Chương 1: Sứ mệnh quyết định
Ánh sáng dìu dịu của vầng trăng khuyết xuyên qua làn mây mù, đổ xuống những bóng dài kỳ ảo lướt trên khắp con đường ngõ hẻm vắng vẻ. Ẩn mình trong khu rừng tĩnh lặng là Konoha - Làng Lá, nơi những hàng cây vươn cao che chở, là mái nhà thân thuộc của những cư dân và ninja. Một bầu không khí u ám đến lạ thường bao trùm lấy ngôi làng. Những cửa hàng đều đã đóng cửa. Những cánh cửa đều được chốt chặt, mọi thứ đều trong trạng thái "cửa đóng then cài", không một dấu hiệu sống động nào.
Tất cả ngập ngụa trong bóng tối. Vạn vật như hoà mình vào thinh không. Không một bóng người nào lay động trong đêm nay.
Duy chỉ có một người.
Nhờ những năm tháng được tôi luyện trong nghệ thuật sinh tồn, Sakura di chuyển thật nhẹ nhàng, đôi dép lê của cô không phát ra bất kỳ âm thanh nào khi chạm xuống mặt đất. Cô lướt nhanh, vững vàng, thỉnh thoảng lướt mắt qua những con phố tĩnh lặng phía sau. Không có làn gió nào khẽ xoa dịu mái tóc hồng nhạt dài đến vai, cũng không một tia sáng nào chiếu rọi lên đôi mắt ngọc lục bảo lấp lánh, nơi chứa đựng trăm ngàn những mối ngổn ngang.
Cô dừng lại dưới chân một bậc thang dẫn lên tháp ở trung tâm làng và chầm chậm bước lên. Đôi chân cô run rẩy vì cái giá lạnh trong không khí, dạ dày quặn lại vì hồi hộp. Khi đến nơi, cô chợt ngừng một lúc, rồi lặng lẽ biến mất sau cánh cửa đóng kín.
--------------------------------------------------
"Cô cho lệnh triệu tập em sao?" Sakura hỏi khi cánh cửa văn phòng Hokage đã được đóng lại chắc chắn sau lưng cô. Văn phòng tờ mờ ánh sáng, bừa bộn với những chồng sách phủ bụi, cuộn giấy và công cụ ninja. Ngồi tại chiếc bàn lớn nhất trong phòng là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, tóc vàng được buộc gọn thành hai phần.
"Em biết tại sao em lại ở đây mà, Sakura," Tsunade đáp gọn, vẫy tay ra hiệu cho Sakura ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc. "Mời em ngồi."
Sakura nghe theo, đôi mắt dính chặt lấy khuôn mặt sư phụ, lặng lẽ chờ đợi điều gì đó quan trọng sẽ xảy đến. Tsunade luôn toát ra một vẻ tự tin đến tuyệt đối, đến nỗi ngay cả trong những khoảnh khắc hỗn loạn nhất, bà vẫn biết rõ mình phải làm gì. Cảm giác nghi ngờ thoáng qua trong đôi mắt Tsunade, có lẽ chỉ là bóng dáng từ những suy nghĩ vẩn vơ trong tâm trí Sakura.
Người phụ nữ tóc vàng đứng dậy, bước chầm chậm về phía cửa sổ lớn phía sau bàn, ánh mắt bà vương vấn, dõi theo ngôi làng thân thuộc bên ngoài. "Chiến tranh đã đến," bà lẩm bẩm, giọng trầm xuống, đầy nặng nề như bão tố đang lẳng lặng tràn về. Những ngón tay Sakura bất giác run lên, như thể bị một luồng điện vô hình chạm phải. Cô đã biết điều này, nhưng khi lời nói ấy được thốt ra từ miệng Tsunade, sự thật bỗng chốc trở nên đột ngột và nghẹt thở. Làng đang trong tình trạng phong tỏa khẩn cấp, và Orochimaru vẫn còn ngoài vòng kiểm soát, mối nguy hiểm như một làn sóng dữ dội đang cuộn trào. Đôi mắt Tsunade lướt nhanh về phía Sakura, ánh sáng sắc lạnh lóe lên trong đó.
"Các điệp viên của Làng Âm thanh đã bị phát hiện ở khu rừng ngoài rìa làng. Sau khi bắt và thẩm vấn một tên, đội ANBU Black Ops đã xác nhận rằng hắn sẽ tấn công vào đêm nay."
