Chương 3: Vụ cá cược

Iruka cho lớp Genin mới một giờ nghỉ trưa trước khi các đội chính thức gặp đội trưởng của mình. Sakura nhanh chóng tính toán: khoảng thời gian đó đủ để cô lẻn vào làng, kiểm tra xem số tiền hiện tại có thể mua được bao nhiêu vũ khí và vật dụng cần thiết. Có khi cô còn kịp ghé qua bệnh viện để hỏi xem họ tuyển người làm bán thời gian không.

"Sa-ku-ra ới ời!" - Tiếng gọi líu lo của Naruto vọng lên từ phía sau. Sakura khựng lại, hít sâu một hơi, rồi quay lại đối diện với cậu ta. 

Naruto, đang chạy theo sau Sakura, và phanh gấp lại cách cô chỉ vài bước chân. "Ờ thì... vì, ờm... chúng mình cùng một đội mà, nên tớ nghĩ có lẽ chúng ta có thể ăn trưa cùng nhau để hiểu thêm về nhau. Cậu nghĩ sao?" Một nụ cười ngại ngùng lấp lánh trên môi cậu. 

Sakura khẽ cười. Nếu là trước đây, chắc chắn cô đã phớt lờ hoặc từ chối Naruto một cách không thương tiếc. Nhưng giờ thì khác.

Những năm tháng đồng hành đã mở ra cho cô một góc nhìn mới về cậu bạn ồn ào ấy. Sự phiền phức và những trò gây chú ý đôi khi vụng về của cậu đến từ một nỗi cô đơn sâu thẳm, từ sự xa lánh của cả ngôi làng với cậu trong thời thơ ấu. Vậy nên cậu khát khao được công nhận, được thuộc về, được ai đó – dù chỉ một người – quan tâm đến.

Và hiện tại, người mà Naruto khao khát nhận được sự chú ý ấy chính là Sakura. Đôi mắt cậu sáng lên, long lanh niềm hy vọng khi chờ câu trả lời.

Sakura cười nhẹ và lắc đầu: "Tớ định vào làng làm vài việc lặt vặt," cô đáp, thấy vẻ mặt Naruto lập tức ỉu xìu. "Nhưng nếu cậu muốn, cậu có thể đi cùng."

Cậu lập tức phấn chấn trở lại. Naruto nhảy cẫng lên đầy phấn khích. "Được, ĐƯỢC!" cậu hét lên. "Ý tớ là, đi loanh quanh với cậu chắc chắn thú vị hơn nhiều so với ngồi lì ở học viện để ăn trưa, đúng không?" Cậu nói thêm, cố ra vẻ thờ ơ với một cái đảo mắt "lạnh lùng" (dù cái vẻ "lạnh lùng" ấy bị phá tan bởi nụ cười tươi rói và sự nhấp nhổm không ngừng của cậu).  Sakura bật cười và ra hiệu cho cậu đi theo mình.

-------------------------------------------

Không lâu sau, khi họ gần đến rìa khuôn viên Học viện, Naruto lên tiếng: "Cậu biết không, Sakura-chan, tớ cứ nghĩ cậu sẽ muốn đi chơi với cái tên khó ưa mà chúng ta giờ phải làm đồng đội ấy. Mọi người lúc nào cũng bu lấy thằng chả, mặc dù hắn ghét tất cả mọi người."

Sakura nhún vai. "Tớ có việc phải làm," cô đáp hờ hững.

Nhưng rồi lời nhận xét của Naruto lặng lẽ len lỏi vào tâm trí, dần thay đổi cách cô nhìn nhận vấn đề. Một ý tưởng mới nhanh chóng được hình thành, mở ra một hướng đi khác trong suy nghĩ của cô.

Có lẽ lần này, chúng ta có thể khởi đầu mọi thứ với những điều tươi đẹp hơn...

Cô dừng bước. "Thực ra, sau khi nghĩ lại thì Naruto, tớ nghĩ chúng ta nên tìm cậu ấy," cô nói.

