Chương 4: Bài tập cướp chuông

Sakura cảm thấy toàn thân đau nhức.

Các cơ bắp trên đôi tay và đôi chân gầy guộc của cô đau đến rã rời khi cô lê mình ra khỏi giường, chậm chạp bước vào phòng tắm.  Suốt cả đêm qua, cô đã miệt mài trên sân tập, dồn toàn bộ sức lực vào những bài rèn luyện sức mạnh cơ bản để kiểm tra giới hạn của cơ bắp. Trong lúc luyện tập, cô đã cố gắng nâng và ném những tảng đá lớn cùng các thân cây đổ, nhưng điều đó lại khiến cô thất vọng khi nhận ra chúng giờ đây trở nên vô cùng khó khăn. Hơn nữa, cô cũng nhận thấy những bài tập này đã tiêu hao chakra quá nhanh, đến mức dù muốn, cô cũng không đủ sức sử dụng y thuật để chữa lành các cơ bắp đang đau nhức của mình.

Dẫu cảm thấy bứt rứt khó chịu, Sakura vội mặc đồ và chuẩn bị bao đựng vũ khí cho buổi huấn luyện cùng đội mới. Trước khi rời đi, ánh mắt cô lướt nhanh về phía ngăn kéo đồ lót, kiểm tra cuộn trục du hành thời gian được ngụy trang tinh vi thành một chiếc quần lót đỏ. Khi thấy nó vẫn còn ở nguyên chỗ cũ, cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuộn trục vẫn an toàn.

Ít nhất thì cho đến giờ, dường như mình vẫn làm được một điều gì đó đúng đắn.

----------------------------------------------------------------

Khi tiến về khu vực huấn luyện, Sakura không thể ngừng suy nghĩ về nhiệm vụ. Cô chưa kịp ngồi xuống để lên một kế hoạch chi tiết, nhưng thật sự có ích gì chứ? Cơ thể cô giờ yếu đuối, và lượng chakra dự trữ cũng giảm sút rất nhiều. Một kế hoạch liệu có tác dụng gì nếu cô không đủ sức thực hiện nó?

Vậy một kế hoạch sẽ mang lại giá trị gì nếu thiếu đi một mục tiêu cụ thể?

 Sakura có nhiều mục tiêu cao cả cho cuộc sống mới của mình, nhưng làm thế nào để đạt được chúng thì cô không biết. Cô phải ngăn chặn Orochimaru, không để hắn ta khơi mào một cuộc chiến với làng trong những năm tới. Đồng thời, cô cũng phải ngăn Sasuke phản bội làng và gia nhập liên minh với tên rắn độc đó. Bởi nếu không, chính Sasuke sẽ trở thành một mối đe dọa lớn đối với Làng Lá.

Cách chắc chắn nhất để thực hiện cả hai điều đó là giết Orochimaru. Vấn đề là ông ta là một thiên tài quái dị, một cường giả, và có lẽ là bất tử.

Sakura không thể bỏ qua lượng thông tin mình đã thu thập về Akatsuki trong kiếp trước – tổ chức tàn ác mà những kẻ như anh trai của Sasuke, kẻ đã đồ sát cả gia tộc, là một phần trong đó.

Tuy nhiên, cô hiểu rằng mình không thể đối phó với Akatsuki một mình.

Tinh thần của Sakura bắt đầu suy sụp. Dù từng đạt đến đỉnh cao sức mạnh, cô biết mình vẫn chỉ là một ninja bình thường, ngoại trừ một vài kỹ năng y thuật nổi trội. Nhưng giờ đây, ngay cả những kỹ năng đó cũng không còn. Vậy cô phải làm gì đây?

Cô nhận ra mình đã đến đúng chỗ hẹn – một khoảng đất trống xanh mướt, bao quanh bởi những hàng cây, nằm trong một khu huấn luyện của Konoha. Không có ai ở đây ngoài cô.

Có vẻ như mình là người đến đầu tiên, Sakura nghĩ trong khi ngồi xuống bãi cỏ mát lạnh, ướt sương. Cô tựa tay lên đầu suy tư. À, trong chặng đường ngắn sắp tới, không còn nghi ngờ gì, cô cần phải tái tạo sức mạnh. Cô cần phải luyện tập không ngừng. Và nếu các đồng đội sau này muốn cùng cô bước tiếp, họ cũng phải làm vậy.

