Chương 2: Face to face
- Cậu ổn chứ?
Ino đưa cho nó một cốc nước, nhẹ nhàng dán miếng băng keo cá nhân lên trán sau khi đã kịp thời sơ cứu cơ bản.
- Tớ không thể tin được! - Sakura nói gần như hét lên - Tại sao hắn ta lại nghĩ tớ là một con người thế?
- Sasuke là thế mà, nguy hiểm nhất là mấy người đẹp trai biết mình đẹp trai đấy.
Temari nhún vai mỉm cười, có vẻ cô nàng đã biết quá rõ về con người kia.
- Dù là ai cũng được, tớ sẽ không bao giờ hẹn hò với một người như Sasuke!
- Khoan...gì cơ...- Ino chợt phát hiện ra điều gì đó - Đừng nói với tớ là cậu chưa hẹn hò với ai bao giờ nhé?
Nghe Ino hỏi, cổ họng Sakura dường như nghẹn cứng, hai má cô bé bắt đầu đỏ ửng hẳn lên, đôi chân liên tục cọ vào nhau cố gắng đánh tan đi sự xấu hổ. Sakura bẽn lẽn gật đầu thay cho câu trả lời.
Temari phá ra cười ngoặc nghoẽo. Ino thì trong sửng sốt vô cùng như vừa biết một chuyện gì đó động trời lắm.
- Thế là cậu chưa bao giờ tiếp xúc với con trai à, chưa hôn, chưa nắm tay...?
Ino dồn dập hỏi khiến đầu óc của Sakura trở nên choáng váng, còn Temari đứng bên cạnh thì cứ liên tục che miệng cười.
- Tiếp xúc thì có... - Sakura ấp úng - Cậu ấy là bạn thân từ nhỏ của tớ, và ngoài cậu ấy ra thì mẹ tớ cấm không được lại gần bất kỳ một bạn nam nào...
- Thật luôn á hả?!
Ino ngạc nhiên hét toáng lên khiến cho hai người kia cũng giật nãy mình.
- Thật...
- Thế cậu ấy tên gì, có học chung với tụi mình không?
Temari hỏi
- Cậu ấy tên là Uzumaki Naruto, học bên khoa du lịch, nhưng chắc cỡ 2 tuần nữa cậu ấy mới nhập học cơ.
Sakura nhìn xuống, hai tai nóng ran. "Mình chẳng có lý do gì để ngượng ngùng như vậy cả!" - nó tự nhủ - "Mình có làm gì sai đâu."
- Thế cậu có thích Naruto không? - Temari quay sang hỏi nó.
- Không - Sakura trả lời - Tớ chỉ xem cậu ấy như một người bạn thân.
Nhấm nháp từng ngụm nước, Sakura nghe bụng mình sôi lên. Ino hỏi đi hỏi lại nó tới hai lần, toàn là những câu hỏi không cần thiết, rằng nó cảm thấy Naruto là người như thế nào. Sakura trả lời ngoài miệng là mình thấy cậu ta rất tốt tính, nhưng trong bụng thì đang suy tính, không biết có nên đánh bài chuồn, chui vào đâu đó để lánh nạn không nữa.
Rõ thật là buồn cười. Chẳng có việc gì khiến Sakura phải làm như thế cả.
- Cậu có nghĩ Sasuke sẽ cua cậu và đá cậu đi để trả thù không?
Temari cười khúc khích, nói vào tai nó
- Mình nghĩ hắn ta không thích mình - Sakura bộc bạch. Tự nhiên cảm thấy muốn bệnh, nó gục đầu xuống đôi tay.
- Sasuke dường như không thật sự nghiêm túc với ai cả... ừm, mà anh ta có thèm quan tâm xem có ai là người thích mình đâu.
- Thôi, cậu đừng để ý đến hắn ta nữa - Sakura nói như rít lên.
- Biết đâu được nè!
Ino nháy mắt cười khẩy.
- Tớ nghĩ tầm 30 phút nữa tớ sẽ có tiết học.
- Còn sớm mà, cúp đi!
Temari vỗ vai nó đề nghị, vừa nghe nói đến cúp học Ino đã gật đầu liền cái rụp một cách hăng hái. Nội chỉ cần thấy cái cách cô bạn tóc vàng nhìn Temari thôi, cũng đủ hiểu là chị ấy đã có một đồng minh vĩ đại luôn ủng hộ mọi "lý tưởng" của mình rồi.
Sakura thì chỉ im lặng mà từ chối.
