Chap 1
Sau khi Uchiha Sasuke cùng với Haruno Sakura chuẩn bị kết hôn thì hai người đã về Konoha một chuyến, coi như là báo cáo cho làng về tình trạng hôn nhân cũng như để chứng minh cho những người khác việc bọn họ kết hôn là thật. Điều này là để chứng tỏ rằng "Tôi chọn bạn đời hoàn toàn dựa trên cơ sở tình nguyện.", loại hành động nhàm chán này đối với một tên Uchiha đã từng kiêu căng, tự mãn như anh mà nói thì quả thực là không thể nào chấp nhận được, dù sao thì với một người đã rời làng mấy năm như anh, vì cái gì mà bản thân anh phải chứng minh mình tự nguyện kết hôn để khiến cho mấy người không liên quan thả lỏng cảnh giác đối với anh.
Ấy vậy mà còn chưa kịp chờ Sakura nói ra vấn đề này, ngay tại thời khắc cầu hôn thành công Sasuke đã chủ động nói với cô: "Về Konoha một chuyến thôi."
Sakura có hơi ngạc nhiên mà nhìn Sasuke, chần chờ mãi mới nói: "Ah, thật ra, không quay về làng cũng không sao cả, em viết báo cáo gửi cho Kakashi-sensei là được rồi."
Sasuke nhìn cô một cái, vẫn cứ kiên quyết với suy nghĩ của chính bản thân mình: "Có một số chuyện gặp mặt trực tiếp thì vẫn hơn."
Sakura vuốt tóc, con mắt lúng liếng nhìn đi chỗ khác: "Em chỉ cảm thấy trở về cũng không có gì để nói, mà không chừng lại còn xảy ra mấy việc phiền toái nữa."
Hiện tại thì Sasuke cũng coi như là một người ít nói, có lẽ là bởi vì cảm thấy bản thân mình đã từng tuyên bố làm quá nhiều việc, khiến cho anh bắt đầu cảm thấy không nên tranh cãi mà cứ mặt lạnh nhìn người khác làm trò hề mới là việc làm đúng. Nhưng không phải vì vậy mà có nghĩa anh không nói là anh không hiểu.
"Sakura," Sasuke mở miệng nói, làm cho Sakura phải thu hồi ánh mắt lơ đãng, không tập trung mà quay sang nhìn về phía anh, "Tộc Uchiha là một gia tộc rất coi trọng lễ nghi. Anh không thể để vợ mình ở nơi hoang vu, tùy tiện như thế này mà trở thành người của tộc Uchiha."
Sakura nghe anh nói như vậy lại "Ah—" một tiếng thật dài, mang theo một chút trêu ghẹo mà hỏi: "Không thể để vợ mình ở nơi hoang vu trở thành người của tộc Uchiha sao? Sasuke-kun, anh có chắc chắn không vậy?"
Sasuke có hơi sửng sốt một chút, việc đầu tiên anh nghĩ tới là không ngờ cô gái sắp trở thành vợ mình đây, với những lời mà mình chân thành nói ra cô ấy không hề bị cảm động, tiếp theo đó lại vì những lời này của cô ấy mà bất chợt nhớ đến một việc của mấy năm trước.
Chuyện của năm đó đối với cả hai người cũng không phải là một trải nghiệm vui vẻ gì cho cam, thế nhưng mà bây giờ nhắc lại thì —- anh nhìn Sakura không hề vướng bận gì mà nở nụ cười, chính bản thân anh cũng không nhịn được mà giương lên khóe miệng: "Việc đó là ngoại lệ."
Sakura nhún vai một cái rồi nói: "Được rồi, mấy chuyện thị phi thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà Sasuke-kun nhất quyết phải về Konoha sao? Ba mẹ của em rất đáng sợ đó nha." Cô cố ý dùng lời để đe dọa: "Nhất định sẽ khiến cho cái tên đàn ông bắt cóc con gái mình nếm trải mọi trở ngại, đau khổ đó."
Sasuke gật gật đầu: "Anh đã chuẩn bị hết rồi."
Hiếm khi nào mà anh nghiêm túc như thế, Sakura cũng không biết phải suy nghĩ gì cho anh nữa. Hơn nữa, cô cũng hi vọng cuộc hôn nhân này của bản thân được cha mẹ, bạn bè chúc phúc, vì thế cũng gật đầu nói: "Nếu anh đã như thế thì em cũng không thể từ chối được rồi, đến lúc đó mà anh hối hận thì cũng không thể trách em đâu nha."