Một lúc sau, Naruto và Sasuke đến nơi. Ba người trao nhau những cái gật đầu mệt mỏi. Naruto, trông có vẻ kiệt sức, ngồi xuống bên cạnh Sakura, còn Sasuke đứng im một bên. Sakura, người duy nhất biết thói quen của Kakashi là luôn đến muộn, để tâm trí mình tiếp tục xoay quanh cách thức cô sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Sau gần một giờ suy ngẫm, Sakura quyết định rằng, hiện tại, cô sẽ thuận theo tự nhiên. Cô không muốn can thiệp vào quá trình phát triển kỹ năng của đồng đội. Trong thời gian này, cô sẽ tập trung vào việc luyện tập nghiêm ngặt, khôi phục lại các kỹ năng của mình và thu thập mọi thông tin có thể từ trong làng.  Cô hiểu rằng hành động hấp tấp, thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng cuối cùng chỉ "lợi bất cập hại".

Sakura thẳng lưng, lần đầu tiên thở phào nhẹ nhõm kể từ khi cô du hành thời gian.  Dù vẫn chưa có kế hoạch rõ ràng để đạt được những mục tiêu đã đề ra,  nhưng ít nhất cô cảm thấy mình có lý do để không vội vàng hành động.

Hai giờ sau khi Sakura ngồi xuống bãi cỏ, Kakashi mới đến. "Xin lỗi vì đến muộn! Một con mèo đen đã chắn ngang đường thầy, nên thầy phải đi đường vòng," anh ấy nói, làm ra bộ mặt ngây thơ.

"Cái gì?! Chuyện đó không đời nào khiến thầy đến muộn như thế được!" Naruto hét lên. Sakura thở dài, vì cô đã sớm nhận ra rằng việc phàn nàn về sự chậm trễ của Kakashi chỉ là vô ích mà thôi.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu huấn luyện thôi," Kakashi nói, không thèm để ý đến lời của Naruto, rồi lấy ra vài vật dụng từ túi vũ khí. Anh đặt một chiếc đồng hồ lên gốc cây phía sau và rút ra một đôi chuông bạc sáng loáng.

Đúng rồi! Bài tập cướp chuông!

Cơn sóng hoài niệm vui sướng ập đến, Sakura chợt nhận ra rằng họ sắp bước vào bài kiểm tra đặc trưng của Kakashi về tinh thần đồng đội  (mặc dù nó khá phức tạp và đi ngược lại với mọi logic nhưng lại mang đến hiệu quả không ngờ.)

"Mục tiêu của bài kiểm tra này là cướp hai chiếc chuông từ tay thầy trước giờ ăn trưa. Nếu lấy được một chiếc, các em sẽ được ăn trưa. Ngược lại, nếu không, thầy sẽ trói các em vào một trong những gốc cây này và để các em ngồi nhìn hai người còn lại ăn. Có thắc mắc gì không?"

Naruto rõ ràng đã quyết định rằng đây chính là thời điểm thích hợp để tấn công.

Cậu lao về phía trước, tung một cú đấm nhắm vào Kakashi. Tuy nhiên, Kakashi biến mất trong tích tắc và xuất hiện ngay sau lưng Naruto, khóa chặt tay cậu. "Bình tĩnh nào, Naruto," Kakashi nói. "Thầy còn chưa nói 'bắt đầu' mà. Nhớ nhé, các em có thể sử dụng bất kỳ cách nào, kể cả vũ khí. Được rồi, thầy nói đủ rồi! BẮT ĐẦU!"

Ngay lập tức, cả bốn người phân tán ra các hướng khác nhau.

---------------------------------------------------------------------------------

Thuận theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên.

Với ý chí kiên cường, Sakura cố gắng kìm nén mong muốn can thiệp vào chiến thuật chiến đấu đầy non nớt của đồng đội, đặc biệt là Naruto.