Phải vài phút nữa mới bắt đầu giờ học, cả lớp đang nhặng lên với các cuộc chuyện trò. Sakura không quan tâm đến việc xem ai vào ai ra ở chỗ cái cửa nữa, mà cứ cắm cúi xuống quyển vở, vẽ nguệch ngoạc lên trang bìa của nó mấy cái hình vớ vẩn.
Và rồi Sakuea nghe thấy rõ ràng tiếng động dịch chuyển cái ghế ở bên cạnh mình, nó cố ngồi im, mắt không rời cái hình vẽ vừa hí hoáy xong.
- Xin chào - Một giọng nói nhẹ nhàng, du dương cất lên.
Sakura ngước mặt lên. Choáng váng! Kẻ vừa nói với nó chính là hắn ta. Và "kẻ đáng ghét" ấy ngồi theo cái kiểu kịch cạnh bàn, góc ghế của hắn ta lại hướng về phía nó. Mái tóc của Sasuke rối bù, đang nhỏ nước - đúng là như thế thật, nhưng nhìn hắn lúc này cứ y như là hắn vừa đóng xong một đoạn phim quảng cáo về dầu gội đầu.
- Trùng hợp nhỉ - Sasuke tiếp tục nói - Hồi trưa tôi chưa có dịp giới thiệu về mình, hẳn em là Haruno Sakura?
Cái đầu của nó vẫn đang quay vòng vòng, váng vất. Khó hiểu quá! Không lẽ nó đã nhầm lẫn, Sasuke lịch sự thế kia cơ mà? Nhưng trán của hắn vẫn còn lưu lại chiến tích mà nó gây ra đây. Vậy là Sakura phải lên tiếng, hắn ta đang chờ đợi. Nhưng mà nó không biết mình phải nói gì.
- Anh... lớn tuổi hơn tôi sao?
Sakura lắp bắp.
Sasuke phá ra cười, một nụ cười thật đẹp, làm hút hồn người khác.
- Hồi trưa, tôi có nghe em kêu Temari bằng chị, tôi bằng tuổi với cậu ấy.
Sakura nhăn mặt. Nó cũng đoán biết được là hắn ta sẽ trả lời theo hướng đó.
- Không - Nó tỏ ra bướng bỉnh - Ý tôi là tại sao anh lại ở đây...cùng lớp với tôi?
- Có thể chúng ta chung ngành?
- Anh.. Chung ngành với tôi ư?
Sakura có vẻ bị bất ngờ, không biết phải nói như thế nào, ngượng nghịu quay mặt đi.
Vừa may, ngay lúc ấy, thầy giáo bắt đầu tiết dạy của mình. Sakura cố gắng tập trung nghe thầy hướng dẫn về bài thực tập phải làm ngày hôm nay. Thì ra những chất hóa học không theo một trực tự nào cả. Và các bảng tên của chúng cũng bị sắp xếp lung tung. Nhiệm vụ của bọn họ là phải dựa theo kiến thức của chuyên ngành và phân loại theo đúng quy định, rồi phải ghi chú lại chính xác, như một chuyên gia phân tích thực thụ. Không được phép lật tập, lật sách gì cả. Khoảng hai mươi phút sau, thầy sẽ đi một vòng, kiểm tra xem ai đúng, ai sai.
Việc thực hành diễn ra có chút khó khăn khi cả Sasuke và Sakura đều tranh giành công việc với nhau. Sakura không muốn cho một kẻ như hắn ta làm ảnh hưởng đến kết quả của mình. Sasuke thì lại cho rằng sinh viên năm nhất dù ít hay nhiều cũng gặp sai sót trong công việc. Sasuke xem xét trong chớp nhoáng rồi cúi xuống ghi chép. Lẽ ra, nó đã có thể viết trong lúc hắn ta quan sát như vậy, nhưng khổ nỗi, nét chữ rõ ràng, thon mảnh của "kẻ đáng ghét" như đang cười nhạo báng nó. Sakura không muốn làm xấu cái tờ giấy báo cáo bằng thứ chữ nguệch ngoạc như cua bò của mình.
Bọn họ đã hoàn thành bài thực tập sớm nhất. Nhìn quanh, Sakura trông thấy một vài người cùng đồng sự đang so tới so lui hai lọ thủy tinh, có nhóm thì len lén mở vở dưới hộc bàn.
Chẳng còn gì phải động tay động chân nữa, giữa lúc việc kìm lòng không nhìn Sasuke... bất thành, nó ngước mắt lên. Hắn ta đang chăm chú nhìn nó...
- Anh muốn trán mình chảy máu thêm lần nữa không?
Hắn ta có vẻ bối rối trước câu hỏi không mong đợi của Sakura.
- Không.
- Ừm - Nó lẩm bẩm - Đừng có nhìn tôi bằng cái kiểu đó nữa.