Sasuke nhìn thấy bờ vai của cô lâu lâu lại hơi run, trong lòng thầm nghĩ, lúc này có phải bản thân anh nên ôm cô một cái không. Ngay lúc anh dang tay, cố gắng khiến bản thân giống như không phải đang chuẩn bị tấn công người khác thì, Sakura đã quay người lại nhìn vào anh mà nói: "Sao anh còn chưa tới đây ôm em một cái vậy, Sasuke-kun."
Sasuke học rất nhanh chóng, từ đằng sau ôm lấy cô khiến cả người cô bị bọc trong áo choàng của anh. Lúc này anh mới phát hiện ra rằng đôi vai của Sakura run run là bởi vì cô không nhịn cười được.
Việc hai người muốn trở về làng cũng không phải là chuyện giật gân, khi hai người về tới Konoha thì đã nhận được sự "hoan nghênh" một cách long trọng của những người xung quanh. Đầu tiên, hai người bọn họ đến tháp Hokage để hoàn thành việc xin kết hôn, ngày hôm đó, trong đôi mắt của Kakashi giống như xẹt qua một tia giống như ý cười mà không phải cười. Ngay khi hai người bọn họ rời khỏi tháp Hokage thì đã bị Naruto dẫn đầu nhóm con trai và Ino dẫn đầu nhóm con gái trói đi mất. Thậm chí Sakura còn nghi ngờ là liệu có phải do thầy Kakashi âm thầm sử dụng ảnh phân thân để đi báo tin cho mọi người nên họ mới ầm ĩ như vậy.
Hai người chỉ đành cam chịu mà chấp nhận bị "làm khó dễ", bên phía bên đây Sakura được Ino khuyên ngăn cô phải suy nghĩ cho thật kỹ, dù sao thì chuyện kết hôn cũng là chuyện lớn của cả đời. Sakura mỉm cười nhìn Ino, "Ino, lúc trước hai chúng ta còn quyết đấu để tranh giành nhau làm vợ của Sasuke-kun, sao bây giờ đã có Sai rồi còn muốn ngăn cản tớ chứ?"
Ino không thèm nể mặt mà khều khều cái trán căng bóng của mình, không chút vui vẻ gì mà nói: "Đồ ngốc ạ, tớ mới không có hứng thú ngăn cản cậu hay gì đâu, chỉ là yêu đương với kết hôn lại là hai việc khác nhau đó. Tớ hỏi cậu này, bây giờ cậu xác định là muốn cưới, không sợ sau này sẽ cực khổ sao?"
Sẽ không có chuyện dỗ dành, cũng không có chuyện nói những lời ấm áp, còn phải mang trên lưng một cái tương lai nặng nề, không xác định được phía trước là gì. Nhìn thế nào cũng không phải là muốn ứng cử viên thích hợp để chọn làm chồng.
Ngồi kế bên là Tenten cũng biểu hiện thái độ hoàn toàn đồng ý. Sakura cảm thấy có chút dở khóc, dở cười xua xua tay mà nói, "Không phải đâu, Sasuke-kun nhìn như vậy nhưng thật ra anh ấy —"
"Cậu ta như thế nào?" Ino xoa xoa eo mình rồi đến trước mặt cô, nhìn thế nào cũng giống như là một bà mẹ già đang chọn chồng cho con gái.
Một tay cô khuấy nước uống trong ly, một tay khác thì lại chống cằm, thế nhưng suy nghĩ lại bay đến việc mà cả đời này cũng không muốn nhớ lại.
"Thật ra anh ấy —"
........
"Cái tên Sasuke nhà cậu, thực sự là có suy nghĩ muốn cưới Sakura-chan hả?" Naruto ngồi trong tiệm mì ramen không một chút để ý mà hỏi, Sasuke thế mà lại hiếm có cũng không hề đáp lại câu ta bằng một câu không chút nể mặt, mà lại liếc mắt nhìn cậu, nghiêm túc mà trả lời: "Ừm."
Naruto nghe được câu trả lời cùng với cái thái độ không nóng cũng không lạnh này, không hề cảm thấy thỏa mãn chút nào, cậu ta gõ lên mặt bàn nói: "Tớ nói này, với cái tính cách của cậu như thế này thì tớ làm sao có thể an tâm mà đem Sakura giao lại cho cậu chứ."
Nara Shikamaru nghe vậy xoa trán thở dài, rồi lại lẩm bẩm: "Thật là phiền phức, cậu tự coi mình là người nhà mẹ đẻ của Sakura à?" Nhưng mà Shikamaru cũng chắc chắn tin rằng nếu Sakura mà gả cho bất cứ một người nào dám lớn gan làm chuyện có lỗi với cô mà nói, thì Naruto nhất định sẽ là một người nhà rất đáng để dựa vào, cậu ta sẽ khiến cho người đó cảm thấy hối hận vì đã làm việc có lỗi với người bạn thân mà cậu ta cực kì trân trọng.
