Chương 8 Ngày mai đi xem phim với tôi được không?
Dòng người xuôi ngược hối hả dường như đang vô cảm trước nỗi đau trong lòng cô. Cô hối hận lắm, cô tự trách mình, giá như khi xưa cô quan tâm đến mẹ nhiều hơn, giá như cô biết bệnh tình của mẹ sớm hơn thì có lẽ mẹ cô sẽ an toàn hơn, giá như...
Đêm đến, cô vẫn không chịu về nhà, cô đơn lang thang ngoài đường tìm một chút yên tĩnh, nỗi đau mất mẹ cứ dày vò, xâu xé quanh thân xác cô. Giọng cô đã lạc cả đi vì khóc quá nhiều. Đến cả bản thân cô còn kêu réo mình nên nghỉ ngơi còn lấy sức để mai đi làm.
Cơn ác mộng đổ ụp xuống cuộc đời của cô không sao kháng lại. Sau ngày mẹ cô nhắm mắt ra đi, cô không nghĩ sẽ còn một ngày tâm hồn cô đau đớn như thế.
Cô loạng choạng tiến về phía trước, cũng không chắc rằng mình đang đi về đâu. Cô run run ngồi xuống lề đường, nín thở để nén những luồn cảm xúc.
- Xin chào?
Chàng trai có ngũ quan xinh đẹp đến gần .Sakura nhìn người trước mặt, nhíu mày, đẹp trai thế này có vẻ không phải là người xấu, cơ bản cũng đáp lại
- Chào.
Đáp một tiếng rồi lại thôi, cô không quan tâm lắm tiếp tục chìm đắm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.
- Cô tên gì?
- Tôi nghĩ chúng ta chưa đủ thân thiết để anh biết tên tôi.
- À không sao, chúng ta nói chuyện một chút là sẽ thân thôi. - Anh cười, tiếp tục. - Một cô gái xinh đẹp thế này lại làm gì ngoài đây lúc đêm hôm thế?
- Không thấy rằng tôi đang hóng gió và không muốn bị làm phiền sao?
Chàng trai bị bất ngờ bởi sự phũ phàng của cô, một người đẹp trai như anh quả nhiên không làm cô rung động.
Lúc cô xoay người đi, cổ tay như có người nắm lại, đau rát truyền đến khiến cô nhíu mày.
- À xin lỗi, tôi chỉ hơi kích động. - Anh buông ra giơ tay lên nói tiếng xin lỗi.
Chẳng muốn nán lại nơi này thêm nữa, cô dứt khoát bỏ đi, cả người đột nhiên bị giữ lại, cô vừa giãy giụa hương thơm nhè nhẹ bay vào mũi, các giác quan như bị mùi hương cùng hơi ấm quen thuộc làm ngưng đọng quên cả phản ứng.
- Bà xã, em đang mang thai đấy, đêm hôm thế này ra đường không tốt đâu? Sao không ngủ mà lại chạy ra đây.
Là giọng của Sasuke.. không lớn nhưng đủ cho chàng trai kia nghe được.
- Mày là ai? Sao lại làm phiền vợ tao.
Ánh mắt hắn hầm hầm sát khí,giọng nói trầm thấp vẫn là đầy uy lực.Giọng điệu hắn cứ như người chồng đang ghen, anh ta không đi nhanh một chút có lẽ hắn đã xông lên trước rồi.Chàng trai kia xin lỗi cô rồi bỏ đi mất
- Sao anh lại biết tôi ở đây?
Cô chui ra khỏi người hắn,đi ra sát bờ sông, lý trí lại lần nữa bị dòng suy nghĩ chiếm cứ.
- Tình cờ thôi!
Hắn tiến lại đứng kế bên cô.
Nhưng có một điều chắc chắc rằng Sakura không bao giờ biết đó chính là chàng trai đưa cô vào bệnh viện lúc nãy, là một trong những đàn em đắc lực nhất của hắn. Cậu ta đã gọi điện và thuật lại hết toàn bộ sự việc cho hắn nghe đã làm tâm can hắn như sốt lộn ruột lên. Hắn đã kêu người lục soát cả thành phố này lên để tìm cô . Chỉ khi nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ quen thuộc, nhưng lại bị một kẻ khác làm phiền, hắn làm sao mà chịu nỗi chứ.
- Dù sao cũng cảm ơn anh!
Sakura xoay người lại, để được nhìn thấy hắn rõ hơn.
- Ừ...nhưng mà mắt cô...
Hắn hơi ngập ngừng.
- Tôi biết, nó đang gặp phải chuyện gì. Cơ mà sao anh lại biết? Cuối cùng thì điều tôi lo sợ lại đang sắp diễn ra.
Chưa cần hắn trả lời cô tiếp tục tự mình độc thoại, giọng nói bình tĩnh trở lại, đều đều như đang kể lại câu truyện chẳng liên quan đến mình:
- Mà anh cũng hay thật, biết tôi đang ở đây và xuất hiện đúng lúc ghê á. Còn biết tôi đang gặp chuyện gì nữa.
Sasuke cưng chiều cười, nụ cười có tí đắc thắng, đưa tay lên xoa đầu cô.
- Cứ cho rằng tôi biết mọi thứ về cô đi. Nếu có gặp chuyện gì rắc rối, thì cứ gọi tên tôi, tôi sẽ đến bên cô nhanh nhất có thể. Cứ tin ở tôi...
Hơi ấm hắn phả vào mặt cùng lời nói khẳng định chắc nịch đó, thậm chí còn thực tế hơn những câu nói khác.
- Tôi không biết phải làm sao để đền đáp anh nữa.
Cô khịt mũi.
- Nhưng tôi có thể hỏi anh một câu được không?
- Sao? - Ánh mắt hắn chờ đợi.
Cô hít một hơi sâu, gần như lấy hết can đảm, lưu loát nói một câu:
- Tôi... Ngày mai đi xem phim với tôi được không?
Nụ cười bên môi hắn càng sâu, nét cười trên mặt hắn càng đậm.
- Chẳng qua là muốn cảm ơn.
Cô gượng cười, lắp bắp biện minh.
- Hn, nhưng trước tiên cô phải về nhà trước đã, khuya rồi.
Hắn dịu dàng xoa đầu cô, xong lại giơ một tay lên trời, làm kí hiệu gì đó rất kì lạ, biểu hiện của hắn rơi vào mắt cô lại biến thành hành động vô cùng đáng yêu. (Wtf -,-)
Cô nhìn theo bóng lưng to lớn của hắn, sao lại lạnh lùng mà thờ ơ đến vậy, miệng thì bảo cô về sớm, mà trời lại tối thui như thế, cô là phận nữ nhi yếu ớt sao mà dám đi về một mình được chứ, còn không biết ga lăng mà đưa người ta về nữa. Cô nhìn theo, tim là không tự chủ được nhói lên, hình như tình cảm của cô không chỉ đơn giản dừng lại ở một từ thích nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top