Hắn ta khẽ nhún vai, quay mặt đi.
- Cho đến khi em thích tôi, em sẽ thèm thuồng cảm giác này đấy.
Sakura nhăn mặt, phản kháng lại bằng cách lè lưỡi ra như một cô bé con năm tuổi rồi quay mặt đi.
- Thái độ đó là sao?
Sakura cố gắng phớt lờ đi.
- Tối nay tôi có tổ chức party tại nhà, có cả Temari và Ino nữa.
- Thì sao?
Sakura hỏi lại bằng thái độ dửng dưng khiến hắn ta có một chút hụt hẫng.
- Tôi có làm em bực mình không?
Sasuke hỏi, trong ngữ điệu của hắn có ẩn chứa sự thích thú.
Nó nhìn sang hắn ta, chẳng suy nghĩ gì, thật thà thổ lộ:
- Bực! Rất là bực!
- Tôi hy vọng là em sẽ đến - Sasuke cười thật tươi, để lộ những chiếc răng trắng bóng, tuyệt mĩ.
Rồi thầy giáo yêu cầu cả lớp trật tự. Sakura dịu người xuống, lắng nghe thầy giảng bài bằng đôi tai chăm chú. Cuối cùng, tiếng chuông cũng vang lên, Sakura phấn chấn trông thấy. Ngay lập tức, nó phóng ra khỏi phòng học nhanh như cắt trước sự ngỡ ngàng của "tên đáng ghét".
- Các cậu coi có tức không chứ! - Sakura ném chiếc balo lên giường của mình - Tớ học chung lớp với tên khốn đó, hắn ta còn rủ tớ đi party tối nay nữa!
- Khoan...gì cơ...Sasuke rủ cậu đi party tối nay á?
Ino nhào đến bên giường của Sakura như một chút mèo con, cô nàng ôm chặt hai vai nó lắc mạnh như muốn khẳng định lại một lần nữa.
- Đúng vậy!
Sakura ngã lăn ra giường, bất mãn trả lời.
- Kì lạ thật...nhưng chị nghĩ em nên cẩn thận với Sasuke thì hơn.
Temari từ trong nhà tắm bước ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm.
- Ý chị là sao?
Sakura hỏi
- Thì trap boy mà, ai biết cậu ta đang nghĩ gì chứ, khó đoán lắm.
Temari nhún vai đáp, cô nàng trầm ngâm thử một vài bộ đồ có sẵn trong tủ quần áo.
- Cậu chuẩn bị sớm thế?
Ino ngạc nhiên nhảy phóc ra khỏi giường, rên rỉ.
- Tớ make up tới 1 tiếng lận Ino, và cả cậu thử đồ cũng phải hơn 2 tiếng.
Ino lúc này như hiểu ra vấn đề, cô nàng gãi đầu cười trừ rồi chuẩn bị khăn đi tắm.
- Em đi chứ Sakura?
Temari bất giác quay sang hỏi nó.
- Không nhé!
Sakura ngồi bật dậy, để chéo hai tay với nhau như một lời từ chối.
- Mẹ sẽ giết em mất!
- Come on! - Temari bất mãn thở dài - Em thử một lần thoát khỏi bảo bọc của mẹ xem nào!
- Nhưng em...
Sakura có chút lúng túng.
- Chị nói thật nhé, đôi khi em nên tự mình đi trải nghiệm để có thể khám phá ra được nhiều điều hay mới lạ. Nếu em cứ sống trong cái vỏ bọc ấy hoài thì cuộc đời em sẽ bị chôn vùi và mãi dậm chân tại chỗ thôi.
Sakura thở dài, nhìn sang hướng khác. Dù yêu mẹ vô cùng nhưng đây thật sự không phải là chuyện nó muốn tâm sự với mẹ.
- Được rồi - Sakura có chút gượng gạo - Nhưng hai người không được bỏ em một mình đâu đấy!
- Đồng ý hai tay luôn!
Ino từ trong nhà tắm hét lớn. Một khắc sau, cô nàng bước ra, và trên tay là một bộ trang điểm đẩy đủ màu sắc.
- Đừng nói với tớ đây là lần đầu tiên cậu trang điểm cho người khác đấy nhé.
Sakura nghi hoặc khi thấy Ino cứ loay hoay mãi với chiếc cọ đánh phấn.
