Chương 1 : Cô gái bị bỏ rơi

" Tôi đã ở trong bóng tối bao lâu rồi? " 

 Mệt nhọc, cố gượng người đứng vững, cô di chuyển chân đi từ từ... " Tiến về phía trước hay lên ở lại? " - cô dừng chân lại và bắt đầu suy nghĩ, thở dốc. Máu tuân ra từ phần trên đầu, hai tay và hai chân cô, bụng bắt đầu rên rỉ những tiếng " ọt, ọt ". Đã bao nhiêu lâu rồi cô không được ăn? - Chính xác là đã gần một tuần rồi, kể từ khi cô chìm đắm vào trong bóng tối.

 Ngày hôm đó là một ngày âm u, trên bầu trời là những đám mây xám xịt, tiếng gió rì rào phát ra từ những lá cây, cành cây phát ra từ bên trong khu rừng nọ.

 Trường cô đã tổ chức tham quan cho khối 12, cô tham ra vì bọn " họ '' đã cười và đến rủ cô đi cùng. Lúc đó cô rất vui vì suy nghĩ " Aa... hình như họ đã chấp nhận mình rồi..." nhưng sự thật thì đâu phải như vậy. Cô vốn là một đứa bị bỏ rơi ở trong lớp, dù cô có cố gắng đến bao nhiêu thì họ cũng chả nhòm ngó gì đến một đứa như cô.

 Liếc mắt, những cánh tay, lời nói vẫy gọi thật thương dụ hoặc, sự quan tâm e thẹn của những con người mà cô gọi là '' bạn bè '' ấy thật...

 Kinh tởm làm sao. 

" Chào tạm biệt nhé, Sa.Ku.RA '' 

 Tất cả chỉ là giả dối, họ đẩy cô ngã xuống vực sâu tại đầu chân núi trước cái sự ngỡ ngàng và bất ngờ của cô.

 Với tay lên không trung một cách nhẹ nhàng, cô bắt đầu nhếch mép cười? 

 Con người họ sống thật tàn nhẫn. 

 Miệng thì nói : " Chúng ta là bạn " 

 Nhưng vào một lúc nào đó thì lộ rõ bản chất giả tạo bên trong. 

 " - Một vở kịch..."

 Thì ra là như vậy... Biết ngay mà... 

 " Chúng ta là bạn bè...!! " 

 Nực cười... Giả dối... những con người khiến cô muốn phát tởm. 

 " Nhận ra rồi chứ? " 

 Tiếng vọng ấy mỉm cười nhìn cô. Ừ... cô đã nhận ra rồi. Nhưng tiếc thật đấy... Dòng chữ " Time over " đã hiện ra ngay trước mắt cô rồi còn đâu. 

"- Vậy là kết thúc... "

 Nhắm mắt lại một cách nhẹ nhàng, cả thân thể rơi xuống tận đáy của bóng tối - cùng với tiếng động sợ hãi cuối cùng " Rầm " 

                                                                        ***

 Cô mở mắt tỉnh dậy tại một khoảng không toàn màu tối. 

 " Không ai ở đây cả... " - thu gọn người vào trong bóng tối, cô chìm đắm mình trong giấc ngủ. Đúng ngủ đi... Quên tất cả nào... 

 Nếu cuộc sống này đẹp như mơ. Thì đâu cần phải mơ nữa đúng không? 

 " Thịch " - Tỉnh dậy với đôi mắt cùng cơ thể đau nhức, cô ý thức được rằng mình vẫn còn sống. Đầu cô đặt dưới một bụi cây, còn về mặt cơ thể thì rơi xuống một vùng họ mỏng vì vậy bị thương cũng khá nặng, nên cũng chả thể nhúc nhích được là mấy. 

 Cứ như vậy đã gần một tuần trôi qua, đói, khat, lạnh, đau đớn, sợ hãi,... - tất cả kéo đến đè nặng vào thể xác của cô... cho đến tận bây giờ. 

 " Bịch " - Cô ngã xuống dưới đất, hơi thở ngắt quãng uể oải thoát ra trong không khí... Aa... Cô sẽ chết thế này sao? Thật đúng là chả can tâm một chút nào cả... Không thể cố gắng thêm một chút nào nữa... Mệt lắm rồi...

 Cô duỗi tay ra, từ từ nhắm mắt lại, khoảnh khắc cuối cùng mà cô nhìn thấy trước khi chìm vào trong giấc ngủ là một đôi mắt đỏ hơn cả màu của máu, đang lơ đãng phát ra thứ ánh sáng tuyệt diệu ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: