chap 10

"Thế thì mình đã quen nhau chưa?"

"À...hã?" Tự nhiên  hỏi như vậy làm cô rất khó xử đấy nha. Thật ra cô không biết là cô có thích  không nữa

"Cậu cứ từ từ suy nghĩ mình không ép đâu"

"Mình sợ cậu sẽ buồn"

"Cậu cứ nói, mình biết thế nào câu trả lời đó cũng sẽ phát ra.."

"Mình không thích"

......

"Mình không thích con heo đó đâu...nó nhìn dị quá Ino à"

Ủa? Ủa? Vậy là sao, anh đang không biết cô đang nói gì nữa, anh quay qua nhìn cô thấy cô đang nói chuyện điện thoại, chắc hồi nãy cô để chế độ rung nên anh không nghe nhạc chuông điện thoại. Vậy mà anh còn tưởng cô không thích anh chứ

"À mà hồi nãy cậu hỏi gì vậy?" Cô nói chuyện với Ino xong, chợt nhớ ra hồi nãy anh hỏi gì

"Mình hỏi cậu là,...Thế này thì bọn mình đã quen chưa?"

"À...cậu nghĩ sao?" Cô tỏ vẻ gật gật đầu rồi quay sang hỏi anh

"...." anh không nói gì chỉ lẳng lặng quay sang nhìn cô, lấy hai tay chọt lên trán cô

"Baka Sakura" anh cười

"Đau....cậu chưa trả lời mình" cô ủy khuất nhìn anh

"Nãy giờ là mình hỏi cậu kia mà?"

"Ừm thì...cậu nghĩ là rồi thì là rồi đó" mặt cô giờ chẳng khác gì trái cà chua chín cả, hai tay cô ôm lấy mặt của mình

Anh thấy vậy thì cười, tiến đến bên cô gỡ hai tay của cô ra, nhanh chóng đôi môi bạc hà của anh đã phủ hết đôi môi anh đào của cô, anh thấy cô không có dấu hiệu phán cự liền hôn cô tới tấp, chiếc lưỡi tinh nghịch của anh liền trườn vào trong khoang miệng của cô khám phá mọi ngóc ngách trong đó, khi hai buồng phổi của cô và anh bắt đầu gào thét đòi không khí thì anh mới luyến tiếc rời môi của cô.

Từ phía đằng xa, có một bóng dáng của một người nào đó, bởi vì người đó từ trên xuống dưới trùm kín hết. Bỗng người đó nhếch mép tạo nên một nụ cười cực kì bí ẩn

Sau màn nụ hôn nồng cháy đó, thì trên đường về nhà không ai nói với ai lời nào, cô vì mệt quá mà ngủ. Chiếc xe của anh đỗ phịch trước cửa cổng nhà cô

"Tới nhà rồi cậu dậy đi"

"Ưmm tới nhà rồi hã?" Hai tay cô dụi dụi con mắt, đôi môi anh đào của cô hơi chu chu lên. Hành động đáng yêu này lọt hẳn vào tầm mắt của anh. Cố nhịn anh lơ đi. Bước xuống mở cửa xe cho cô. Cô thấy thế mỉm cười thay cho lời cảm ơn. Cô đi vào trong mở cửa thấy anh chạy xe vào thì cô thắc mắc

"Sao cậu không về?"

"Tối nay mình sẽ ở đây với cậu?"

"Sao?"

"Vì nhà cậu hiện giờ đâu có ai, ở nhà một mình sẽ rất nguy hiểm"

"Nhưng mà...."

"Tớ sẽ không làm gì cậu đâu"

"Mình biết chứ, nhưng mà Bác trai bác gái và anh Itachi sẽ lo lắng cho cậu" Cô mong là anh sẽ suy nghĩ lại vì anh đi như vậy họ sẽ rất là lo lắng chứ cô cũng muốn anh ở lại lắm

"Mình đã điện thoại nói cho mọi người biết rồi,và họ còn đồng tình nữa là đằng khác" Anh thừa biết cô sẽ hỏi thế mà nên trong lúc trên xe anh đã gọi điện nói cho họ một tiếng rồi

"Hã?..." Cô nghệch mặt ra, tại sao họ lại đồng tình kia chứ

"Thôi không nói nữa, mình vào đi"

"hửm ừm"

.........

"Nè cậu ở tạm phòng dành cho khách đi" cô vừa nói vừa chỉ đến cái phòng nằm trên tầng 3

"Tại sao?" Anh không hiểu lắm tại sao anh lại phải ở phòng dành cho khách chứ (Au: Tại ông là khách chứ còn gì nữa -_-)

"Tại vì cậu là...ưm" chưa để cô nói hết, anh đã khóa môi của cô bằng môi bạc hà của anh. Tay anh vặn cái nắm cửa đẩy vào trong, tay còn lại ôm eo cô, anh từng bước kéo cô đến bên chiếc giường, đè cô xuống hôn tới tấp. Sau khi nụ hôn dứt, cô ngồi bật dậy hai tay ôm mặt, cô khóc ư? Không phải vì hiện giờ mặt cô rất chi là đỏ

"Cậu quá đáng lắm"

"Bởi vì mình yêu cậu mà" nói xong anh chòm tới ôm cô từ phía sau

"Sasuke-kun này?"

"Hn?"

"À mà thôi..."

"Sao vậy? Chuyện gì vậy nói cho mình nghe đi?"

"Thôi không có chuyện gì hết đâu....tại mình suy diễn lung tung ấy mà...hìhi"

"Hn" anh cũng không màng đến chuyện này lắm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top