Lồng ngực Sakura như thắt lại. Âm thanh của những từ ngữ được thốt ra khiến thực tại dần hiện rõ trong đầu cô, như một cơn sóng ùa vào tâm trí. Cuộc chiến ở Konoha đã bắt đầu. Những cơn ác mộng của cô sắp trở thành hiện thực. "Tsunade-sama, có bao nhiêu dân làng đã biết đến chuyện này? Cô đã cảnh báo người dân Konoha chưa?" Sakura hỏi, trong lòng dâng trào một nỗi hoảng loạn không thể kìm nén. Hàng trăm gia đình bất lực đang bị giam mình trong những bức tường, không thể làm gì hơn ngoài chờ đợi như những chiếc lá chực chờ bị cuốn đi trong cơn bão.
Trong đó có cả gia đình cô.
"Ta sẽ làm ngay... nếu cần," Tsunade lầm bầm, quay lại bàn làm việc và lật qua một đống giấy tờ một cách lơ đãng.
Bối rối trước câu trả lời của bà, Sakura hỏi: "Ý cô là... cô đã lên kế hoạch đánh đòn phủ đầu?"
Tsunade ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt của Sakura. "Cũng có thể nói vậy," bà đáp, ánh mắt lấp lánh. Sakura ngẩn người trước vẻ điềm tĩnh của sư phụ. Tsunade thả chồng giấy xuống bàn với vẻ hờ hững.. "Ta e là chúng ta đang đối mặt với tương quan lực lượng chênh lệch rất lớn, Sakura. Bên ta sẽ không có cơ hội nào nếu cuộc chiến này diễn ra. Nó phải được ngăn chặn."
Sakura gật đầu, tâm trí lạc vào một mê cung suy nghĩ về lời nhận xét của Tsunade. Dĩ nhiên, ngài Hokage đã đúng. Các ninja của Konoha hiếm khi chiến đấu như một khối thống nhất và hoàn toàn không sẵn sàng để đối phó với một mối đe dọa tầm cỡ như vậy. Thực tế, hầu hết các ninja trong làng hiện đang ẩn náu cùng gia đình, nghĩ rằng nguyên nhân của việc phong tỏa ngôi làng là do một cuộc vượt ngục. Rất ít người nghĩ rằng Orochimaru đang lên kế hoạch tấn công, chứ đừng nói đến việc phát động tấn công ngay trong hôm nay. Là học trò và người tâm phúc của Hokage, Sakura luôn được tiếp nhận thông tin quan trọng một cách nhanh chóng. Một phần trong cô đã biết ngay từ khoảnh khắc thông báo phong tỏa được đưa ra rằng đây không phải là một quy trình bình thường. Bầu không khí trong Tháp Hokage suốt mấy tuần qua đã mách bảo cô điều đó.
"Tsunade-sama, em có thể hỏi kế hoạch của cô là gì không?" Sakura hỏi một cách ngập ngừng. Cô cảm thấy một sự thôi thúc không nguôi, như thể sư phụ của mình đang cố giấu đi một thông tin quan trọng.
Tsunade hạ mắt xuống bàn, dừng lại một thoáng, rồi mới chậm rãi lên tiếng. "Sakura, trong suốt những năm qua, ta đã chứng kiến em trưởng thành không chỉ như một cô học trò, mà còn như một chiến binh độc lập, kiên cường. Em đã thể hiện lòng trung thành sâu sắc với làng, quan trọng hơn cả là... ta tin tưởng em."
Sakura nhìn chằm chằm bà một cách vô hồn. Đây không phải lúc thích hợp để khen ngợi. Vậy bà đang muốn nói gì?
Tsunade đan chặt các ngón tay lại với nhau, ánh mắt trở nên sắc lạnh và nghiêm nghị. "Em là một ứng cử viên hoàn hảo cho nhiệm vụ này. Đây là một canh bạc đầy rủi ro, nhưng ta có linh cảm rất mạnh về canh bạc ấy. Em hiểu đấy, ta có thể tự mình ra tay, nhưng năm tháng đã bào mòn khả năng của ta."
Sakura ngồi chồm hổm trên mép ghế, tâm trí không ngừng quay cuồng. Cái gì vậy...?
"Sakura, ta giao cho em một nhiệm vụ quan trọng: Ngăn chặn Orochimaru ngay khi hắn vừa mon men hành động."
Sakura há hốc mồm.
"Tất nhiên, em cứ làm hết sức mình là được" - Tsunade tiếp lời, nở một nụ cười như thể muốn làm dịu đi sự nặng nề trong lời tuyên bố vừa rồi.
