starry night
Có thứ gì đó đã tan vỡ.
Haruno Sakura đã luôn cảm thấy như vậy, mỗi khi nhìn vào đôi mắt của Uchiha Sasuke.
--
Người ta thường nói rằng, để thích một người thì chỉ cần có bốn phút. Nhưng bằng một cách nào đó, Sakura luôn luôn cảm thấy rằng em đã thích Sasuke từ lần đầu tiên nhìn vào ánh mắt của cậu.
Đôi mắt của cậu không đặc biệt, không có màu vàng, màu xanh hay bất cứ màu rực rỡ nào khiến người ta chú ý đến hết. Mà chỉ có màu đen thôi. Một màu đen tuyền, tối tăm và trầm lặng như chính con người cậu, nhưng chỉ cần nhìn vào thôi cũng sẽ khiến người khác bị hút vào mãi. Đến mức đôi khi nhìn cậu, em lại cảm thấy xấu hổ vì đối diện với đôi mắt đen mã não ấy, vì tưởng chừng như đôi mắt đó giống như là một cặp Byakugan có thể nhìn thấu tất cả cảm xúc của em vậy.
Khi cậu lớn lên dần, đôi mắt ấy không chỉ đơn thuần là một màu đen tuyền huyền bí nữa. Vào tuổi mười hai, cặp Sharingan đặc trưng của tộc Uchiha được cậu thức tỉnh, biểu tượng cho sức mạnh cũng như những trách nhiệm cậu phải gánh vác trên vai sau này. Đương nhiên Sakura vẫn yêu đôi mắt ấy lắm, vì cô bé hằng yêu tất cả những gì thuộc về Uchiha Sasuke yêu dấu, nhưng có những lúc, chúng lại khiến Sakura cảm thấy ghét chính bản thân mình. Ghét mái tóc hồng dài mà em vốn luôn tự hào, cái thứ mà em đã dùng để đánh đổi sức mạnh để kiếm điểm trong mắt cậu bạn thầm thương mến; ghét cái vỏ bọc yếu đuối mà em luôn phải mang, khiến em vô tình đã trở thành gánh nặng của đội từ lúc nào chẳng hay. Mặc dầu luôn tỏ vẻ như mình là người giỏi hơn Naruto, và rằng em mới chính là người sẽ sát cánh cùng Sasuke-kun của em để khiến cậu công nhận, thì trong thâm tâm, Sakura luôn biết rằng em yếu lắm, yếu hơn hai cậu bạn ấy rất nhiều, về cả mặt sức mạnh lẫn tinh thần. Liệu người ta sẽ oán trách em vì có một gia đình đầy đủ? Hay oán trách em vì đã đem lòng thương một người, một người mà chỉ cần nhắc đến thôi trái tim em cũng như bị bóp chặt lại đầy đau đớn, người khiến em thích đến nỗi chẳng thể chối bỏ, người mà Sakura thực sự nghĩ rằng- nếu em không còn thích Sasuke nữa, có lẽ trái tim em cũng sẽ chẳng còn gì lại ngoài những nhịp đập trống rỗng nhẹ nhàng thở để kéo dài sự sống mong manh trong cô bé tóc hồng nhỏ bé.
Có lẽ Haruno Sakura chẳng hề vui vẻ như vẻ bề ngoài, hay như mọi người thường nghĩ.
Dù rằng, mọi chuyện đều sẽ diễn ra một cách yên bình như thế này: đội 7 cùng nhau làm nhiệm vụ, Sasuke và Naruto sẽ cãi nhau và mấy lần chuẩn bị lao vào đánh nhau đến nơi còn em sẽ là người giảng hòa, cùng thầy Kakashi chẳng biết làm gì ngoài thở dài và tiếp tục đọc cuốn sách chẳng lành mạnh tý nào của mình. Còn với những nhiệm vụ khó khăn hơn, nguy hiểm hơn dù chỉ một xíu thôi, Sasuke và Naruto lúc nào cũng sẽ là người đứng ra bảo vệ em, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau được thầy Kakashi công nhận; còn Sakura, cái người mà được khen là thông minh ấy, sẽ luôn là người chỉ biết đứng sau lưng hai người đồng đội của mình mà chẳng thể làm được gì. Em ghét cái trán dồ của mình quá đỗi; dù có thông minh thì dù sao em cũng đâu thể giúp ích được gì chứ, phải không, vì đã có một Sasuke vừa thông minh vừa mạnh mẽ ở kia rồi cơ mà. Sasuke-kun mà em thích từ những ngày ấu thơ, Sasuke-kun mà em chẳng tài nào với đến nổi, một Sasuke Uchiha mà em đoán rằng, sẽ chẳng bao giờ để ý đến em dù chỉ bằng một ánh mắt.