Là một trong hai nhân vật đứng đầu kéo cao chỉ số thông minh trung bình của Konoha thì Shikamaru với Sakura quả thực cũng phải chỉ là người ngoài, cũng bởi vì giống nhau cho nên sẽ vì tình cảm không dễ dàng có được mà có chút hoài niệm. Vì thế cho nên, bây giờ Sakura đang bước một bước cực kì quan trọng trên phương diện tình cảm của bản thân, nên thật ra cậu cũng quan tâm cùng lo lắng cho cô.
"Sasuke, hai người đã suy tính xong hết chưa?" Shikamaru hỏi, "Bao gồm mọi vấn đề trong tương lai cũng đã cân nhắc qua rồi chứ?" Có một vài việc không quan trọng lắm, thế nhưng nó thật ra lại là mầm mống khiến cho hôn nhân tan vỡ, ví dụ như con cái sẽ theo họ của ai, chọn họ Haruno xinh đẹp, tươi sáng hay là chọn họ Uchiha khiến cho người người sợ hãi, ví dụ như hôn lễ theo kiểu tối giản hay trang trọng, hay ví dụ như việc cả hai có thích ăn rau thơm hay không,... Quá nhiều thứ rắc rối, làm cho cậu chỉ cần nghĩ tới thôi là đau đầu.
Trái ngược với một Naruto mang theo cả tấn vấn đề không hề có dấu hiệu dừng thì Sasuke đối với những vấn đề của Nara Shikamaru lại rất nghiêm túc mà trả lời: "Đã cân nhắc rồi, tất cả mọi chuyện cứ nghe theo ý của Sakura là được." Sasuke thần sắc cực kì thản nhiên, không có chút nào là bị ép buộc hay là miễn cưỡng nói.
Shikamaru chớp mắt một cái, cảm thấy bản thân có chút không tưởng tượng được. Cho dù là thiếu niên Sasuke trong kí ức của cậu hay là cái tên đáng ghét, ngông cuồng chỉ khiến người ta muốn đánh trên chiến trường hồi đại chiến lần thứ tư kia thì đều không hề giống cái người có thể nói ra câu "Mọi chuyện đều theo ý vợ." Cậu không có can đảm đem thắc mắc trong lòng mình nói ra, vậy mà cái tên từ khi vào quán cho đến bây giờ đều không thể ngừng nhai Akimichi Chouji lại vừa ăn vừa mở miệng nói: "Không được rồi nha Sasuke, cậu vẫn còn chưa có kết hôn mà đã bày ra bộ dạng nghe lời vợ rồi à..."
Shikamaru ở trong cảm thấy rất kinh ngạc, cũng cảm thấy Chouji quá thẳng thắn, lỡ như cái tên Sasuke này không vui rồi lại khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề thì sẽ rất phiền phức....
"Sakura chấp nhận kết hôn với tôi cần rất nhiều dũng khí." Vậy mà không ngờ tới anh lại bình thản mà đáp lời, tất cả mọi người ngồi xung quanh cũng yên lặng mà nghe anh nói, "Vì thế, sau này tôi không muốn em ấy muốn làm một việc gì đó thì phải lấy hết dũng khí của bản thân mình mới dám làm việc đó. Nếu như đó là việc mà em có khả năng làm được thì cứ để em ấy tự mình làm nó, còn nếu như em ấy không thể làm được, thì tôi sẽ giúp em ấy làm."
Lời này của anh tự nhiên như nước chảy mây trôi, không hề có ngấp ngứ, hay là giả dối, nếu mà để đánh giá thì nó rất chân thành, thật sự rất chân thành, chân thành đến mức không hề giống như từ miệng Sasuke thốt ra. Từ trước tới giờ Sasuke đều dùng thái độ không coi ai ra gì mà đối xử với tất cả mọi người, thế nhưng hôm nay có thể dùng những lời này nói với bọn họ, đơn giản chỉ vì muốn mong ước được mọi người chấp nhận và chúc phúc của Sakura có thể được thực hiện.
Không thể không nói, hiệu quả của những lời đó quả thật là rất tốt, thậm chí còn khiến cho Rock Lee trong nháy mắt lệ nóng doanh tròng, "Sasuke-san, nói hay lắm! Hức hức — cậu đã nói được như vậy thì tôi cũng đã có thể an tâm mà mang Sakura-san giao cho cậu rồi! Đây chính là tình yêu tuổi thanh xuân!"
