Chương 4 Gặp lại
Uchiha là tập đoàn dầu khí lớn nhất cả nước, những năm gần đây đang lấn sang lĩnh vực sản xuất ô tô, không chỉ không gặp khó khăn mà công ty còn ngày càng phát triển như diều gặp gió.
Tổng đốc - Uchiha Fugaku vốn là người tốt, ông thường xuyên vận động các nhân viên công ty của mình, các nhà hảo tâm giúp đỡ và ủng hộ tiền, lương thực cho những trại trẻ mồ côi, viện dưỡng lão ở các vùng miền quê, xa xôi và hẻo lánh.
Báo chí hằng ngày không ngừng ca ngợi ông, họ bảo ông có một tấm lòng từ bi, tương thân tương ái cứu khổ những người khó khăn, nghèo nàn, không ngại quãng đường xa xôi.
Nhưng đó chỉ mặt trái của sự thật, một vỏ bọc hoàn hảo mà ông đã dựng lên để che mắt mọi người.
Từ khi ông dấn thân vào con đường xã hội đen kia, liên tục dưới danh công ty giúp con trai trưởng buôn bán vũ khí lậu, vận chuyển hàng giả, thu về những tờ tiền bẩn thỉu.
Đương nhiên biết, một tập đoàn lớn mạnh như vậy nhất định phải có hắc bang chống lưng, bất kì một tập đoàn nào cũng không tránh khỏi làm ra vài việc bất chính.
Người đứng đầu bang Hắc Long, nghe nói rằng chỉ là một cậu con trai trẻ tuổi, khoảng chừng mười chín, đôi mươi, là bá chủ của thế giới ngầm...
------------------------------------------------------------------
- Cũng gần 9h rồi, thôi em về đi!
Chị quảng lý nhấc nhẹ cặp kính dày, gật đầu hài lòng khi thấy giang hàng đã được sắp xếp đâu vào đó gọn gàng, sổ sách cũng được tính toán cẩn thận, chi tiêu rõ ràng.
- Dạ, tạm biệt chị, em về!
Sakura lễ phép thưa, rồi vui vẻ bước ra ngoài.
Ánh nắng mặt trời chói chang hắc vào người cô, cô nheo mắt nhìn về phía bầu trời xa xâm...
Mùa hè đến rồi sao? Nhanh như vậy? Cô gái tặc lưỡi vì sự nắng nóng bất thường này.
Phía bên kia đường, chàng trai trong chiếc áo sơ mi trắng tỏa sáng như một vị thần, sỡ hữu chiều cao 1m8 ở độ tuổi hai mươi, đứng ở lề đường không lâu đã câu hồn toàn thảy ở đó, thu hút ánh nhìn của mọi người, đặc biệt là phụ nữ.
Cô nhìn hắn đến nhất ngây, cũng không ngờ chỉ nhìn hắn mặc một chiếc áo cấu tạo đơn giản vậy thôi mà tim cũng đập loạn đến thế.
Hắn nhìn cô đờ người trước mặt, trong lòng cũng giống cô không ngừng rộn ràng, cô gái này bắt đầu để ý tới hắn rồi.
Áo sơ mi khoát trên người mang màu trắng thuần khiết, lãng mạn xen lẫn lạnh lùng vốn có, giống như hoàng tử hắn cưỡi bạch mã phi khỏi cổ tích, nhẹ nhàng chiếm lấy trái tim mọi cô gái, mà trong đó, trái tim cô cũng không tránh khỏi bị cướp đi.
- Đẹp trai lắm!
Cô nhanh chóng băng sang đường, đối diện với hắn,cô là thật lòng khen hắn, hắn thật sự đẹp trai lắm, rất đẹp!
- Đẹp đến ngẩn người vậy sao?
Hắn yêu chiều cười, lộ ra hàm răng trắng đều như sữa, hắn cười một cái, cả người như tỏa ra ánh hào quang lấp lánh khiến cô cũng lóa mắt một hồi.
- À ừ... - Cô ấp úng - anh tới đây khi nào, hay là có người quen ở đây...
- Tôi đợi cô.
Bốn mắt chạm nhau, cô ho khan một tiếng.
- Đợi tôi có việc gì không?
- Tặng cô.
Hắn tặng cô một bó Hồng nhung, rất đẹp và tinh tế. Khiến trái tim nhỏ bé này không khỏi rung động.
- Tặng tôi?
Cô chỉ vào mặt mình,đưa ra bộ mặt ngay thơ làm hắn phì cười...
Hắn không nói gì, chỉ thản nhiên gật dầu đáp lại.
Cô nhận bó hoa từ hắn mà trong lòng vô cùng bồi hồi và xúc động.
- Cảm ơn...
- Hn ... Cô rảnh không?
- Rảnh. Tôi mới vừa đi làm về.
- Đi chơi với tôi đi?
Hắn đề nghị..
- Đi chơi với anh?