Naruto tái mặt. "Ai cơ? Tên Sasuke á? Tại sao?!"

Sakura khoanh tay lại. "Vì lý do tương tự mà tớ đang dành giờ nghỉ trưa này ở đây với cậu. Nếu chúng ta là một đội thì ít nhất chúng ta nên thử làm bạn với nhau."

"Đúng là một ý tưởng không thể tệ hơn," Naruto làu bàu. "Cậu ta chắc chắn chẳng đời nào muốn làm bạn với bọn mình." Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu lóe lên một tia ranh mãnh. "Mà này," Naruto tiếp lời, giọng đầy toan tính, "tớ cũng chẳng ngại dạy cho cậu ta một bài học đâu, trước khi cậu ta nghĩ rằng có thể coi thường tớ."

"À, không phải, ý tớ là –"

"Quyết định vậy đi! Đi tìm cái tên khó ưa đó thôi!" Naruto hét lên rồi lao trở lại phía Học viện.

Sakura ôm mặt thở dài, thầm mong rằng nỗ lực của mình để xoa dịu mối hiềm khích giữa Naruto và Sasuke sẽ không vô tình khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

--------------------------------------------

Họ thấy Sasuke đang trốn trong khu vực chứa hàng vắng vẻ, dựa người vào bậu cửa sổ. Ánh mắt cậu ta lơ đãng nhìn ra sân Học viện, như thể đang chìm đắm trong những suy tư xa vời.

Chỉ cần thoáng qua một cái liếc mắt, Sakura đã nhận ra Sasuke không muốn bị làm phiền. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã quá muộn.

"Đấy, tên khó ưa kia kìa," Naruto lầm bầm rồi hét lớn, "Sasuke! Đến lúc gắn kết đội nhóm rồi!"

Sasuke liếc mắt về phía họ, ánh mắt lạnh lùng và đầy vẻ nghi ngờ. "Gì?" cậu ta lẩm bẩm, nhướn mày lên nhìn cả hai. Dạ dày Sakura bất chợt thắt lại vì một cảm giác khó hiểu.

Cô hắng giọng, cố gắng nói một cách rõ ràng. "Tớ nghĩ chúng ta nên hiểu nhau hơn một chút, vì từ giờ chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau," cô nói, trong khi Naruto đứng bên cạnh gật đầu đồng tình.

"À," Sasuke đáp gọn rồi quay đi, thờ ơ như không hề quan tâm. "Cảm ơn, nhưng tôi không muốn."

Sakura nhận ra sự phòng thủ trong cách Sasuke giữ khoảng cách, giống như cậu đang không thoải mái. Cậu cũng cô đơn và bị tách biệt như Naruto, nhưng thay vì đối mặt và mở lòng như Naruto, Sasuke lại chọn cách tự xây dựng bức tường ngăn cách, xa lánh mọi thứ – một cách đối phó hoàn toàn khác.

"Gì cơ?!" Naruto gào lên, giơ nắm đấm về phía Sasuke. "Nghe này, Sakura-chan và tớ đã lặn lội tới đây để ăn trưa với cậu, vậy mà cậu lại bảo bọn tớ biến đi à? Lý do là gì? Cậu tốt nhất nên có lời giải thích hợp lý đấy!"

"Không sao đâu, Naruto. Đi thôi," Sakura thử can ngăn, nhưng cậu ta chẳng buồn nghe.

"Tôi không cần phải giải thích với cậu," Sasuke đáp lạnh lùng, ánh mắt vẫn dõi theo khung cửa sổ mở, không hề chuyển động.

"Được thôi! Vậy thì để nắm đấm giải quyết mọi chuyện!" Naruto thét lên, tay nắm chặt, và Sakura chỉ biết ôm đầu ngao ngán. Quả thực, cậu ta chẳng cần lý do hợp lí để gây sự.

"Tới bến luôn đây, đồ khó ưa!" Naruto hét lên rồi lao về phía Sasuke, buộc cậu ta phải nhảy qua cửa sổ để tránh. Nhưng Naruto không chịu thua, lập tức đuổi theo sau, và trước khi Sakura kịp phản ứng, cả hai đã mất hút sau cửa sổ.