Shikamaru không khỏi nghĩ thầm trong lòng, được rồi, lại thêm một tên tự xưng là người nhà mẹ đẻ.
Naruto đương nhiên cũng bị những lời này làm cảm động, nhưng mà cậu ta vẫn cứ hệt như người cha già mà liên nha liên nhiên, cằn nhằn đủ thứ chuyện trên đời.
Có đôi khi Naruto thật sự coi bản thân mình là người cha già của Sasuke, vì chuyện của anh mà dùng hết tâm trí, nói ví dụ thì giống như lúc này đây, nói nói một hồi lại toàn nói những chuyện đã vượt ra khỏi khuôn khổ bạn bè quan tâm lẫn nhau.
"Sasuke này, nhà cậu định đem quyền quản lý tài chính giao cho ai đấy, gần đây tớ nghe Kakashi-sensei nói thầy ấy phải giải quyết không ít đơn kiện về vấn đề tài sản nè. Sakura-chan ở ngoài làng có quen hay không quen, cả ngày cậu chỉ có bày ra cái khuôn mặt đáng ghét này Sakura-chan có cảm thấy phiền hay không, lại nói cái tên lạnh lùng nhà cậu nhìn thấy thuật quyến rũ đều không hề có phản ứng thì có phải là không có hứng thú hay không nha...."
Con trai ở tuổi này, hội họp một chỗ rồi nói mấy cái vấn đề này thì tự trước đến nay đều không có gì phải xấu hổ, nhưng mà ngay khi Naruto nói ra mấy chữ đó thì Shikamaru lại bắt đầu lo toan rằng mình có phải sắp đảm nhận trách nhiệm can ngăn hai người hay không.
Thế nhưng mà ngày hôm nay, biểu hiện của Sasuke từ đầu đến cuối khiến người ta phải kinh ngạc thật sự rất nhiều.
Vì đề phòng Sasuke rút kiếm mà Shikamaru có chút nghi ngờ mình hoa mắt khi nhìn thấy anh hơi nở nụ cười, một nụ cười mang theo sự cười nhạo, có một chút đắc ý. Hai loại sắc thái đó bây giờ mà đem nó để ở kế bên Sasuke của hiện tại thì quả thật không được hợp lắm, quá lắm cũng chỉ có thể nói đó là cảm giác mà thôi.
Có vẻ tâm tình của anh rất tốt nên vẫn cứ ung dung mà trả lời Naruto: "Cậu không cần phải lo lắng về những việc này."
Naruto nhìn bộ dạng này của Sasuke, trong lòng sinh ra một cái cảm giác không rõ lắm, vì vậy cậu ta cẩn thận từng li từng tí mà hỏi lại: "Tớ nói này, không lẽ Sasuke cậu không còn sao?"
Mọi người đều đồng thời quay phắt ánh mắt về phía Sasuke. Thế mà anh chỉ uống trà, không hề tỏ rõ ý kiến.
Naruto im lặng một hồi rồi đứng lên, tức giận nắm cổ áo của Sasuke mà chất vấn anh: "Cái tên Sasuke nhà cậu không lẽ nào đã làm chuyện có lỗi với Sakura-chan rồi, tớ nhất định sẽ không tha cho cậu đâu —"
Sasuke gỡ tay của Naruto ra, tự mình sửa lại cổ áo bị kéo nhăn rồi tức giận nói: "Không phải với người khác."
Tất cả mọi người đồng loạt im lặng hai giây.
"Chẳng lẽ, cậu cùng với Sakura đã —" người lên tiếng hỏi dò đầu tiên là Shikamaru. Mặc dù cái vấn đề này được nói đến bất kỳ người nào thì cũng đều không phải là chuyện gì lớn lao hay quan trọng, dù gì thì đây cũng không cũng phải là thời kì trung cổ, việc làm tình trước khi kết hôn cũng là một chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn được. Nhưng mà nam chính của chủ đề này lại là cái tên Uchiha Sasuke, là chuyện khiến cho bất cứ ai nghe đến cũng cảm thấy rất khó để nghĩ tới, không phải vì Sasuke là một người truyền thống, bảo thủ, chỉ là anh khiến người cảm thấy mình không phải là một người quá nóng vội đối với mấy việc này.
Sasuke lại hớp một ngụm trà.
Trước đây, Sasuke cũng từng nghĩ rằng đây là chuyện sẽ bị chôn vùi mãi mãi cùng với bản thân của quá khứ —-.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top