 Cô kiên nhẫn quan sát từ trong bụi cây khi "kẻ ngốc" kia thực hiện một đòn tấn công quá lộ liễu vào Kakashi bằng thuật phân thân chi thuật vừa mới thành thục. Cô thấy cậu nếm trải chiêu thức "Thiên niên sát" của Kakashi (một cú chọc cực kỳ nhanh và khó chịu),  rồi ngay sau đó, cậu rơi vào bẫy và bị treo ngược lên một cành cây, mắt cá chân bị mắc kẹt.

Sau đó, cô chăm chú quan sát khi Sasuke từ trong bụi rậm lao ra tấn công Kakashi bằng một loạt phi tiêu shuriken. Nhưng hóa ra, Kakashi mà cậu nhắm đến chỉ là một thế thân – chính xác hơn là một khúc gỗ – và giờ đây vị trí của Sasuke đã bị lộ. Không chần chừ, cậu lao mình xuyên qua những tán cây, còn Sakura nhanh chóng nhận ra Kakashi đang đuổi theo sát phía sau. Đợi cho đến khi cả hai đã khuất xa, cô mới nhẹ nhàng bước ra khỏi lùm cây, tiến về phía Naruto, người vẫn đang lủng lẳng trên cành cây.

"Sakura-chan!" Naruto reo lên khi nhìn thấy cô.

Sakura đưa ngón tay lên môi. "Suỵt! Naruto, Kakashi-sensei có thể đang ẩn nấp gần đây," cô thì thầm, dù thực ra cô biết chắc thầy của họ đã rời đi để đuổi theo Sasuke. Đúng ra thì cô chỉ muốn Naruto bình tĩnh lại một chút.

"Ờ!" Naruto hổn hển, cũng đưa ngón tay lên môi và gật đầu liên tục. Sakura dùng kunai cắt sợi dây ngay trên mắt cá chân cậu, khiến Naruto rơi thẳng xuống đất. Cậu tiếp đất bằng một cú lăn vụng về. Trong khi Naruto loay hoay gỡ dây khỏi chân mình, Sakura thu lại con dao và những vũ khí ghim trên khúc gỗ mà Kakashi đã dùng làm thế thân. Cô biết rằng cho đến khi có đủ tiền để trang bị vũ khí cho mình, cô phải tận dụng mọi thứ có thể tìm được.

"Cảm ơn vì đã cứu tớ, Sakura-chan," Naruto thì thầm, nở nụ cười toe toét. "Vậy hay là tớ với cậu cùng nhau lấy chuông đi? Chúng ta có thể hợp sức hạ Sasuke!"

Sakura mỉm cười. "Ừ, cùng hợp tác đi," cô đồng ý, cảm thấy bất ngờ vì Naruto thực sự đề xuất làm việc nhóm. Tuy vậy, Sakura biết rằng cách duy nhất để Kakashi cho họ vượt qua bài kiểm tra là khi cả ba thành viên của Đội 7 hợp sức. "Nhưng tớ nghĩ chúng ta cũng cần phối hợp với Sasuke. Kakashi-sensei vượt xa chúng ta về mọi mặt, vì vậy chúng ta sẽ cần tất cả sự trợ giúp trong tầm tay."

Naruto cau mày nhìn cô. "Sakura-chan, Kakashi chỉ có hai cái chuông. Một trong chúng ta phải trượt. Và tớ không đời nào hợp tác với tên khốn đó. Tớ cũng sẽ không chịu thua," cậu nói, khoanh tay lại đầy bướng bỉnh.

Sakura thở dài. Cậu ấy nói đúng. Kakashi đã thiết kế bài kiểm tra này sao cho họ nghĩ mình đang cạnh tranh với nhau, nhưng thực tế, sự cạnh tranh đó chỉ dẫn đến thất bại. Nhưng làm sao cô có thể giải thích điều này cho Naruto đây?

"Nghe này, Naruto, có thể bài kiểm tra này không như những gì chúng ta nghĩ," cô cố gắng.

"Không!" Naruto hét lên, hoàn toàn quên mất việc phải thì thầm. "Nếu cậu muốn hợp tác với Sasuke, đừng lôi tớ vào! Tớ sẽ tìm Kakashi và đấu với thầy ấy một mình!" Nói xong, cậu lập tức tạo ra vài phân thân và lao về phía thầy với một tiếng hét chiến đấu đầy vang dội.