Thôi, tớ đã cố rồi đó.

Cô chỉ có thể hy vọng rằng những cuộc đấu khẩu này sẽ giúp họ trưởng thành hơn, vì cô chắc chắn chẳng có cách nào để ngăn họ lại.

Vậy... giờ thì sao?

Sakura liếc nhìn đồng hồ, nhận ra mình vẫn còn 45 phút nghỉ trưa – vừa đủ để hoàn thành mấy việc lặt vặt mà cô dự định làm từ trước.

--------------------------------------------------------------

Sakura cảm thấy vô cùng thất vọng khi gần như mọi vũ khí và sản phẩm y tế cô nhìn thấy đều có giá vượt xa ngân sách của mình. Cũng như các thiết bị cần thiết để bảo vệ cuộn giấy du hành thời gian, tất cả đều nằm ngoài khả năng chi trả của cô.

Cô phát hiện một chiếc két sắt nhỏ trong cửa hàng dụng cụ ninja, được quảng cáo là chống được jutsu. Đây sẽ là một nơi ẩn giấu lý tưởng cho cuộn giấy, nhưng giá của nó quá đắt, ngốn sạch số tiền cô có, thậm chí còn vượt qua cả mức đó. Sakura vội vã bước ra ngoài, phớt lờ những ánh mắt dõi theo đầy tò mò của các ninja lớn tuổi hơn và trông dữ dằn hơn nhiều trong cửa hàng. Cô hướng thẳng đến bệnh viện, còn hai mươi phút nữa. Và cô thật sự cần một nguồn thu nhập, vì nhóm của cô sẽ không có nhiệm vụ nào mang lại số tiền đáng kể trong một thời gian dài sắp tới.

Nhưng vận may của Sakura vẫn không thay đổi. Nhân viên lễ tân thậm chí không cho cô gặp bất kỳ ai trong bộ phận nhân sự, viện lý do rằng "em chưa đủ tuổi để làm việc trong môi trường nghiêm túc như vậy." Sakura suýt nữa đã khoe những kiến thức và kỹ năng vượt trội của mình ngay tại chỗ, nhưng cô kìm lại được, nhận ra rằng làm vậy sẽ chỉ dẫn đến những câu hỏi mà không ai tin nổi vào câu trả lời. Tuy nhiên, cô nhân viên lễ tân vẫn ghi lại tên và số điện thoại của Sakura, hứa sẽ chuyển thông tin đó cho các bác sĩ có thể quan tâm đến việc tìm trợ lý tình nguyện.

Tinh thần của Sakura xuống dốc khi cô bước về Học viện, chỉ còn một phút nữa là hết giờ.

Chắc cũng chẳng sao nếu mình tới muộn. Dù sao mình cũng sẽ đến trước Kakashi-sensei thôi.

Sakura bước vào phòng học nơi cô và các thành viên Đội Bảy được chỉ định tập hợp, vừa mở cửa kéo, một cảm giác cảnh giác bất chợt bùng lên trong cô. Từng giác quan tinh nhạy của ninja ngay lập tức nhận ra có một mối nguy đang lao vút về phía đầu cô.

Chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua, mọi thứ bỗng chốc lướt qua tâm trí Sakura.

Trò chơi khăm bằng đồ lau bảng của Naruto.

Sakura vung tay lên, đập mạnh vào vật đang rơi xuống, và chỉ trong một tiếng "rắc", tẩy lau bảng bị cắt đôi, phá hỏng trò đùa của Naruto với thầy giáo mới của họ.

"Ôi trời," Naruto thốt lên, mặt đầy sửng sốt. "Phản xạ nhanh quá đấy, Sakura-chan." Cậu ta đứng gần cô, chỉ cách một vài bước chân. Sasuke vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, hai tay chống lên bàn, cằm tựa nhẹ vào tay, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Và y như cô đoán, Kakashi vẫn chưa đến.

