Chương 2 Ấn tượng ban đầu
Một mùa Valentine nữa lại sắp đến, và tiết trời lạnh mùa đông làm cho con người ta xích lại gần nhau hơn.
Giữa cái tiết trời đông lạnh giá, cô tự sưởi ấm chính mình bằng hơi ấm của tinh thần, của những hoài niệm là cũng đủ thấy tuyệt vời rồi.
Trong cái tiết trời mùa đông trong trẻo ấy, cô vẫn cảm nhận được những sự hạnh phúc ngọt ngào, hơi ấm của tình yêu, nhưng xen lẫn đâu đó vẫn là sự cô đơn, tróng vắng, một chút gì đó hụt hẫng khi ngắm nhìn bầu trời đầy tuyết trắng xóa kia....
Sakura vuốt nhẹ mái tóc anh đào, khép hờ lục bảo, cảm nhận cái giá lạnh của mùa đông, bản tình ca du dương của mọi người trên thành phố nhộn nhịp, xôn xao đem lại,... khẽ nhếch môi cười nửa miệng đầy mị hoặc...
Tiếng chuông cửa chợt reo lên, phá vỡ mạch cảm xúc, cô gái hướng ánh nhìn đến cửa...
Lạ thật, hơn 11h rồi vẫn còn có người đến
Circle K à...
Một anh chàng bước vào với vẻ ngoài ung dung, không sang trọng, không quý phái, nhưng lại mang một nét gì đó gần gũi, giản dị và ấm áp...
- Chào quý khách!
Như thường lệ, Sakura vẫn lịch sự cuối chào.
Nhìn thấy cô, Sasuke ngẩn ngơ đứng đó mải hồi lâu. Sau đó hắn quay đầu, rồi nở nụ cười thật tươi, nụ cười mà chắc hẳn đến cả cô và hắn đều không có cơ hội tận mắt chứng kiến được...
Hắn ta đút tay vào túi quần, đi thẳng vào trong, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng quan sát hành động của cô gái nhỏ kia...
Sakura ngồi thừ ra đó, chống càm vẻ chán nản. Đây sẽ là vị khách cúi cùng, hôm nay như vậy là quá đủ đối với cô rồi, mệt mỏi ,chán chường, chẳng biết than thở với ai... Ai nói rằng công việc bán hàng nhanh là dễ đâu...
- Cô tên gì...?
- Sakura...Haruno Sakura...
- Là tên thật à?
- Vâng!
Sasuke im lặng một lúc. Đứng khoanh tay ở góc khuất của hành lang. Tuy cách một dãy hàng đồ ăn, nhưng hắn ta vẫn nhìn thấy cô. Nhìn rất rõ đôi mắt lục bảo, trong trẻo khiến tim hắn cảm thấy bấn loạn...
- Còn mở cửa à...
Một gã đàn ông trung niên béo mập đẩy cửa bước vào...
Gã nhìn cô một lược từ trên xuống dưới với cặp mắt dâm đãng.
Sakura vừa xoay người lại, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi cô, cô choáng váng đến mức gần như không mở được mắt. Cô chưa kịp phản ứng gì thì đôi tay của người ấy đã nắm chặt hai tay cô.
Sự tiếp xúc với người lạ đó khiến cô giật mình, cô trợn tròn mắt, khuông mặt xa lạ của người đàn ông trước mặt khiến cô sợ hãi vô cùng...
Sakura muốn đẩy ông ta ra, nhưng sức cô quá yếu , không thể phản khán...
- Buông tôi ra...!
Cô hét lớn...
Cảm thấy động ở phía sau lưng, nhưng gã chẳng còn hơi đâu để quan tâm khi trước mặt mình đây là "đồ ăn "ngon sắp được lên chén.
- Ê
- Tao đang bận việc, có gì nói sau đi !
Gã khua tay, ý muốn kêu tên phiền phức nào đó đừng có quấy rầy hắn nữa. Đều này càng khiến tên ác quỷ sau lưng mình đã thật sự nổi giận vì tên đó đã coi hắn không không ra gì.
- Má mày! Thằng mập.
Sasuke nổi khùng, nắm lấy tóc gã béo đó, "nhẹ nhàng" kéo đi, lôi gã xềnh xệch ra ngoài.
Gã đang hí hửng và sắp giở cái trò đê tiện của mình với Sakura. Thì đột nhiên cảm thấy mái tóc của mình dường như sắp rụng gần hết, dây thần kinh như đang bị tê liệt hoàn toàn.
Khi đã kịp định thần lại thì đã bị kẻ lạ mặt nào đó lôi ra tới ngoài cửa...
- Mày là thằng chó nào? Sao dám xen vô chuyện của tao?
Gã xít xoa ôm đầu, tức giận nhìn hắn.
- Mẹ kiếp! Đừng có giỡn mặt với tao.
Câu nói ấy được hắn thốt ra sau khi tung một cước vào bụng gã.
Vừa bị đau đầu, lại thêm một cái đau ở bụng nữa khiến gã không chịu nỗi mà nằm quằn quại dưới nền đất ẩm ướt,còn ho ra cả máu.
- Mày biết tao là ai không?
Nói đoạn, gã cố tình vạch lưng ra cho hắn xem...
Đập vào mắt hắn lúc bấy giờ là hình xâm của một con hổ trắng được phát họa tiết rất kì hoặc...
- Hổ trắng...Bạch Hổ?
Hắn lẩm bẩm, đảo mắt xung quanh mình thì thấy có vài ba người đang đứng nhìn và khinh bỉ cười cợt...
Linh cảm có điều không hay sắp xảy ra, hắn vội vàng rời khỏi và nhanh chóng đến Crike K...
Trong ánh đèn mờ ảo, dường như hắn ta bị một sức mạnh thần bí dẫn đường, từng bước, từng bước tiếng đến bên cô, cho đến khi tới trước mặt cô thì dừng lại....
Cô co rúm người trong gốc tường, phát ra tiếng kêu rất nhỏ, mặc nhiên vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
Hắn dịu dàng nắm lấy vai cô, nhưng lại bị cô phủ phàng mà gạt tay ra.. Cô đang trong tình trạng rất hoảng loạn, hắn biết điều đó.
- Tôi với cô phải nhanh chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt..
Giọng hắn khuẩn trương..
Cô ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt sâu đen láy đó trong thật cô đơn và lạnh lẽo, nhưng điều làm cô không thể chối bỏ rằng hắn mang đến cho cô sự ấm áp và an toàn đến kì lạ.
- Được ...
Cô gật gù, lấy vội túi xách, cúp cầu dao điện xong xuôi, nhanh tay khóa cửa rồi cùng hắn rời đi...
Vừa hay, hắn vừa đưa cô lên chiếc xe ba gác chở hàng thì đồng bọn của gã đó cũng đã kéo tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top