Sakura nghiến răng. Cái tên cứng đầu này. Cậu ấy sắp khiến cả đội trượt bài kiểm tra lần nữa.

Nhưng mình có thể làm gì để thay đổi điều đó?

Sakura tự nhủ rằng Naruto sẽ trưởng thành theo thời gian ( dù có thể là rất lâu ) và sự trẻ con, ích kỷ của cậu không thể thay đổi trong chốc lát.

Mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp hơn. Cô chỉ cần kiên nhẫn.

Thuận theo tự nhiên.

Sakura lướt nhẹ qua những tán cây, mắt tìm kiếm bóng dáng đồng đội, và trong chốc lát, cô cảm nhận được chakra của Kakashi đang tiến lại gần từ phía sau. Cô tiếp tục chạy, giả vờ không hay biết sự hiện diện của thầy, trong khi vẫn tập trung dồn chakra vào tay. Khi cảm giác thầy đã ở đủ gần, cô xoay người, động tác mượt mà lả lướt và đấm mạnh xuống mặt đất. Cả khu vực xung quanh lập tức nổ tung thành từng mảnh vụn.

Cú đấm này không đủ mạnh như những gì cô từng có khả năng làm được, nhưng lại vừa đủ để hoàn thành mục tiêu.

Kakashi bật ra từ nơi ẩn nấp. "Ấn tượng đấy," thầy nói, tiếp đất cách cô vài mét. "Em đã khiến thầy phải lộ diện. Kỹ thuật này đòi hỏi sự kiểm soát chakra tinh vi," thầy tiếp lời, ánh mắt tò mò dừng lại một thoáng trước khi biến mất vào bóng cây gần đó.

"Cảm ơn thầy," cô ngập ngừng đáp, chuẩn bị tinh thần đối mặt với cuộc phản công sắp tới của thầy.

Tuy nhiên, Kakashi không xuất hiện trở lại. Sakura quay người, nhận thấy chakra của thầy từ từ biến mất khỏi tầm cảm nhận của mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? cô tự hỏi khi cẩn thận quay lại con đường ban đầu vào rừng. Thầy thật sự đã bỏ cuộc nhanh như vậy sao?

Cô chợt nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết từ đâu đó phía trước.

Tim Sakura thắt lại. Giọng nói đó! Cô lập tức lao vào bụi cây, và chỉ vài giây sau, cô đã đến nơi. 

Ở rìa một khu đất trống nhỏ, Sasuke gập người trong tình trạng tả tơi, dựa vào thân cây để chống đỡ, và cỏ dưới chân cậu nhuốm đỏ máu.

Cảnh tượng đó khiến cô như bị đóng băng.

Vũ khí găm sâu vào cơ thể cậu. Cánh tay trái của Sasuke đã bị cắt lìa hoàn toàn, để lại một vết thương lớn, máu vẫn không ngừng rỉ ra, run rẩy trong từng cử động yếu ớt. Khuôn mặt cậu bị xé nát, những vết cắt rỉ máu lăn dài trên cằm, tạo thành những dòng đỏ tươi đẫm buồn bã.

"S-Sakura," cậu thều thào, cố gắng ngẩng đầu lên.  "Cứu tớ!" Đôi mắt đẫm máu và đầy cầu khẩn nhìn về phía cô.

Dạ dày Sakura siết lại. Làm sao chuyện này có thể xảy ra? Đây chắc chắn là một giấc mơ. Một cơn ác mộng. Đây chắc hẳn là...

Ảo thuật.

Sakura vội vã rút kunai từ túi vũ khí, không chút chần chừ, cô phóng ngay nó về phía giữa đôi mắt Sasuke.

Bịch.

Cậu biến mất trong làn khói mờ, và con dao cắm phập vào thân cây phía sau cậu. Chết tiệt, kỹ năng về ảo thuật của Kakashi-sensei thật sự quá kinh khủng. Dù cô đã nhận ra ngay trong vài giây, nhưng chiêu thức đó vẫn khiến cô sợ hãi.Liệu thầy có thật sự dùng chính ảo thuật đó với cô trong kiếp trước không? Sakura cảm thấy như ký ức đó mờ dần, gần như biến mất. Có lẽ cô đã ngất đi.