"Xin lỗi, Naruto," Sakura lẩm bẩm khi ngồi xuống. "Chắc là tớ đang không được ổn lắm."

Naruto dường như không để ý đến lời cô. Cậu ta đang lôi một tẩy lau bảng mới từ kệ bảng đen. "Tớ không có ý gây sự đâu, Sakura-chan, nhưng cậu đã làm toang trò đùa của tớ với thầy giáo mới, thế nên tớ giận cậu rồi đấy," cậu ta nói thẳng, vừa chuẩn bị đặt tẩy lau bảng lên đầu cửa, hy vọng nó sẽ rơi đúng vào đầu người tiếp theo.

"Naruto, sensei của chúng ta là Jōnin đấy," Sasuke lên tiếng, giọng đầy khó chịu. "Nếu cậu ấy không bị lừa, cậu nghĩ ông ta sẽ bị lừa à?"

Thật vậy sao?  Tinh thần phản kháng trong Sakura bỗng rực lên.

"Muốn cược không?" Sakura nói, nở một nụ cười đầy tinh quái. Cô biết mình chơi bẩn vì biết rằng Kakashi sẽ "trúng chiêu",  nhưng ham muốn chứng minh Sasuke đã sai lớn hơn cảm giác tội lỗi về việc gian lận.

Sasuke quay lại nhìn cô, nhướn mày. "Cậu nghiêm túc đấy à?" cậu ta hỏi, giọng đầy hoài nghi.

"Ừ."

Sasuke im lặng một lúc, rồi hỏi tiếp, "Người thắng sẽ được gì?"

Sakura lắc đầu. Lại là cái kiểu này. "Thế còn người thua thì sao," cô hỏi. "Người chiến thắng sẽ làm gì?"

Sasuke nhún vai. "Gì cũng được."

Sakura coi đó là lời đồng ý và quay đi, cố giấu đi nụ cười đang nở trên môi. Thắng được Sasuke sẽ thật tuyệt vời.

Cùng lúc đó, Naruto đứng ở cửa, cười khúc khích. "Ôi! Thầy ấy đến rồi, thầy ấy đến rồi! Im lặng nào!"

 Cả ba người đều nhìn chằm chằm vào cánh cửa đầy mong đợi, và chẳng bao lâu sau, một bàn tay nắm lấy tay nắm cửa và mở nó ra. Họ nhìn tẩy lau rơi xuống đầu Kakashi, mọi thứ như chậm lại...

Đây rồi! Chiến thắng ngọt ngào đã gần ngay trước mắt –

Vút! Rắc!

"Hả?" Kakashi ngẩng đầu lên, nhìn vào trần nhà.

"Gì chứ?!" Naruto và Sakura đồng thanh hét lên. Họ ngạc nhiên khi thấy những mảnh vụn của tẩy lau rơi vương vãi trên sàn lớp học, trong khi một con kunai cắm phập vào tường ngay trên đầu Kakashi.

Sakura bỗng chốc hiểu ra mọi chuyện và quay phắt sang tên Uchiha ngồi bên cạnh đang nở nụ cười gian xảo. "Cậu ăn gian!" cô ré lên.

"Cậu đâu có nói là không được gian lận," cậu ta đáp.

Sakura xoa thái dương. Nghiệp quật đớn quá đi thôi. 

Naruto bực bội. "Tại sao mọi người cứ phải phá hỏng trò đùa tuyệt vời của tớ thế này?"  Cậu ta quỳ xuống, ngước mắt nhìn trần nhà giống như đang cố tạo ra một khoảnh khắc kịch tính đầy bi ai.

Kakashi nhìn họ với vẻ sửng sốt. "Ấn tượng đầu tiên của tôi về các em là... các em đúng là một lũ ngốc," anh nói. 

Sakura lắc đầu. Mình nghĩ rằng có những thứ sẽ không bao giờ thay đổi được.

