Chap 9.1(tt)
"Thôi nào, thôi nào tớ giỡn ấy mà" anh bật cười
"Cậu thiệt là..." cô phồng má chu môi
Bầu không khí căng thẳng lại trở về, anh một lần nữa cảm thấy ngạt thở, anh đang nghĩ cách phải làm sao để phá bầu không khí này thì cô lên tiếng
"Sasuke-kun này" cô quay đầu lại nhìn anh
"Huh?" Ánh mắt anh khẽ liếc nhẹ cô rồi quay đầu lại tập trung lái xe
"Tối nay, ở Thành Phố có Lễ hội Hoa anh đào á..." Ánh mắt long lanh sáng rực của cô chiếu thẳng về anh
"Và cậu muốn đi?"
Cô gật đầu lia lịa. Anh thấy vậy xoa đầu cô bảo "Hn được rồi, tối nay mình trở cậu đi"
Cô nghe nói vậy vui lắm. Khi cuộc trò chuyện của anh và cô vừa xong thì chiếc xe đã dừng bánh ở "NHÀ HÀNG AKATSUKI". Anh bước xuống và mở cửa cho cô. Anh cùng cô bước vào. Ngồi vào bàn, người phục vụ đã đưa menu cho hai anh chị
" Uchiha thiếu gia, Haruno tiểu thư hai người dùng gì ạ?"
Anh không buồn mà cầm lấy cuốn menu chỉ lặng lẻ nói "1 salad trộn nhiều cà chua, 2 con tôm hùm, 4 phần Sushi, 1 tempura, 3 yakitor, 1 phần ramen, 1 bánh Sakura Chesecake. Nếu kêu thêm tôi sẽ gọi". Người phục vụ vâng vâng dạ dạ rồi quay lưng đi. Cô thắc mắc sao chỉ có 2 người mà kêu nhiều như thế
"Sao cậu kêu nhiều thế?" Cô chớp chớp mắt hỏi anh
"Một hồi Itachi và chị dâu Izumi sẽ tới" Anh vừa nâng ly rượu lên vừa nói
"Đừng uống nhiều rượu quá, hồi cậu phải lái xe nữa đấy" Cô thấy anh định uống thì nhắc trước
"Mình biết rồi" Anh cười khổ, được cô lo lắng như thế này thì sướng chết đi được a!
"Hello hai đứa" Itachi tay trong tay với Izumi từ xa đi đến
"Chào anh chị" Cô đứng lên nét mặt rạng rỡ
"Chào em, lâu rồi không gặp" Izumi nở một nụ cười tươi vẫy tay chào cô
"Chà chà, anh đi Mĩ được có 2 năm mà về nhìn Sakura càng lớn càng đẹp ra nhỉ" Itachi ghẹo cô khiến hai má của cô đỏ lên hết
"Hn, chào hỏi xong rồi thì mau ngồi vào bàn đi ông, chị dâu cũng ngồi đi" *Nét mặt không cảm xúc*
Trong bữa ăn, đa phần là chỉ có hai anh nói chuyện nhưng mà chuyện lại liên quan đến công việc, cô và Izumi chỉ lo tập trung chuyên môn nhưng đôi lúc hai người cũng nói vài câu. Sau khi kết thúc bữa ăn, thì ai về nhà ấy
Trên xe của cô và anh
"Nè ngoài quan hệ thầy trò với bà Stunade thì cậu với bà ấy còn là gì của nhau nữa?"
"Hình như là không" Ánh mắt cô nhìn ra phía cửa sổ
"Hình như?" Anh nghi hoặc nhìn sang cô
"Phải chỉ là hình như thôi"
Bỗng nhiên chiếc điện thoại của cô reo lên, là ba
"Alo con nghe đây ba?"
Sakura khoảng 1 tiếng nữa ba và mẹ sẽ bay sang London để dự một cuộc hội thảo
"Vậy chừng nào ba mới về"
Chắc là khoảng 3 tuần sau đấy con
"Sao? Lâu vậy à?"
Tại vì ba với mẹ con đi du lịch luôn ấy mà
"Hihi dạ con biết rồi, hình như con nhớ không lầm là ngày mốt là kỉ niệm bên nhau của ba và mẹ phải không?"
Con bé này khoái chọc ba
"Dạ vậy thôi ba với mẹ du lịch vui vẻ"
Cảm ơn con gái, chúc con một ngày vui vẻ
"Dạ"
Nói xong cô cúp máy, anh ngồi kế bên nghe hết mọi chuyện quay qua hỏi cô
"Vậy tối nay cậu ở nhà một mình à?"