Sakura đứng lặng người, ngạc nhiên đến mức không thể thốt lên lời. "Tsunade-sama, em không hiểu cô đang tính toán gì, nhưng em... em là một y nhẫn," cô lắp bắp, cổ họng khô rang vì lo lắng. "Em được huấn luyện để hỗ trợ những ninja mạnh mẽ – chứ không phải để trở thành một trong số họ. Dĩ nhiên, em đã trưởng thành rất nhiều trong vài năm qua, nhưng em chẳng đủ sức để tự mình đối đầu với một Sanin!" Sakura đứng bật dậy, cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp dâng lên. Nhưng đôi mắt xanh ngọc kiên quyết của cô vẫn ánh lên sự phản kháng. Dù Tsunade đang mưu tính điều gì đi chăng nữa, thì chúng nghe có vẻ hoàn toàn điên rồ.
Nhưng Tsunade không hề dao động. Bà nhận ra sự hoang mang trong mắt học trò và không chút do dự, đứng dậy, tiến lại gần chỗ Sakura đang đứng. "Vậy ta sẽ nói thẳng," bà nói, giọng trầm lắng. "Có một cuốn trục cấm mà ta chưa bao giờ nói cho em. Việc khai mở nó sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt, nhưng lúc này, những gì em có thể lấy được từ nó lại quý giá hơn nhiều cái giá phải trả." Tsunade đặt tay lên vai Sakura, nhẹ nhàng dẫn cô quay lại ghế.
"Cái gì cơ?" Sakura hỏi, tim cô đập thình thịch. "Cuốn trục gì ạ?"
"Em hãy lắng nghe thật kỹ, Sakura. Nếu em chấp nhận nhiệm vụ này, cuộc sống của em sẽ không bao giờ như trước nữa. Và nếu em chọn đúng con đường, cuộc sống của ta cũng sẽ thay đổi. Quyền năng trong cuốn trục này sẽ cho em cơ hội thay đổi vận mệnh của chúng ta. Và quan trọng hơn, nó sẽ cho em khả năng viết lại quá khứ."
Tâm trí Sakura chao đảo. Viết lại quá khứ?
Phải chăng ý của cô là...?
"Du hành thời gian," Sakura thì thầm, ánh mắt dại đi khi nhận ra điều đó.
Tsunade cười mỉm. "Chính xác."
Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng nổ vang dội khắp ngôi làng. Một vụ nổ lớn. Cả hai vội vã chạy đến cửa sổ, nhìn thấy từ xa, gần bức tường cổng làng, một đám khói và ngọn lửa khổng lồ bùng lên.
"Đi với ta, nhanh lên," Tsunade nói khẽ, giọng bà có chút hoảng loạn. Bà dẫn Sakura tới một cầu thang, đưa họ xuống các tầng dưới của tòa tháp.
"Du hành thời gian ư? "Sakura lắp bắp, cơ thể cô tê dại vì sốc và bối rối. "Cuốn trục này sẽ đưa em trở về quá khứ?"
"Chúng ta không có nhiều thời gian để thảo luận chi tiết", Tsunade nói, vừa đi vừa nhìn về phía sau. "Nhưng đúng là vậy. Nếu em đồng ý thực thi nhiệm vụ này, em sẽ cống hiến quãng đời còn lại của mình cho nó, và hy sinh tất cả những gì em đã có cho đến nay. Những mối quan hệ em đã xây dựng sẽ biến mất và phải được tái thiết... hoặc không bao giờ tồn tại nữa." Tsunade dừng lại khi họ đến một cánh cửa, mở khóa và đẩy nó ra. Phía sau cánh cửa là một cầu thang khác, dẫn họ xuống những căn phòng tối tăm dưới lòng tháp.
Mọi thứ như vượt quá khả năng tiếp nhận của Sakura. Du hành thời gian! Cô đang cố gắng để hiểu được khái niệm về một cuốn trục quyền năng đến thế này. 'Vậy còn cô? Cô sẽ ra sao?' Sakura vội vàng hỏi.
"Chà, ta không biết. Nếu nhiệm vụ của em thất bại, ta sẽ vẫn ở đây thôi," Tsunade nói khi họ gần tới cuối cầu thang. "Thực ra, ta muốn được nghỉ hưu lắm rồi. Hy vọng em sẽ tìm ra cách làm chuyện này diễn ra sớm hơn."
Những bánh răng trong đầu Sakura chuyển động dữ dội.