--------------------------------------------------------

Kakashi dẫn đội mới lên sân thượng của Học viện để hít thở không khí trong lành và vì "Các em sẽ không học được những điều quan trọng trong lớp học". Anh bảo ba học trò của mình ngồi xuống các bậc thềm bê tông rộng và chọn một chỗ đối diện với họ trên thành lan can kim loại ở mép mái nhà. "Được rồi, Đội Bảy," anh nói, "bây giờ tôi muốn mỗi người các em chia sẻ vài lời về bản thân mình."

"Là như nào ạ?" Naruto hỏi, vẻ mặt vẫn khó hiểu.

"Hm... nói về những thứ các em thích, những thứ các em không thích, sở thích, ước mơ tương lai.... đại loại vậy"

"Chờ, chờ đã, em không hiểu lắm. Sensei, bắt đầu từ thầy đi. "

Sakura suýt không nhịn được tiếng cười khúc khích. Naruto khi lớn lên sau này vẫn không phải là người nhanh nhạy nhất trong đám. Nhưng rõ ràng, cậu đã tiến bộ hơn rất nhiều.

Kakashi nhướn mày, rồi lên tiếng. "Được rồi," anh nói. "Tên thầy là Kakashi Hatake. Còn về những thứ thầy thích hay không thích hả? Thực ra thầy không quan tâm mấy cái đó lắm. Ước mơ tương lai của thầy... thầy không thể chia sẻ với các em được. Còn sở thích của thầy? Thầy có rất nhiều."

Vẫn đúng kiểu thầy Kakashi.

Khi đó, Sakura bỗng nhận ra rằng cô cũng sẽ phải nói về bản thân mình. Tim cô đập nhanh như trống bỏi.

Mình không thể nói ra sự thật, không thể để lộ bất kỳ manh mối nào cho thấy mình đến từ tương lai. Không thể.

"Được rồi, người ngồi bên phải. Em bắt đầu trước."

Nhưng... cô không muốn sống một cuộc đời giả dối suốt quãng đời còn lại.

Một nhân cách giả tạo ắt hẳn sẽ dần vỡ vụn theo dòng thời gian, nhất là khi cô biết rõ sự sắc sảo của sensei, người luôn nhìn thấu mọi thứ.

Naruto ngồi thẳng dậy, bắt đầu nghịch chiếc băng bảo vệ đầu. "Được rồi, như các cậu đã biết, tôi là Naruto Uzumaki. Tôi thích ramen, nhất là loại Iruka-sensei mua cho tôi ở Ichiraku. Sở thích của tôi là tập luyện, vì tôi sẽ trở thành Hokage vĩ đại nhất mà các cậu từng thấy! Lúc đó, không ai sẽ coi thường tôi nữa, và họ sẽ đối xử với tôi như một người quan trọng!"

Mình sẽ phải nói năng mơ hồ thôi. Không còn lựa chọn nào khác.

Kakashi khẽ gật gù, khoanh tay trước chiếc áo vest Jōnin màu xanh quân đội. "Được rồi," anh nói. "Ai là người tiếp theo? À, Sakura Haruno thì sao nhỉ? Cô gái thích lang thang ngoài hành lang hơn là ngồi trong lớp học."

"Ha ha," Sakura lẩm bẩm, vẫn chưa biết nói sao cho phải. Cô mở miệng, để những lời nói tuôn ra mà không kịp nghĩ ngợi. "Được rồi, mình là Sakura Haruno. Những thứ mình thích và không thích thì... Ờ, mình thích đấu tập. Và mình ghét, ừm... cảm giác không đủ năng lực làm việc gì đó. Er... Sở thích của mình là rèn luyện y thuật. Mình nghĩ là mình có một ước mơ, hoặc một mục tiêu... Và đó là bảo vệ làng. Và để làm được điều đó, mình cần phải đánh bại một người đã... cướp đi một người quan trọng với mình. Vì vậy mình cần phải... phải mạnh mẽ hơn."

Cô hít một hơi sâu, khép chặt môi lại, rồi khẽ gật đầu, ra hiệu rằng cô đã nói xong.

Chắc là đủ mơ hồ rồi... đúng không?