"Ừm"
"Nhà cậu không có quản gia hay giúp việc sao?"
"Nhà mình đương nhiên là có, tại vì trong những ngày này họ phải về với gia đình nên nhà không có ai"
Anh không nói gì lẳng lặng quay lại tập trung lái xe. Anh trở cô đến một cửa hàng thời trang, cô thấy vậy hỏi
"Đến đây làm gì vậy?"
"Mua đồ" (Au: Chứ hổng lẽ mua rau chèn -_-)
Anh nắm tay cô bước vào, mọi người đều trố mắt ngạc nhiên. Anh thừa biết bọn họ đang nghĩ gì nên cũng không màng tới. Dắt cô đến quầy quần áo nói với cô nhân viên
"Chọn một bộ kimono phù hợp với cô ấy" anh lạnh lùng nói
"Dạ vâng ạ"
"Tại sao mình phải mua kimono thế?" Cô lại tiếp tục nghi vấn
"Cho cậu mặc trong lễ hội ấy"
"Nhà mình thiếu gì kimono mà cậu phải mua?"
"Tớ thấy những bộ đó cậu đều mặc qua rồi nên mua cho cậu cái mới"
"Mới mặc có 1 2 lần chứ mấy"
"Haziii...." Anh cười khổ nhìn cô, nhà cô giàu vậy tiết kiệm để làm gì? Mặc dù anh biết cô tiết kiệm như vậy là đúng nhưng mà anh vẫn muốn cô phải đẹp nhất đêm hôm nay
"À dạ đây là bộ kimono do nhà thiết kế thời trang Jane nổi tiếng nhất bên Mĩ thiết kế đấy ạ"
Anh nhìn sơ qua thấy rất đẹp nên bảo cô "Cậu vào thay đi" Cô không nói gì chỉ cầm bộ đồ bước vào phòng thay đồ. Sau một hồi, cô bước ra từ cửa phòng. Anh đang ngồi đọc sách ở ghế sofa dành cho khách, thấy cô bước ra anh ngước lên nhìn, cô rất ư là đẹp nha. Anh đơ vài giây, sau đó bất giác đỏ mặt. Lấy lại phong thái, tiến đến phía cô. Cô thấy thế hỏi
"Cậu thấy sao?" Cô chớp mắt
"Cậu đẹp lắm" Anh cười
-----tua tua đến tối------
"Này Sasuke-kun cái này hay nè"
"Sasuke-kun đi nhanh lên"
"Oaaa cậu giỏi thiệt"
"...."
Cô cứ mãi kéo anh đi từ nơi này đến nơi khác khiến anh phải cười khổ. Anh là một người không thích những nơi ồn ào, còn cô thì hoàn toàn ngược lại, đối với cô càng đông người thì càng vui còn riêng anh thì nó thật sự rất rất rất phiền phức và nhức đầu.
"Này Sasuke-kun mình dẫn cậu đi một nơi"
"Không"
"Sao vậy? đảm bảo cậu sẽ thích" cô nũng nịu
"Tớ mệt, mình ngồi nghĩ chút đi"
"Đến đó rồi mình nghĩ cũng được, nha nha Sasuke-kun"
"Hn được rồi"
Anh bó tay với cô, lần nào mấy cái trò xin xỏ này đều cô thắng anh. Anh bất lực đành phải đi theo cô
"Tadaaa, đến nơi rồi"
Trước mặt anh hiện tại là một cây hoa anh đào cổ thụ, và nơi này chính là nơi lần đầu tiên anh và cô gặp nhau. Hồi đó, cây anh đào này chỉ là một cây hoa anh đào nho, bây giờ nó đã cao lớn và trở nên cứng rắn
"Băng ghế này, cậu mệt mà nghỉ đi"
"Cậu nhớ....nơi này chứ?" Anh ngồi xuống ghế rồi quay qua nhìn cô
"Nhớ mình nhớ chứ, nơi này chính là nơi tớ và cậu đã gặp nhau..."
Từng đợt gió thổi nhè nhẹ, những cánh hoa anh đào rơi xuống như một cơn mưa, cô ngước mặt lên nhắm mắt lại. Bỗng anh lên tiếng
"Này Sakura..."
"Hửm?"
"Thế này thì bọn mình đã quen nhau chưa?"
_________________________________________________
Hello mina!
"Thế này thì bọn mình đã quen nhau chưa?" Là câu nói kết thúc của Sasuke. Chap sau Au hứa sẽ dài hơn chap này, với lại những chap sau sẽ không thể đáng yêu được như những cha trước âu nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top