Sakura rút lại kunai từ thân cây, rồi tiếp tục lao qua khu rừng mà không chút chần chừ. Một khoảng trống mở ra trước mắt cô, đầy dấu vết của một trận chiến khốc liệt: vũ khí vung vãi khắp nơi, cắm sâu vào những thân cây, những hố nhỏ trên mặt đất, những bụi cây cháy xém, tàn tro vương vãi khắp nơi. Sasuke, người có Hoả độn, hẳn là đã ở đây.

"Sakura?"

Cô giật mình và quay lại về phía phát ra giọng nói của Sasuke. Lại nữa hả?

Nhưng cậu không có ở đó. Ít nhất, cô đã nghĩ vậy cho đến khi ánh mắt cô hạ xuống và phát hiện đầu của cậu đang nhô lên từ mặt đất ngay dưới chân mình. Do vẫn căng thẳng vì vừa dính phải ảo thuật của Kakashi, Sakura nhảy lùi lại và rút vũ khí ra thủ thế. Nhưng chỉ trong một thoáng đánh giá tình hình, nhận ra vẻ mặt cau có đặc trưng của cậu, Sakura thở phào nhẹ nhõm. Lần này không phải là ảo thuật. Cảnh tượng này cũng khá quen thuộc.

 "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" cô hỏi, cố gắng nhịn cười.  Thật khó mà giữ vẻ nghiêm túc khi trước mặt mình là hình ảnh một cái đầu nhô ra khỏi mặt đất, đặc biệt khi cái đầu đó lại thuộc về Sasuke Uchiha đầy kiêu hãnh.

"Kakashi đã sử dụng một chiêu thức Thổ Độn gọi là Tâm Trung Trảm Thủ Chi Thuật," cậu nhăn nhó giải thích. "Thầy ấy tấn công từ dưới đất và kéo tôi xuống đây."

"Đỉnh quá, Kakashi-sensei," Sakura thở dài đầy suy tư, còn Sasuke thì nhìn cô với ánh mắt khó chịu.

Lỡ nói thành lời rồi sao?

"À... Ý tớ là, để tớ giúp cậu ra khỏi đây," Sakura chữa cháy, một nụ cười gượng gạo thoáng trên môi.

"Bằng cách nào?" Sasuke hỏi, giọng đầy nghi hoặc.

"Tớ có thể di chuyển đất xung quanh cậu," cô đáp gọn. Sasuke nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên.  "Nhưng tớ chỉ quen dùng sức mạnh để phá hủy mặt đất, làm đối thủ mất thăng bằng.Tớ chưa từng làm việc này theo cách có kiểm soát." Sakura cúi xuống, quan sát thật kỹ khu vực xung quanh. Sai sót nhỏ nhất cũng có thể khiến Sasuke bay tung tóe thành từng mảnh. Nhưng cô tự nhủ, với thể trạng hiện tại, sức mạnh của cô có lẽ không đủ để gây ra hậu quả nghiêm trọng đến thế.

Sakura dồn một luồng chakra lớn vào tay. Sasuke nhìn cô đầy hoài nghi. "Tớ thử được không?" cô hỏi với vẻ nghiêm túc.

"Ừ," Sasuke đáp, vẻ ngờ vực vẫn chưa biến mất.

 Sakura đặt tay xuống đất, cách đầu Sasuke chừng một gang tay. Một tiếng rắc  đầy uy lực vang lên khi mặt đất dưới lòng bàn tay cô bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ như cát chảy. "Trời!" Sasuke bật thốt, đôi mắt mở to khi lớp đất quanh cậu nứt ra, từng mảng rơi xuống. Cậu nhanh chóng dùng lực đẩy mình thoát khỏi hố, lùi lại ngay trước khi lòng đất dưới chân sụp xuống hoàn toàn.

Sakura từ từ rút tay lại, cố gắng kiềm chế cơn run rẩy bằng cách siết chặt bàn tay còn lại. Mình yếu quá, nỗi kinh hoàng len lỏi trong cô khi nhận ra nguồn chakra trong cơ thể đã vơi đi quá nhanh, và tầm nhìn bắt đầu trở nên mờ mịt. Cơ thể mới này thật thảm hại; đôi tay gầy guộc chẳng đủ sức chịu đựng những luồng chakra mạnh mẽ. Cô cần rèn luyện. Cô cần mạnh mẽ hơn. Và cô cần điều đó ngay lập tức.

