụng phịu nói.

-"Vâng ạ, thưa giáo chủ ma giáo...."

-"Lại ăn xằng nói bậy gì thế? Ngồi xuống ăn đi, nhân lúc còn nóng."

Sakura kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, nhìn món chân giò hẫm mà Naruto vừa đi mua để bồi bổ cho mình mà phát thèm. Cô vội vàng gắp một miếng đưa lên miệng.

Bỗng chốc mùi mỡ ngấy đến tận cổ xộc lên làm cô thấy buồn nôn. Bụp miệng muốn xả ra, chạy vội vàng vào nhà vệ sinh bắt đầu ọe, cô nôn ra hết mật xanh mật vàng. Mặt mày tái mét đi xúc miệng.

Vừa ra khỏi cửa đã thấy dáng vẻ nghiêm trọng của Nii. Cô ngơ ngác hỏi anh ấy.

-"Nii, sao vậy?"

Naruto chẳng nói chẳng rằng kéo tay Sakura ra gara. Cô bị kéo đi nhưng vẫn không quên hỏi anh trai..

-"Nii à, mình đi đâu vậy? Còn chưa ăn sáng xong mà?"

Anh nhìn cô em gái ngây thơ, hồn nhiên đến mức khiến người khác thấy thương tiếc. Miệng bật ra từng chữ.

-"Đến bệnh viện."

Sakura vẫn chưa hiểu ra vấn đề. Nghiêng đầu tiếp tục hỏi.

-"Ai bệnh ạ? Em khỏe lắm, chẳng lẽ là Nii sao?"

Naruto muốn khóc, anh che chở em gái suốt mười mấy năm mà đột nhiên sảy ra chuyện khiến anh trở tay không kịp. Tất cả như hiệu ứng Domino, khi một viên gạch đổi thì các viên khác cũng đổ theo. Chuyện của Sasuke và Sakura nhất thiết phải rối rắm vậy không? Em gái của anh mới được 18 tuổi, anh không muốn cả một tương lai rộng lớn của cô bị hủy hoại. Naruto không nói không rằng cứ nhét cô lên xe mà lái đi.

Đến bệnh viện, cô bị Naruto đưa đi xét nghiệm đủ thứ. Rối cục cô bị sao vậy?

Chợt thấy cô y tá từ trong phòng xét nghiệm mang khuôn mặt hớn hở đi ra, trong tay còn cầm theo một tập hồ sơ. Cô ấy hỏi lớn, trong giọng noi còn không kìm được nét phấn khích.

-"Ai là bệnh nhân Haruno Sakura ạ?"

Cô tiến lên trước mặt cô ấy, nhận tập hồ sơ, khuôn mặt trắng hồng đang treo nét cười xinh đẹp thì bỗng chốc trở nên xanh mét, môi run run.

-"Chúc mừng cô nha~"

Cô y tá vui vẻ nói.

---------------

Đêm trước ngày thi, stress quá nên viết truyện. Nếu không hay sẽ chỉnh sửa sau nha ạ♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top