Thế giới này sẽ bị xóa sổ.
Khi họ tiến gần đến cánh cửa cuối hành lang tối, một vụ nổ nữa vang lên, lớn hơn lần trước. Cảm giác như một trận động đất vừa xảy ra và Sakura phải đặt tay lên tường để giữ thăng bằng. Cuộc tấn công này không phải ảo tưởng, nỗi sợ hãi như dòng thác cuộn trào trong người cô. Ngôi làng thực sự có thể tiến tới sự diệt vong.
Tsunade mở cửa và dẫn Sakura vào phòng.
Khi cánh cửa đã khép chặt sau lưng họ, Tsunade lại lên tiếng, vẻ u ám in hằn trên khuôn mặt. "Số phận của thế giới này sẽ đặt trọn lên đôi vai em. Trọng trách này thật nặng nề, nhưng ta tin tưởng em." Cô quay sang những chiếc kệ và tủ dọc theo bức tường bê tông của căn phòng tối, bắt đầu lục lọi như tìm kiếm thứ gì đó. "Và ta tin rằng, nếu có cơ hội thay đổi quá khứ, em sẽ muốn cứu một người mà em thương. Ta có nói đúng không?"
Trái tim Sakura thắt lại. Cậu ấy. Tại sao Tsunade lại nhắc đến điều đó vào lúc này?
Suy nghĩ của cô trở nên mơ hồ, như những đám mây mù mịt che khuất bầu trời. Sakura mở miệng, nhưng lại ngập ngừng, không biết phải nói gì.
Tsunade quay lại, tay cầm một chiếc hộp, một chất lỏng và một cuốn trục. Sakura đoán rằng đó chính là cuốn trục du hành thời gian.
Chuyện này thực sự đang xảy ra sao?
"Mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng quỹ đạo cho đến khi em quyết định can thiệp. Có lẽ em sẽ nhận ra rằng mình không cần phải thay đổi quá nhiều. Hãy đặt mục tiêu rõ ràng và kiên định với nó. Suy nghĩ thấu đáo về những gì trong quá khứ có thể giúp em hàn gắn tình hình hiện tại," Tsunade nói, trong khi lục lọi hộp đựng đồ y tế và rút ra một ống tiêm.
Miệng Sakura khô khốc, nỗi lo lắng trở nên nặng trĩu khi nghĩ đến viễn cảnh trở về quá khứ — gánh nặng ấy tưởng chừng không thể chịu nổi. Làm sao cô biết phải thay đổi điều gì? Làm sao cô quyết định được mục tiêu nào nên được đặt lên đầu? Nhưng ngược lại, nếu vứt bỏ cơ hội này, điều gì sẽ xảy ra với cô?
Ngay lúc đó, một cơn chấn động dữ dội như động đất quét qua ngôi làng. Nhưng lần này, không có tiếng nổ đi kèm, mà còn có những đợt rung chuyển mạnh mẽ, rõ rệt hơn trước. Sakura cố gắng giữ thăng bằng, trong khi Tsunade nắm chặt những vật phẩm mang theo. "Phong Ấn Địa!" Tsunade gầm lên, và ngay lập tức Sakura hiểu bà đang ám chỉ đến một trong những chiêu thức tấn công đặc trưng của Orochimaru. Hắn đang sử dụng nhẫn thuật để tạo đường hầm xuyên lòng đất, xâm nhập vào ngôi làng từ bên dưới.
"Hãy nhớ lấy!" Tsunade thét lên giữa những rung chuyển dữ dội và tiếng ồn ào khi các đồ vật rơi loảng xoảng xuống sàn bê tông. "Mỗi quyết định em đưa ra đều sẽ để lại ảnh hưởng lâu dài đến thế giới mà chúng ta đang sống. Em có hiểu không?"
"Vâng". Sakura hét lên qua tiếng kính vỡ và đất đá rung chuyển. Thật khó để thấu hiểu hết ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Tsunade, hay thậm chí chỉ là giữ tập trung vào bà. Lúc này, Sakura đang phải bám chặt vào tường để không bị ngã.
Tsunade bơm đầy ống tiêm với thứ chất lỏng màu xanh nhạt, ánh sáng lấp lánh như ánh trăng dịu phủ lên dung dịch huyền diệu ấy. Một tay cầm kim tiêm, một tay cầm cuốn trục, bà xoay người, nhìn thẳng vào Sakura. "Haruno Sakura," bà lên tiếng, giọng nói trầm ngâm pha lẫn vẻ nghiêm nghị. "Em có chấp nhận nhiệm vụ này không?"