Một khoảng lặng kéo dài, khiến Sakura cảm thấy như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình. Cô bắt đầu tự hỏi liệu mình có nói sai điều gì không, hay liệu mình đã vô tình để lộ quá nhiều.

"Ngầu quá xá, Sakura-chan!" Naruto kêu lên, mắt cậu sáng rực.

"Y thuật?" Kakashi hỏi, nhướn mày.

 Ôi. Không một Genin mới tốt nghiệp khỏi Học viện nào có thể kiểm soát chakra đủ tốt để thực hành y thuật. "Em đã học được một số kỹ năng trong thời gian rảnh," là lời bào chữa yếu ớt của cô.

"Hm," Kakashi đáp lại, nhưng rõ ràng không mấy tin tưởng. Sakura có cảm giác thầy đang giữ những nghi vấn để dành cho một dịp khác. Giờ thì hay rồi. "Được rồi, trò tiếp theo."

Sasuke gật đầu. "Được rồi. Tôi là Sasuke Uchiha. Tôi không thích nhiều thứ, và cũng chẳng đặc biệt yêu thích điều gì. Tôi không coi những gì mình có là ước mơ, vì tôi sẽ biến chúng thành hiện thực. Mục tiêu của tôi là trả thù cho tộc Uchiha bằng cách giết người đã diệt tộc."

Khoảng lặng lại kéo dài.

Và như thường lệ, Naruto là người phá vỡ khoảng lặng ấy.

Cậu dường như đang bị cuốn vào sự xoay vần cảm xúc. "Rrrgh!" Naruto lầm bầm, đứng bật dậy và quay sang các đồng đội. "Không thể tin nổi! Trong đội của tôi có hai người trả thù!" Câu nói của Naruto bất ngờ khiến dòng suy nghĩ của Sakura đứt đoạn. Một người báo thù? Là cô sao? "Nhưng này, Sasuke, điều đó không làm cậu ngầu hơn đâu. Chỉ khi Sakura-chan nói thì mới ngầu thật sự thôi." cậu tiếp lời.

Những lời của Naruto đột ngột khiến Sakura phải suy nghĩ. Cô từng hình dung những người mang trong mình nỗi thù hận thường lạnh lùng, tự cô lập và ám ảnh với mục tiêu báo thù – có lẽ vì Sasuke đã trở thành hình mẫu điển hình của kiểu người ấy trong mắt cô.

Nhưng có lẽ mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy.

Có lẽ tất cả bắt nguồn từ một nỗi bất an sâu thẳm, một sự thôi thúc không ngừng để định hình tương lai, để làm điều gì đó trước khi thời gian trôi qua quá nhanh. Có thể là vì cô phải ngăn chặn Orochimaru, trước khi hắn tàn phá ngôi làng. Và một nỗi sợ hãi lẩn khuất, rằng cô sẽ không bao giờ đủ mạnh để đối mặt với thử thách ấy.

Theo bản năng, Sakura tìm đến ánh mắt của Sasuke, vì một lý do nào đó, cô bắt đầu cảm nhận được chút ít cái cảm giác ấy... cái cảm giác mà cậu –

Cô hối hận về quyết định đó khi nhận ra cậu ấy đã nhìn chằm chằm vào cô.

Thật khó để cô đọc được biểu cảm của cậu, nhưng đôi mắt đen láy đó không chứa đựng chút nào sự khó chịu hay khinh miệt như Sakura từng thấy trong những lần trước, trong cuộc đời trước của cô. Không để mình lún sâu vào cảm giác xấu hổ, Sakura nhanh chóng quay đi.

Kakashi tiếp tục cuộc trò chuyện ban đầu của mình về việc sáu mươi sáu phần trăm tất cả các học viên tốt nghiệp Học viện sẽ bị loại khỏi huấn luyện. Anh kết thúc hội thoại bằng cách cảnh báo các trò không nên ăn sáng vào sáng hôm sau.

"SAO LẠI NHƯ VẬY?!" Naruto la lên. 