Nó để cho cô bạn đóng vai trò là thợ làm đầu và chuyên gia trang điểm, Sakura chưa thể cử động lại tay chân một cách bình thường. Mỗi khi nó cựa quậy hay phàn nàn là y như rằng Ino quanh đi quẩn lại chỉ giải thích mỗi một điều, đó là Sakura phải trở nên thật sự xinh đẹp cho tên đáng ghét nào đó sáng mắt và rằng Sakura đừng phá hỏng niềm vui của cô. Đến màn thứ hai, cô bạn tròng vào người nó một chiếc váy kệch cỡm không thể tả - màu xanh dương thẫm, có nhiều diềm xếp nếp, trễ vai và đầy những sợi dây lòng thòng mà toi không sao hiểu được là để dùng vào việc gì.
Thật luôn ấy hả? Tại sao nó phải diện lên như thế này cho cái tên đáng ghét đó xem chứ?
Sakura đã nghĩ đây là một buổi gặp gỡ đặc biệt. Nhưng khiêu vũ! Đó là điều không bao giờ xuất hiện trong đầu nó.
Vừa bước qua khỏi cánh cửa, Sakura đã không khỏi bật cười. Trong phòng là những cửa vòm tết bằng bong bóng, còn trên tường thì đầy những tràng hoa màu tùng lam được xếp bằng giấy kếp.
Không khỏi tò mò, Sakura đưa mắt về phía sàn nhảy - một khu vực rộng lớn nằm ngay chính giữa phòng - nơi hai đôi bạn nhảy đang xoay tròn thật duyên dáng. Những cặp nhảy khác chỉ dám nhảy ở phí rìa căn phòng, nhường chỗ cho đôi bạn nhảy kia…Không một ai dám đứng vào nơi sáng rực ánh đèn như thế để khỏi bị đem ra…so sánh. Temari và bạn trai của chị ấy - nó nghĩ vậy - quá hoàn hảo trong trang phục cổ điển.
Ino thì tạo ấn tượng trong bộ váy đen, may bằng vải sa tanh, làn da trắng muốt của cô bạn hiện ra dưới những hình tam giác được khoét khá lớn.
Ino dắt tay nó vào một phòng khác, nơi có 5 6 người cũng đang tụ tập, bàn chuyện phím ở đấy. Ánh mắt của nó đột nhiên va phải một người.
- Sasuke?
- Chào Sakura.
Sasuke xác nhận bằng một cái nhếch môi. Đây là lần đầu tiên nó thấy hắn diện một bộ đồ màu đen, và tương phản của nó với nước da trằng muốt càng khiến cho vẻ đẹp của hắn trở nên huyền hoặc. Và một điều nó không thể phủ nhận, đó là bộ lễ phục anh đang mặc khiến nó không thể không căng thẳng.
Hắn đang ngồi kế Karin, phải, bọn họ lại tiếp tục tay trong tay với nhau, vẫn là mấy lần khóa môi hay ôm ấp khiến cổ họng nó nghẹn ứ. Còn Karin…ừm, Karin…Cô ấy quá kiều diễm. Bộ váy đỏ sặc sỡ của cô được cát thấp ở đăng lưng, ôm sát ở bắp chân rồi xòe rộng ra với những diềm xếp nếp, cổ áo có viền, được xẻ sâu xuống tới tận thắt lưng. Bất giác Sakura cảm thấy xót xa cho mọi cô gái đang có mặt ở trong phòng…trong đó có cả tôi.
- Wow, wow xem ai đến kìa!
Karin khá ngạc nhiên thấy sự có mặt của Sakura ở đây, song cô nàng vẫn cố tỏ ra lịch sự.
- Lại đây tham gia với chúng tôi luôn đi.
- Được chứ!
Ino tỏ ra vô cùng phấn khích, cô nhanh chóng kéo nó lại ngồi xuống.
- Chúng ta chơi gì đây?
Ino tò mò hỏi, đảo mắt thăm dò nhìn xung quanh.
- Chào Ino, lâu rồi không gặp cậu!
Chàng trai phía đối diện đưa cho cả Sakura và Ino hai ly rượu vang.
- Oh, chào Sai! Lâu rồi không gặp, cậu khỏe chứ, dạo này có lên ý tưởng mới không?
Ino đón nhận ly rượu vang từ Sai, hai mắt cô nàng sáng rực lên thấy rõ.
- Tớ khỏe, nhưng dạo này tớ đang bị bí ý tưởng, chắc phải nhờ cậu làm mẫu cho tớ phát họa quá.
Ino đỏ mặt cười xấu hổ,khiến Sakura ngồi bên cạnh cũng ngại ngùng cười theo.
- Thôi nào, hỏi thăm nhau tới đây là đủ rồi, bắt đầu trò chơi nào!
Karin chợt cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ khiến cho Ino có chút lúng túng, song cô nàng vẫn nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có.
- Được rồi, vậy trò chơi lần này là?
- Thật hay thách!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top