"Cậu làm chuyện đó thế nào vậy?"

Sakura giật mình. Suýt chút nữa cô đã quên mất sự hiện diện của Sasuke.

Cậu đứng đối diện cái hố lớn trên mặt đất, ngạc nhiên nhìn vào miệng hố rộng hơn cả mét giờ đã lấp đầy đất đá. Nhưng thay vì trả lời, ánh mắt của Sakura, theo bản năng của một y nhẫn, lập tức dừng lại ở vết thương rỉ máu dưới đầu gối cậu. Lờ đi câu hỏi của Sasuke, cô hỏi,"Tớ vừa làm cậu bị thương sao?" Ánh mắt cô nghiêng về phía chân cậu để làm rõ lời mình.

Dường như phải mất một lúc Sasuke mới hiểu cô đang nói gì. "Ồ," cậu nói, cúi xuống nhìn với vẻ không mấy bận tâm. "Ừ, chắc vậy. Nhưng cậu làm được chuyện này kiểu gì vậy?" cậu hỏi lại, giọng đã bắt đầu lộ rõ vẻ khó chịu vì bị phớt lờ.

"Khỉ thật!" Sakura thốt lên.Thật là xấu hổ. Với một ninja tự hào về khả năng kiểm soát chakra và thực hiện các kĩ thuật y thuật phức tạp như cô, việc vô tình làm bị thương người mình đang cứu giúp là một sai sót không thể tha thứ.

Cô nhảy qua miệng hố, cúi xuống kiểm tra vết thương trên chân Sasuke. "Ngồi xuống," cô ra lệnh, phong thái bác sĩ nghiêm nghị trỗi dậy.

Bị bất ngờ trước giọng điệu uy quyền của cô, Sasuke hậm hực gầm gừ, "Tôi không sao. Để yên đi." Cậu càng lúc càng tỏ ra khó chịu, có lẽ vì câu hỏi của mình vẫn chưa được đáp lại.

"Tớ không quan tâm," Sakura gắt. "Tớ không nên mắc sai lầm này. Nhưng tớ có thể chữa lành cho cậu."

 Sasuke khựng lại. "Chữa lành sao?" cậu lặp lại, vẻ mặt lộ rõ sự tò mò. Điều này dường như đủ thú vị để khiến cậu ngoan ngoãn ngồi xuống bãi cỏ.

Được rồi. Sakura nâng tay, nhắm mắt tập trung. Đây sẽ là lần đầu tiên cô thực hành y thuật kể từ khi du hành về quá khứ. Liệu cô có thể làm được không? Cô biết mình cần làm gì, nhưng liệu cơ thể này có đủ sức đáp ứng?

Chỉ có một cách để biết.

Cô tập trung chakra vào tay, nhưng thật thất vọng khi nó lại phát sáng màu xanh lam – dấu hiệu cho thấy năng lượng mang tính sát thương.

Không thể nào. Kỹ năng vượt trội duy nhất của cô... không thể nào cô đã đánh mất nó. Trong cơn tức giận, Sakura dồn gấp đôi lượng chakra vào tay, dùng hết sức mạnh còn lại để chuyển hóa nó thành năng lượng chữa lành mà cô cần.

Sau một khoảng thời gian dài và đau đớn nhất mà Sakura nếm trải, chakra trong tay cô chuyển sang màu xanh lá rực rỡ có xoáy nhẹ. "Aha!" cô vui mừng thốt lên, rồi áp tay xuống chân Sasuke. Nhắm mắt lại, cô cẩn thận điều khiển chakra, để nó len lỏi qua từng tế bào trong chân cậu. Tạo áp lực xung quanh vết thương... chữa trị mao mạch bị tổn thương... hàn kín làn da rách... Và khi Sakura rút tay lại, chân của Sasuke đã hoàn toàn lành lặn.

Tuyệt thật. Sakura Haruno, từng là y nhẫn xuất sắc thứ hai ở Konoha, thậm chí có thể nói là trong cả giới ninja, giờ đây chỉ vừa đủ sức thực hiện một trong những kỹ thuật cơ bản nhất của y thuật.