--
Vài ngày sau cái ngày định mệnh mà Sakura cắt đi mái tóc dài của mình ấy, đội 7 vẫn phải cố gắng sinh tồn một cách đầy căng thẳng trong khu rừng chết để hoàn thành vòng hai của kì thi Chuunin nhanh nhất có thể. Đã quá nửa thời gian qui định rồi, và đội em vẫn đang nghỉ ngơi để hồi phục chấn thương sau trận chiến hôm trước, vì vậy sau khi thấy những vết thương của cả đội đã tạm thời đóng vảy, Uchiha Sasuke liền đề nghị ngay:
"Chúng ta sẽ nghỉ ngơi nốt hôm nay, và ngày mai bắt đầu đi tìm nốt cuộn giấy còn lại."
Cả em và Naruto đều gật đầu đồng ý, vì chính bản thân hai đứa cũng đã nóng lòng với việc phải ở một nơi và dậm chân lại trong khi có thể những đội khác đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Như mọi khi, Sasuke phân công Naruto đi kiếm chút đồ ăn, cậu sẽ đi thám thính tình hình, còn em thì ở lại để trông chừng. Chẳng biết có phải Sasuke sợ em sẽ vấp té phải cục đá nào đó trên đường rồi lăn ra chết không, nhưng từ hôm ấy, cả Naruto cũng vậy, đều không hề cho em đụng vào bất cứ việc gì. Kể cả canh chừng buổi đêm cũng sẽ luôn nhường em canh sau cùng, vào những buổi sáng sớm để giảm bớt nguy cơ bị đánh úp vào buổi tối cho em. Điều đó khiến Sakura thấy việc cắt tóc mình để chứng tỏ bản thân thật vô nghĩa; chẳng phải em cũng là một shinobi sao?
Đêm hôm nay sáng thật đấy, Sakura vừa nhìn bầu trời vừa tự nhủ.
Naruto luôn không ngừng lảm nhảm vào bữa ăn tối của ba đứa, đôi khi là về việc cậu bé đã gian nan thế nào để bắt được con cá to tươi ngon như thế này, và chúng thường sống động như một cuộc chiến khiến em không thể ngừng bật cười. Sau đó, em sẽ cốc một cái vào đầu cậu bạn để cậu ngưng ồn ào khi đang ăn, cũng để ngưng cuộc chiến xảy ra giữa Sasuke và cậu trước khi Sasuke gọi cậu ta là 'đồ ngốc'. Cậu bạn tóc đen chỉ lặng im suốt cuộc trò chuyện như cậu vẫn thường làm, nhẹ nhàng xử lí nốt buổi tối của mình mà chẳng hề gây ra tiếng động ồn ào nào, trái ngược hoàn toàn với Naruto. Khi nhìn vào ánh lửa bập bùng phản chiếu trong đôi mắt màu đen sâu thăm thẳm ấy, Sakura lại không thể ngừng tò mò về những suy nghĩ đang mắc kẹt lại trong đầu cậu. Tại sao cậu lại luôn không nói gì cả? Tại sao cậu lại không chịu mở lòng với em và Naruto? Chẳng phải ba người đã cùng nhau trải qua biết bao khoảnh khắc sinh tử đó sao, hay đối với cậu, những thứ đó chẳng là gì? Những thắc mắc cứ liên tục đổ dồn vào não bộ nhỏ bé của em, đến mức khi một lần nữa liếc nhìn lên, và kì lạ rằng Sasuke đang nhìn về phía em với một vẻ khó hiểu, em lại không thể ngăn bản thân liếc đi chỗ khác ngay lập tức.