 "Nếu các em ăn sáng, các em sẽ nôn ra bữa sáng thôi," Kakashi trả lời một cách thẳng thừng. Sau khi nói lời tạm biệt, anh kết ấn và biến mất trong một đống lá rơi lả tả.

Naruto bực bội bỏ đi, cáu giận khi bị tước mất niềm vui sáng sớm hiếm hoi ngoài bữa trưa và tối.

Sakura, ngược lại, quyết định tận dụng vài giờ quý giá để tập luyện trước khi trở về nhà dùng bữa tối cùng bố mẹ. Dù không có nhiều vũ khí trong tay, cô hiểu rằng ưu tiên hàng đầu của mình là rèn luyện thể lực và kiểm tra giới hạn của cơ thể mới non nớt này. Sakura tự nhắc nhở mình cần tập trung vào việc rèn luyện khả năng kiểm soát chakra và thực hành các kỹ năng y thuật cơ bản. Rốt cuộc, nếu muốn gây ấn tượng đủ mạnh với người ở bệnh viện để có được một công việc bán thời gian, cô cần chứng minh rằng mình có đủ kỹ năng cần thiết.

"Sakura."

Một giọng nói cất lên từ phía sau kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Sakura quay lại, thấy Sasuke đang đứng đó, hai tay khoanh trước ngực với đôi mày nhíu chặt.

Sakura cố che giấu sự ngạc nhiên của mình. Trước đây, cô luôn để ý đến từng cử chỉ nhỏ nhất của Sasuke, vậy mà giờ đây cậu có thể đến gần cô mà cô không hề hay biết.

"Sasuke," cô đáp, cố giữ giọng điệu điềm tĩnh như cậu.

Cậu ấy trông có vẻ không thoải mái cho lắm. "Bảo vệ làng... khỏi điều gì?" cậu hỏi sau một hồi im lặng.

Sakura mất một lúc để hiểu rõ cậu ấy đang hỏi gì.

Chết tiệt. Cô cần phải lảng tránh câu hỏi này."Câu hỏi đó có hơi bị riêng tư quá không? Ý tớ là, tớ còn chẳng biết nhiều về cậu." 

Ít nhất, đó hẳn là điều cậu ấy nên nghĩ.

Sasuke khẽ siết hàm."Hiểu rồi," Sasuke nói, quay đi tránh ánh mắt của cô. "Vậy tôi đoán là cậu sẽ không nói cho tôi biết cậu muốn đánh bại ai đúng không?"

Sakura cố kìm nén nụ cười. Hay thật, chỉ khi cô dính líu đến một vụ giết người tiềm ẩn, Sasuke mới bắt đầu để ý đến cô.

Nói thật, cô thấy khá vui khi để Sasuke trong trạng thái lơ tơ mơ giống cô trước đây.

Có lẽ đây không phải là Sasuke mà cô từng biết – ít nhất là chưa phải –nhưng trong sâu thẳm trái tim, một nỗi đắng cay vẫn âm ỉ cháy. Cô đã yêu cậu ấy, và cậu ấy biết điều đó. Chính vì vậy, những vết thương của sự phản bội và những nỗ lực đẫm máu, những khoảnh khắc tàn nhẫn chỉ càng khiến nỗi đau ấy dày thêm, day dứt tâm hồn cô hơn bao giờ hết.

Sakura quay đi, không thể tiếp tục nhìn vào cậu ấy. "Tớ không có lý do gì để nói cho cậu biết," cô nói. Nhưng rồi, để làm dịu đi không khí căng thẳng, cô tiếp lời: "Còn đây có phải là điều cậu muốn biết khi thắng cược không?"

Một lúc sau,  Sasuke nhẹ nhàng lên tiếng: "Không. Tôi sẽ để chuyện đó sang một bên."

Sakura nhíu mày, và khi quay lại nhìn, cậu ấy đã biến mất.

------------------------------------------

Happy new year muộn nha mọi người, chúc mọi người một năm mới vui vẻ, mạnh khoẻ, bình an, hào quang rực rỡ như SasuSaku nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top