Thật là quá sức tuyệt vời.

"Xong rồi," cô nói một cách thờ ơ rồi đứng dậy.

Giờ thì sao?

Bài tập cướp chuông bỗng nhiên trở nên vô nghĩa. Sakura nhận ra mình cần phải tập trung rèn luyện để cơ thể yếu ớt này có thể nhanh chóng theo kịp.

Tsunade hẳn sẽ biết phải làm gì, Sakura nghĩ, cảm giác cô đơn xâm chiếm. Bà ấy đã giúp mình xây dựng sức mạnh trong kiếp trước, và mình chắc chắn bà ấy có thể làm được việc này lần nữa. Tiếc là chắc bà ấy lại đang ở đâu đó xa xôi, say khướt...

"Sakura, đợi đã," Sasuke đứng dậy nói. "Tôi có vài câu hỏi cho cậu."

Sakura nhìn chằm chằm vào cậu. Có lẽ mình không nên trách cậu ấy vì sự tò mò này, cô nghĩ, một chút tự hào le lói trong lòng. Dẫu năng lực của cô vẫn còn nhiều hạn chế, chúng vẫn là những kỹ thuật hiếm có, vượt xa trình độ của tuổi tác. "Cậu muốn hỏi gì?"

"Làm sao cậu học được cách kiểm soát chakra tinh vi như vậy?"

Sakura cân nhắc liệu câu trả lời thật sự có quá khác thường không. Cô tự nhủ, với một thiên tài như Sasuke Uchiha, có lẽ điều này sẽ chẳng khiến cậu ngạc nhiên. "Tớ vốn có năng khiếu tự nhiên," cô đáp, những gì cô nói không phải là dối trá. "Sau đó, tớ chỉ... luyện tập chăm chỉ trong một khoảng thời gian rất dài."

Cậu tiến lại gần, ánh mắt thận trọng quét qua cô. Trên khuôn mặt cậu là sự pha trộn giữa mệt mỏi và tò mò, như thể cậu đang tiếp cận một sinh vật hoang dã dễ kích động.

"Thế còn y thuật?" cậu hỏi, mắt híp lại. "Tối qua cậu không dùng đến. Ban đầu tôi nghĩ cậu chỉ bịa ra, nhưng có vẻ tôi đã sai." Cậu bắt đầu đi vòng quanh và đánh giá cô.

Hỏng rồi. Cô biết trả lời sao đây? Y thuật không phải thứ một ninja có thể tình cờ học được.Nếu mình nói rằng tự học, liệu cậu ấy có tin rằng mình đủ thông minh để làm điều đó không?  Chắc là không. Nhưng ngoài lý do đó, mình còn gì để biện minh nữa? Sakura hé môi định nói gì đó, nhưng rồi một suy nghĩ bất chợt xuất hiện. "Khoan đã, tối qua? Cậu vừa nói gì vậy?"

"Tôi đã quan sát cậu luyện tập," cậu đáp, giọng điệu bình thản, như thể việc vừa thú nhận là chuyện hết sức bình thường.

Sakura nhíu mày, không giấu nổi sự ngạc nhiên. "Quan sát tớ á?" cô lặp lại. "Nhưng tớ không hề cảm nhận được chakra của cậu."

Cậu hừ một tiếng, dừng bước lại. "Tôi là một tộc nhân Uchiha. Cậu có thể chưa hiểu rõ về tôi, nhưng tôi khác hẳn với những Genin bình thường khác."

Sakura im lặng.

"Tôi định luyện tập ở khu đất đó một mình, nhưng rồi tôi thấy cậu và đã dừng lại quan sát một lúc trước khi tìm đến nơi khác. Cậu mạnh hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài, ngay cả khi tôi chưa biết đến cậu sở hữu những kĩ thuật này." Rồi cậu ngẩng đầu lên. "Còn điều gì khác mà cậu đang che giấu?"

Ánh mắt của Sasuke như xuyên thấu tâm can, khiến bụng Sakura thắt lại. Làm sao cậu ấy vẫn có thể đọc vị cô dễ dàng đến vậy? Dù cô đến từ một thế giới hoàn toàn khác?