Đó chẳng phải ánh mắt mà em muốn từ cậu- đầy sự thương hại dành cho kẻ yếu đuối hơn mình.
Bữa tối cuối cùng cũng xong xuôi, với Naruto đang nằm ngả xuống nền đất và xoa xoa cái bụng căng tròn của mình. Đôi mắt xanh của cậu lim dim giống như muốn ngủ ngay lập tức, nhưng Sasuke đã bước đến đá vào người cậu ta một phát để cậu ta lăn về phía đệm của mình. Lại một cuộc cãi vã nhỏ nổ ra mà em chẳng buồn can ngăn nữa, cô bé tóc hồng lẳng lặng ngồi bên đám lửa kêu tí tách, đôi mắt màu lục bảo ngước lên nhìn bầu trời đêm mà lòng thấy thật rối ren. Trời hôm nay nhiều sao thật, nên dù là buổi đêm cũng chẳng hề tăm tối và lạnh lẽo chút nào. Ngồi bên cạnh ánh lửa ấm áp, cộng với ánh sáng nhàn nhạt từ những vì sao nhẹ nhàng hôn lên mí mắt làm Sakura cảm thấy như nhẹ lòng hơn một chút. Mọi thứ bỗng nhiên thật yên bình đến kì lạ, khiến em muốn đột nhiên bỏ lại tất cả muộn phiền vẫn hằng bám theo mình suốt bấy lâu nay lại đằng sau mà tận hưởng không khí trong lành của khu rừng, và lặng lẽ ôm những vì sao vào theo em trong giấc ngủ ngắn ngủi.
Tiếng cãi vã giữa hai người đồng đội đã dừng lại từ lúc nào em chẳng hề nhận ra, Sakura chỉ thôi ngắm nhìn những vì sao khi cảm nhận được một thân ảnh ngồi xuống bên cạnh mình. Đôi mắt của em hơi mở rộng vì ngạc nhiên khi biết đó là Sasuke, nhưng nhanh chóng cụp lại xuống, vì phải thôi, Sasuke luôn luôn là người đảm nhận ca gác đầu mà. Việc cậu ở đây chỉ là vì nhiệm vụ, chẳng có gì hơn cả, em đang hi vọng giống như con bé Sakura ngớ ngẩn của mấy tháng trước đấy ư?
"Cậu cũng nên ngủ đi, Sakura. Phiên gác đầu là của tôi mà, nhớ chứ."
Một câu khẳng định giống hơn là một câu hỏi, và Sasuke thậm chí còn chẳng nhìn vào mắt em khi nói. Cũng giống như mọi khi mà thôi.
"Tớ chưa buồn ngủ."
Có vẻ Sasuke có chút bối rối khi không biết tiếp nối câu chuyện như thế nào, hoặc cậu chẳng quan tâm nữa, nên thế là cậu chọn cách im lặng. Cả em cũng thế, kì lạ thật, đây là lần đầu tiên mà Haruno Sakura thôi không lải nhải những thứ ngớ ngẩn khi ở bên Uchiha Sasuke. Xung quanh họ chỉ có tiếng lửa cháy bập bùng cùng với tiếng gió thổi khe khẽ, nhưng Sakura không cảm thấy lạnh hay cô đơn tý nào, thậm chí dù cứ im lặng suốt mà ngồi yên bên cạnh Sasuke cũng không khó chịu như em thường nghĩ.
Hiếm hoi rằng Sasuke lại là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước; không biết có phải cậu đã nhận ra sự im lặng kì lạ của em hôm nay hay không nữa.
"Sương xuống rồi, dù không muốn cũng cố ngủ một ít đi, lát còn đến phiên cậu đấy."
"Tớ ổn mà, Sasuke-kun. Hay để tớ trực ca đầu cho nhé?"
Em trả lời, nhưng cũng không nhìn vào ánh mắt cậu, nên em chẳng thể nhìn được những biểu cảm của cậu khi nói những lời ấy. Liệu cậu có đang nhìn em không, hay cậu vẫn đang mải mê trong những suy nghĩ của chính mình?
"Sakura, nhìn tôi này."