Quái lại, chàng trai này đêm qua đã giúp cô thoát khỏi tay gã béo kia, sáng nay lại đứng đợi cô, tặng hoa cho cô, còn rủ cô đi chơi với anh ta nữa...
Sở dĩ, hắn đã đến đây từ rất sớm. Hắn chỉ muốn được nhìn thấy cô, thấy nụ cười tỏa nắng của cô. Khi thấy cô đến đây làm việc, hắn đã muốn tặng bó hoa này cho cô từ lâu rồi, nhưng lại không đủ can đảm. Trước khi gặp Sakura, hắn ta là một người con trai mang vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói và sống rất khép kín. Rồi sau khi được gặp cô, hắn mới biết được rằng yêu từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào.
- Sao? Bộ cô không muốn đền đáp cho tôi vì hôm qua tôi đã cứu cô à?
Hắn nhàn nhạt nói...
Mặt cô trở nên đen kịt, thì ra anh ta chỉ muốn cô bày tỏ sự biết ơn của mình vì đã ra tay giúp cô thôi, cô còn ảo tưởng với suy nghĩ rằng anh ta có một chút gì đó thích cô nữa...không sao vì đó là miễn phí!
- Được. Đi thì đi, mà đi đâu?
- Đi công viên.
- Công viên? Anh đâu còn là trẻ con đâu mà đi công viên?
Cô bễu môi
- Ai nói chỉ có trẻ con mới được đi công viên?
Ánh mắt sắc lạnh lườm cô.
Cô điếng người, chẳng dám nói gì thêm nữa...
Sau đó hai người đi dạo quanh công viên. Chỉ cần có ánh mắt thèm thuồng nào dù chỉ là vô tình hay cố ý nhìn cô, thì hắn đã tặng ngay cho cái tên đó cái nhìn chết người.
Đến khi họ đi qua giữa hồ nước lớn ở giữa sân, cô bắt gặp thấy có một bầy con nít đang chơi đùa với nhau. Bản thân vốn từ lâu đã rất thích và yêu thương trẻ con, Sakura không ngần ngại mà bỏ qua hết vẻ hình tượng nữ tính bên ngoài của mình mà chạy lại chơi cùng bọn chúng.
Bọn con nít trông thấy Sakura không những không sợ hãi bỏ đi mà còn hào hứng hơn. Vì cô trông rất là đáng yêu trông bộ váy dài không tới đầu gối, mái tóc anh đào bồng bềnh bay trong gió, khuôn mặt chung chung luôn nở nụ cười tươi rói, trông cô không khác gì thiên thần nhỏ lạc xuống trần gian,một lần nữa tạo thêm thiện cảm trong mắt chúng nó.
Tụi nó chia ra hai nhóm, một nhóm là con người gồm năm đứa, một nhóm là loài sói gồm hai thành viên. Và đương nhiên, cô bị bắt làm sói cùng với một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mình.
Cô đương nhiên không phản đối mà còn hiếu chiến cùng với đồng minh rượt đuổi tụi nhỏ, tiếng cười khúc khích của bọn nhỏ hòa huyện cùng với tiếng cười của cô tạo nên một bài ca tươi vui,khuấy động công viên lúc bấy giờ...
Sasuke định nói gì đó với cô, nhưng lại thấy cô đang mãi hăng say chơi đùa với đám trẻ con kia, nên cũng chỉ lẳng lặng âm thầm nhìn cô, kí ức tuổi thơ cùng mẹ bất chợt ùa về. Mẹ hắn là một người đàn bà dịu dàng và tốt bụng hơn ai cả, người vợ giỏi việc nước đảm việc nhà và hoàng hảo trong mắt cha. Hắn còn nhớ rất rõ, trong buổi chiều hoàng hôn nắng ấm như thế này, hắn cùng anh hai và mẹ cũng chơi cái trò rượt bắt như thế, hạnh phúc biết nhường nào. Nhưng đời vẫn không như là mơ, căn bệnh tim quái ác đã cướp đi người mẹ thân yêu của hắn, khiến hắn đau khổ và tự dằn vặt mình trong suốt một thời gian dài.
Bỗng dưng hắn nhìn cô, cô có nét gì đó rất giống người mẹ quá cố của mình,hai từ gia đình chợt lóe lên trong đầu và thôi thúc hắn...
Khóe môi Sasuke bấc giác nở nụ cười đầy ma mị nhưng cũng mau chóng dập tắt.
- Mệt chưa?
Sasuke lo lắng hỏi khi thấy vài giọt mồ hôi lấm lem trên trán cô...
- Cũng mệt... À anh khát nước không... Tôi...
Lời cô bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của hắn.
- Xin lỗi cô, tôi đi nghe điện thoại.
Nói rồi, hắn bỏ đi ngay, để cô lại một mình. Cô thở dài, tìm kiếm xung quanh xem có chỗ nào bán nước không, lục bảo bỗng sáng lên khi thấy quầy bán trà sữa ở cách đó không xa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top