 "Tớ không biết," cô trả lời thật lòng, quay đi để tránh cái nhìn soi mói của cậu. Nhưng trước khi kịp ngậm miệng lại, Sakura bất giác tiếp lời:"Gần đây có một vài chuyện xảy ra với tớ. Tớ trở nên yếu hơn, mất đi một số khả năng. Giờ tớ chỉ đang cố gắng tìm hiểu xem mình còn có thể làm gì."

Mình có nói quá nhiều không?  Việc mở lòng với Sasuke dễ dàng đến mức đáng sợ. Dễ dàng đến mức chỉ một chút bất cẩn nữa thôi, cô có thể để lộ hết mọi bí mật.

Nhưng... có ai đó để trút bầu tâm sự, dù chỉ là đôi ba điều nhỏ nhặt... cũng thật nhẹ nhõm...

"Luyện tập với tôi đi."

Sakura quay phắt lại, há hốc miệng. "Giúp tôi cải thiện khả năng kiểm soát chakra. Đổi lại, tôi sẽ giúp cậu rèn luyện sức mạnh," cậu nói thêm, giọng điệu chắc nịch tựa như đang thách thức cô từ chối lời đề nghị của mình.

Luyện tập cùng Sasuke ư? Liệu đây có phải là một quyết định khôn ngoan?

Cậu là người đứng đầu trong khoá, mang trong mình những kỹ năng linh hoạt mà Sakura khó lòng tưởng tượng nổi. Đây chắc chắn là một cơ hội hiếm hoi mà cô khó lòng bỏ qua. Hơn thế nữa, việc được luyện tập cùng cậu hẳn sẽ hữu ích hơn nhiều so với việc cô cứ lẻ loi tự lực... Và quan trọng là...

"Nếu tớ đồng ý, tớ có thể dùng vũ khí của cậu không?"

Sasuke đảo mắt. "Ừ, muốn làm gì thì làm."

BRRRINGG!

"Mẹ kiếp, là chuông báo," Sasuke càu nhàu, hướng mắt về phía âm thanh đang vang lên. "Tôi đã phí quá nhiều thời gian ở đây rồi." Nói dứt lời, cậu quay lưng đi, bước nhanh về phía những gốc cây nơi Kakashi sẽ phân phát bữa trưa cho các trò cùng với những chiếc chuông định mệnh.

---------------------------------------------------------------------------------

Chuỗi sự kiện tiếp theo thật sự rất quen thuộc với Sakura.

Khi Sakura và Sasuke tụ họp với đội, họ thấy Kakashi đang trói Naruto vào một gốc cây vì cậu ta cố gắng trộm phần ăn trưa. Kakashi giải thích rằng mục tiêu của bài kiểm tra là rèn luyện khả năng làm việc nhóm, và rằng họ sẽ có một cơ hội cuối cùng để vượt qua thử thách này, cho phép Sasuke và Sakura ăn bữa trưa trước mặt Naruto. Khi Kakashi rời đi, Sasuke và Sakura đã chia sẻ phần ăn của mình với Naruto, người đồng đội đang khổ sở vì đói. Khi Kakashi quay lại, thầy tuyên bố họ đã vượt qua bài kiểm tra vì đã đặt tinh thần đồng đội lên trên mọi quy tắc.

Sakura phải thừa nhận rằng phương pháp dạy học của Kakashi có phần kỳ lạ, nhưng ít nhất thầy ấy cũng có thiện chí.

"Mình là ninja rồi! Woo hoo!" Naruto reo lên trong khi cố vùng vẫy thoát khỏi sợi dây đang trói chặt cậu vào gốc cây.

Nụ cười của Kakashi thấp thoáng dưới lớp khăn bịt mặt. "Làm tốt lắm, Đội Bảy! Buổi tập chính thức đầu tiên của chúng ta sẽ diễn ra vào ngày mai," anh nói, giơ ngón tay cái lên cổ vũ. Sau đó, anh bắt đầu bước về phía trung tâm làng, bỏ mặc những tiếng la hét của Naruto, người vẫn còn bị trói.

Khi Kakashi đi qua họ, Sasuke khẽ lẩm bẩm, "Còn chúng ta... tối nay."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top