Em ngẩng lên nhìn cậu theo câu nói ấy, và sự sững sờ hiện rõ trên con ngươi màu lục bảo khi thấy cậu đang nhìn thẳng vào mắt mình. Em không hề nhận ra cậu đã ngồi gần em như thế, có khi cậu và em chỉ cách nhau chưa đến một cánh tay. Vẫn là đôi mắt đã quay về màu đen thuần túy đó, đôi mắt sâu thăm thẳm giống như đáy đại dương mà em chẳng thể nào hiểu hết, nhưng khi cậu nhìn thẳng vào đôi mắt em, không hiểu sao em có thể thấy được rõ ràng nét lo lắng và có chút buồn rầu trong đáy mắt cậu. Rõ ràng đó là một biểu cảm cậu chưa bao giờ dành cho em.
"Tôi không biết cậu lại suy nghĩ lung tung cái gì, nhưng mà đừng né tránh ánh mắt của tôi nữa."
"T, tớ không, cậu đang nói-"
"Cậu đang khóc kìa."
Chỉ đến khi nghe thấy cậu nói, Sakura mới bàng hoàng đưa tay lên mặt và nhận ra hai gò má mình đã ướt đẫm từ bao giờ. Em vội đưa tay lau đi những dòng lệ vẫn đang không ngừng rơi xuống ấy, cố gắng để không phát ra tiếng động đáng thương nào đến tai người bên cạnh. Em không biết vì sao mình lại khóc nữa, vì đến khi nhận ra thì em đã khóc nức nở mà chẳng hề hay, và tệ thật, lại một lần nữa em khóc lóc trước mặt Uchiha Sasuke, hẳn là cậu sẽ lại nhìn em với ánh mắt thương hại đó cho mà xem. Càng cố gắng quệt đi vết nước trên mặt bao nhiêu thì em lại càng khóc nức nở to hơn, cả người em run lên theo từng đợt nấc liên hồi và từng câu chữ như bị nhấn chìm trong dòng nước mắt.
"T, tớ xin lỗi, Sasuke-kun, tớ không biết vì sao tớ lại khóc nữa, chỉ là.... Tớ sẽ ngừng khóc ngay thôi, tớ không-"
Và bỗng em cảm nhận được một vòng tay dịu dàng ôm lấy mình, khiến đôi mắt lấp lánh nước mở to vì bất ngờ.
"Cậu.... Cậu không cần chịu đựng một mình đâu. Có tôi ở đây rồi."
Nên là cứ khóc thoải mái đi, dù chỉ một đêm nay thôi cũng được. Bởi vì đã có cậu ở đây rồi. Vòng tay siết chặt hơn của cậu như muốn nói điều ấy, khiến em không thể ngừng vùi mặt vào hõm cổ cậu mà tận hưởng sự ấm áp ấy, lặng lẽ vòng tay ra sau để ôm lấy tấm lưng cậu thật chặt, chỉ ước sao khoảnh khắc này sẽ dừng lại mãi mãi.
--
Đến khi Sakura một lần nữa mở mắt tỉnh dậy thì trời vẫn còn chưa sáng.
Không hiểu sao em cảm nhận được một hơi ấm bên cạnh mình kể cả trong những cơn mơ, và đến khi cựa quậy người để thoải mái hơn một chút thì em mới nhận ra được mình đang ở trong tình thế như thế nào. Đầu em vẫn còn dựa vào lồng ngực của cậu bạn tóc đen, cả người em được điều chỉnh sao cho nằm gọn trong lòng cậu ấy, cùng với hai tay trong vô thức đã tóm chặt lấy những ngón tay cậu. Một tay cậu đỡ lưng em để em không bị ngã về phía sau, và em có thể cảm nhận được những hơi thở nhè nhẹ của cậu trên đỉnh đầu mình. Sakura không biết phải xử lí như thế nào trong tình huống này, mặt em đang đỏ hết cả lên không chỉ vì ngại ngùng mà còn lo sợ, không thể tin nổi rằng em đã ngủ gục trên vai cậu từ lúc nào vì thoải mái quá. Em thả hai tay đang nắm lấy tay cậu kia, nhưng không hiểu sao tay cậu lại nhanh chóng giữ chặt một tay em lại làm em giật nảy cả mình.
"Dậy rồi hả, Sakura?"
