Chương 13 Là em làm anh mất khống chế

Ánh sáng ban mai chiếu lên chiếc giường màu trắng, hiện rõ bóng hình cô gái nhỏ đang ngủ say.

Sakura cựa mình, hàng lông mi khẽ động, đôi mắt nhẹ nhàng mở ra.

Cô tỉnh dậy, phát hiện hắn đang nằm ngủ trên sô pha, mà hắn vẫn còn ngủ rất say..

Không muốn đánh thức hắn, cô nhẹ nhàng đi đến ngồi im , ở khoảng cách thật gần quan sát khuôn mặt hắn, lần đầu tiên.. cô được nhìn hắn kĩ như thế.

Mái tóc đen có chút rối, gương mặt vẫn hoàn hảo không tỳ vết, ngũ quan như được điêu khắc mà thành. Mày kiếm kiêu hãnh nay đã thả lỏng hoàn toàn; đôi mắt vốn lãnh đạm giấu dưới lớp mi dày, sóng mũi cao thẳng, bạc môi một đường cong nhẹ.

Hình như hắn đang có một giấc mơ đẹp..

Sakura đưa tay, vuốt ve từ chân mày hắn, nhẹ nhàng đến đôi môi khép chặt. Cô nhích người lên, hạ xuống môi hắn một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Ánh mắt cô vẫn như cũ chưa rời khỏi môi hắn, đột nhiên lòng lại có cảm giác vô cùng thích thú, cô nhếch môi đắc ý cười.

Cũng không có phát hiện người kia đã tỉnh..

Hắn nhìn cô chăm chú, một lúc sau mới lên tiếng:

- Ăn đậu hủ tính không trả tiền sao?

Cô giật mình, theo bản năng nhích người về sau, lập tức bị hắn ôm lại. Sasuke chỉ cần lật người, đã đem cô đè dưới thân.

- Cái gì? Em không có.

Trời ạ, hắn tỉnh lúc nào vậy, cư nhiên để hắn bắt gặp cô hôn trộm hắn, mặt mũi phải để đi đâu bây giờ.

- Còn chối?

Hắn nhướn mày, không đợi cô nói thêm câu nào, môi mỏng đã áp tới chính xác đặt lên đôi môi hồng hào như đóa hoa.

Sakura chưa kịp kháng nghị hắn đã hôn, lời nói đến bên môi lại nuốt trở vào. Bàn tay vốn đang đẩy hắn lại vòng lên cổ đem khoảng cách hai người kéo gần thêm chút nữa.

Hắn hôn cô từ dịu dàng đến quyến luyến, giống như thuốc phiện đụng đến liền không muốn rời đi.

Sakura bị hôn đến linh hồn cũng muốn bay mất, hắn mới lưu luyến buông ra. Cô gặp lại không khí, gấp gáp hít lấy, đôi môi hồng đào khẽ mở, ánh mắt long lanh chứa nước, gò má đã phiếm hồng.

Hắn nhìn, khó nhọc nuốt một ngụm khí, nhìn môi cô hé mở, hắn lần nữa cúi xuống nhanh chóng tiến công.

Cô cảm thấy tim mình nhảy lên, từng nhịp từng nhịp như muốn xông ra ngoài. Mùi hương đặc trưng của riêng hắn nhẹ nhàng bao quanh người cô, cùng hương thơm của cô hòa quyện làm một..

Hắn càng hôn càng trở nên mạnh mẽ, không thể dứt ra, bàn tay đang giữ eo cô càng siết chặt.

Sasuke yêu cô

Hắn yêu người con gái này.

Yêu say đắm, yêu điên cuồng.

Yêu không sợ đau, yêu không màng hận.

Hắn nghĩ cả đời này, nhất định phải gắn liền với cô.. nếu không, hắn sẽ không sống nổi.

Sakura bắt đầu choáng váng, hắn vẫn chưa chịu buông cô ra, cô cảm giác mình như sắp không thở được mất. Cô rụt tay về, ở trên ngực hắn đấm nhẹ, dường hắn mới hoàn hồn, rời khỏi môi cô.

Sasuke lật người nằm xuống ôm cô vào lòng, đầu vùi vào gáy cô hít thở mùi hương nhẹ nhàng.

Sakura một bộ dáng hờn dỗi lườm hắn, giọng nói dịu dàng như nước:

- Em chỉ hôn anh một cái, anh hôn em đến phát đau.

Sasuke nhìn dáng vẻ cô làm nũng, sủng nịnh nhéo nhéo mũi cô.

- Là em làm anh mất không chế.

- Anh thì cái gì chẳng nói được. - Cô bĩu môi.

- Đi, anh dẫn em đi ăn sáng, rồi về.

Hắn cười

Sakura ngồi dậy, đưa tay vuốt lại tóc rối, áo hoodie mặc trên người đã nhăn nhúm, bộ dáng có chút buông thả.

- Em muốn ăn gì? - Hắn nhẹ vuốt lưng cô.

- Ăn gì cũng được, miễn sao được ăn cùng anh - Cô quay lại, vẻ mặt vui vẻ sát tới gần hắn.

- Rửa mặt. - Hắn ngồi dậy xoa đầu cô.

Cô bước xuống giường, lười biếng đi vào nhà vệ sinh, hắn cũng theo đó đi vào.

Sakura đứng trước gương, cùng nhau đánh răng, hạnh phúc nhìn trong gương, vui vẻ cười trong khi bọt kem đầy cả khuôn miệng.

Dường như ở bên hắn, tính cách trẻ con của cô lại quay về.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cả hai cùng nhanh xuống lầu,rời khỏi khách sạn.

- Bánh gạo kìa! Ăn đi.. ăn đi.

Cô hớn hở lôi hắn đến tiệm bánh gạo đang tỏa hương thơm lừng với nồi nước sốt màu cam bắt mắt.

- Từ từ thôi. - Hắn lại cằn nhằn.

- Bác ơii, lấy cho cháu một phần bánh gạo cay.

- Chà.. Của cháu đây.

Thím bán hàng dịu dàng cười, còn thân thiện hỏi thêm vài câu:

- Chàng trai này là bạn trai cháu sao?

- Vâng ạ. - Cô trả lời trôi chảy, cười chút thẹn thùng.

- Ôi chao, đẹp trai đấy. - Thím nhìn hắn khen.

Cô ngượng ngùng cắn cắn cái nĩa, nhe răng cười đáp lại, lại quay sang nhìn hắn cười híp cả mắt. Hắn cưng chiều vuốt đàu cô, ánh mắt chứa đầy yêu thương, cầm khăn giấy lên giúp cô lau đi nước sốt dính bên môi.

- Không ai giành với em đâu, ăn từ từ đi.

Lúc này có khách đến, thím bán hàng cũng không nói với họ thêm nữa, về với công việc bận rộn của mình, để lại hai đứa dôi co qua lại.

- Tại ở đây ngon quá chứ bộ.

Cô vừa dứt lời, miếng bánh ghim trên nĩa đang đưa đến bên môi đã bị hắn nhanh hơn ăn mất, xong rồi quay sang cười với cô.

- Ngon mà đúng không?

Cô chỉ liếc hắn một cái, bản mặt cười híp hết mí lại đó nhìn là không ưa rồi!

- Đi - Tính tiền xong, dò hỏi mất một lát mới bắt được chuyến xe về nhà..

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sasusaku