Chương 5 Rung động
- Lại đây...!
Hắn cẩn thận quan sát xung quanh, trưa nắng gắt thế này chắc không còn ai ở đây nữa, ngoắc tay ra hiệu cho đàn em mình đang đứng ở một góc xa kia...
- Tụi em mới đòi được nợ của thằng cha Wakashi kia, lão già đó thật là lề mề, vài trăm triệu yên thôi mà hai tháng nay mới đòi được...
Tên đó đưa cho hắn một chiếc ba lô đen nhỏ, bên trong là mấy xắp tiền được buộc thun kĩ càng...
- Có mấy trăm triệu mà hai tháng mới đòi xong...
Hắn thản nhiên lấy một cọc tiền ra vỗ vỗ vào mặt tên đó...
- Dạ em xin lỗi anh...
Tên đàn em rối rít, mong rằng hắn bỏ qua sai sót của mình. Đối với hắn tiền nông không quan trọng, mà chủ yếu phải làm việc nghiêm túc, nhanh , gọn, lẹ và không để lại bất kì một dấu vết nào dù là nhỏ nhặt nhất.
- Mày nghe cho kĩ đây...không có tố chất làm việc thì cút khỏi đây ngay lập tức!.
- Vâng! Em biết lỗi rồi, em sẽ rút kinh nghiệm, mong anh bỏ qua cho em...
- Được rồi biến đi, ở đây chướng mắt quá.
Hắn mặt lạnh nói, khiến mấy tên đó sợ hãi mà ba chân bốn cẳng chạy đi mất...
Vô tình, một tên trong số bọn chúng đã va phải Sakura mà không hề hay biết...
Sakura thất thần nhìn người con trai phía trước mình, hai ly trà sữa trên tay dần trở nên nặng trĩu, không, là lòng cô bỗng dưng trĩa nặng khi thấy cái cảnh trước mắt mình, cô ước rằng đã không đến sớm hơn để thấy cái cảnh đấy. Đồng tiền cắt bạc đâu phải dễ kiếm đâu, mà tại sao hắn ta lại làm những hành động đáng khinh thường như thế, đem ra đùa giỡn được sao?
Mấy kẻ đó là ai, tại sao lại đưa tiền cho hắn? Không lẻ hắn là người cho vay nặng lãi chăng? Nhưng nhìn hắn có vẻ ngoài thư sinh như vậy, hắn cũng đã từng nói là đã bỏ học lâu rồi thì làm sao có thể...?
Cô lắc đầu tự phủ nhận, mong sao mình chỉ nhìn nhầm mà thôi,Sasuke không phải là người như vậy được, hắn là ân nhân của cô kia mà, sao cô có thể nỡ nghĩ xấu về hắn chứ...
Cô trấn an bản thân mình, rồi lon ton chạy đến...
- Sasuke ...!
Nghe có người gọi tên mình, Sasuke nhíu mày quay người lại, thấy cô gái bé nhỏ đó, cơ mặt cũng giãn ra, trong lòng đang nóng như lửa đốt cũng dần nguôi ngoai hẳn...
- Đây cho anh nè, coi như cảm ơn...
Sakura mỉm cười, đưa cho hắn một ly
- Tôi không thích đồ ngọt...
Hắn dị ứng nhìn ly trà sữa của mình.
- Vậy à...
Mặt cô tiu nghỉu, hắn sao mà khó khăn thế nhỉ?
- Thôi được tôi sẽ uống, nhưng không phải cảm ơn bằng ly nước như thế này đâu, cô còn gặp tôi dài dài dấy...
Thấy cô như vậy, hắn cũng không đành lòng mà vứt đi..
Mắt cô giật giật, dù sao cô cũng chịu đi chơi với hắn, mua nước cho hắn uống vậy mà còn không chịu buông tha, biết rằng hắn đã cứu cô, nhưng không vì vậy mà lợi dụng cô được đâu nha...
- Đồ quỷ!
Cô lè lưỡi trêu hắn...
- Quỷ santa là bạn của tôi.
Hắn nhún vai đáp.
- Không chấp anh!
Cô bực bội, toan bước đi thì bị hắn kéo lại.
- Cảm ơn em...
Lời nói của hắn rất nhỏ, cứ như cơn gió chợt lướt qua, để lại trong lòng cô biết bao xuyến xao...
- Vì điều gì...?
- Không...
Hắn buông tay cô ra, để cô nhìn thẳng vào mắt mình,ngón cái hắn sượt qua gò má láng mịn..
- Ngày mai... Cô có đi làm không?
- Có...làm buổi tối... Giống như hôm qua...
Cô ngẩn mặt, lần đầu tiên cô mới được đứng gần hắn như vậy, giọng hắn rất trầm ấm và dễ nghe, không như vẻ ngoài lạnh lùng của mình.
- Thôi tôi về, cô cũng về đi muộn rồi.
Hắn lơ đãng cho tay vào túi.
Nhìn biểu hiện của hắn, một phút trước còn đang vui vẻ cô lập tức ỉu xìu, thái độ gì vậy chứ...
Hắn đột nhiên ngước lên, mặt hai người gần sát nhau, cô giật mình rụt đầu về phía sau, chớp mắt không ngừng nhìn hắn. Hai người bỗng dưng chìm trong yên lặng, cả thời gian cũng như ngừng quay, để lại không gian riêng tư cho họ..
Cảm giác tim mình như sắp nhảy ra ngoài, hắn băng lãnh quay người đi khỏi, cô lập tức thở phào, hai tay đặt lên nơi đang rộn ràng đó, tự hỏi bản thân thêm lần nữa.. Lòng cô, trái tim này.. Ví như..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top