"Ừm, S-S-S-Sasuke-kun, tớ---"
"Cậu mới ngủ được hai tiếng thôi đấy. Ngủ tiếp đi."
Giọng cậu có chút ngái ngủ, và không hiểu sao nghe thật dễ thương, em thích nó lắm, đó là một khía cạnh mà Sasuke chưa từng cho ai thấy bao giờ.
"M, mấy giờ rồi Sasuke-kun?"
"Chuẩn bị đến phiên của Naruto."
Và dường như nhận thức rõ ràng được tình cảnh của mình, Sasuke đột nhiên thả tay em ra, nhưng tay sau lưng vẫn đỡ lấy em thật dịu dàng.
"Nếu cậu thấy khó chịu thì tôi xin lỗi, tại tôi không an tâm khi thấy cậu ngủ một mình nên..."
Em đỏ mặt trèo ra khỏi lòng cậu, cố gắng ngồi ra xa nhất có thể để tránh gây thêm bất kì sự cố khó xử nào. Đôi mắt em không dám nhìn thẳng vào người con trai bên cạnh khi em lí nhí tiếp lời:
"T- tớ xin lỗi Sasuke-kun nha, tớ lại làm phiền cậu rồi."
"Đúng là tớ chỉ.... yếu đuối và làm vướng chân cho đội thôi nhỉ."
Em cảm nhận được Sasuke ngồi dịch sát lại bên mình, và rồi cậu đột ngột bóp lấy hai bên má để em nhìn thẳng lên, vết đỏ từ má đã lan đến bên tai nhanh chóng. Cậu nhìn thẳng vào mắt em vài giây để đọc vị, rồi nhanh chóng buông hai má em ra, đưa tay vỗ một cái nhẹ vào đầu em trong khi ánh mắt vẫn không nhìn đi chỗ khác lần nào.
"Hóa ra cậu buồn vì chuyện đó hả? Đồ ngốc."
"Nhưng cậu và Naruto luôn không cho tớ làm cái gì.... Cứ như thể tớ yếu đuối lắm vậy, tớ đâu có vô dụng đến thế!"
"Nghe này, Sakura, tôi chỉ nói một lần thôi đấy."
Bàn tay trên đầu đã được thu về, và Sakura chăm chú nhìn vào đôi mắt cậu để tìm kiếm câu trả lời. Con ngươi cậu đảo đi chỗ khác đôi lần trước khi cố định tại một chỗ, dù trong màn đêm nên em không biết có phải mình đang mơ tưởng không, mà em cảm thấy tai cậu bạn tóc đen đang dần dần đỏ hết lên khi cậu nói.
"Cái đó gọi là, ừm, sĩ diện của thằng đàn ông. Cả tôi và Naruto đều rất biết ơn khi cậu đã bảo vệ bọn tôi hôm trước, thế nên là...."
"Đừng suy nghĩ vớ vẩn lung tung nữa đó, đồ phiền phức!"
Sasuke kết thúc câu nói của mình nhanh chóng khi nghe thấy tiếng Naruto đã vang lên một cách ồn ào từ gốc cây gần đó, rồi cậu cũng chỉ nhìn em một lần cuối trước khi quay lưng đi thẳng. Cậu trai tóc vàng còn đương ngái ngủ lờ đờ đi tới, ngạc nhiên khi thấy em vẫn còn ngồi đó, đồng thời cũng không quên móc mỉa vài câu đối với cậu bạn tóc đen kia. Em không thể nhớ nổi Naruto đã nói gì với em khi đó, thậm chí cũng không hiểu đã bước chân về đến chỗ ngủ từ bao giờ. Đến khi nằm xuống thì Sakura đã có thể thấy bóng lưng quen thuộc nằm đối diện, và mọi sự tự ti em luôn mang trong mình bỗng nhiên biến sạch bách giống như những giọt nước mắt em trút xuống bên bờ vai người thương kia, khiến cô bé tóc hồng không thể nhịn được mà nở một nụ cười thật tươi. Em đỏ mặt khi nghĩ lại tất cả những gì đã xảy ra vỏn vẹn trong vài phút trước ấy, và không thể ngừng nghĩ rằng;
Ánh mắt cậu nhìn em lần cuối đó, sao mà thật dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top