"Em..." Sakura cố mở lời, nhưng tiếng nói nghẹn lại nơi cuống họng. Cô biết phải nói gì đây? Tiếng ồn ào của những vụ nổ liên tiếp khiến suy nghĩ của cô như một mớ hỗn độn, chẳng thể sắp xếp nổi một câu hoàn chỉnh...
Chính nhận thức ấy thôi thúc Sakura, buộc cô phải đáp lại, mặc cho tiếng thét nội tâm vẫn vang lên cuồn cuộn trong tâm trí. "...Em chấp nhận, Tsunade-sama."
Khi định thần lại, Sakura nhận ra mình đang quỳ gối trước sư phụ, cuộn trục nằm gọn trong lòng, còn chiếc kim tiêm lơ lửng trên tay Tsunade. "Em phải hiểu rằng, trước khi bước vào cuộc đời mới, cuộc sống hiện tại sẽ chấm dứt. Nhưng nếu em bỏ mạng trước khi sống đến ngày hôm nay trong cuộc đời mới, quyền năng của cuộn trục sẽ tan biến. Và cuộc đời này sẽ tiếp diễn — chỉ là, không có em hiện diện," Tsunade giải thích.
Tâm trí Sakura quay cuồng với những suy nghĩ. "Nhưng nếu em có thể sống đến ngày hôm nay trong cuộc đời mới thì sao?"
"Dòng thời gian này sẽ bị xóa bỏ. Em và tất cả những người còn lại trong thế giới mới sẽ được tự do tiếp tục cuộc sống, như thể cuộc sống hiện tại chưa từng tồn tại."
Sakura nuốt khan. Điều đó có nghĩa là cô phải sống sót đến ngày này trong cuộc đời mới để hoàn thành sứ mệnh xuyên thời gian.
"Và Sakura, cuộn trục này không bao giờ được rơi vào tay kẻ xấu. Có những kẻ đủ sức mạnh để phá vỡ ấn chú, và cái giá phải trả rất có thể sẽ là mạng sống của em."
Sakura gật đầu một cách nặng nề, tựa như mọi cảm xúc trong cô đã bị nén chặt. "Vâng, Tsunade-sama," đó là tất cả những gì cô có thể nói được.
Mặt đất rung chuyển dữ dội dưới chân họ. "Ngay khi ta tiêm xong, em phải mở cuộn trục ngay lập tức. Hiểu không?" Sakura gật đầu, đôi tay run rẩy, nỗi sợ hãi và sự mơ hồ bủa vây tâm trí cô. Đây liệu có phải là quyết định đúng đắn?
"Em có điều gì đó rất đặc biệt, Sakura," Tsunade nói khẽ, giọng điệu dịu dàng nhưng kiên định. "Ta tin rằng, trong cuộc đời mới, ta sẽ lại nhận em làm đồ đệ." Bà siết chặt cánh tay Sakura, và ngay tức khắc, những vệt đen ngoằn ngoèo từ thuật Sáng tạo tái sinh bắt đầu lan dần trên cánh tay Tsunade. Một dòng chakra êm dịu, đầy sức sống, tràn vào cơ thể Sakura, mang theo cảm giác bình yên.
Rồi một cơn đau nhói, tê tái lan khắp cổ cô.
Tsunade đâm kim tiêm. Theo bản năng, Sakura mở cuộn trục. Chỉ trong tích tắc, căn phòng bắt đầu tan chảy. Những đốm đen lởn vởn hiện lên ở khóe mắt, các bức tường méo mó, biến dạng, giống như mọi quy luật tự nhiên về không gian và thời gian đều bị phá vỡ. Trần nhà từ từ hạ thấp, những kệ tủ co lại rồi tan biến vào hư không.
Giữa cơn hỗn loạn, tâm trí Sakura trôi nổi vô định. Orochimaru đang ở đâu? Còn gia đình, bạn bè của cô thì sao?
"Sakura," giọng nói mơ hồ, như vọng lại từ nơi xa xăm của Tsunade.
Còn cậu ấy thì sao?
Sakura gắng hết sức tập trung vào gương mặt của sư phụ, giờ đây dần chìm khuất sau những đốm đen ngày càng lan rộng. "Em có thể sẽ không tạo ra được một thế giới hoàn hảo, Sakura. Nhưng ta dám cá rằng thế giới mà em tạo nên sẽ tốt đẹp hơn thế giới mà chúng ta đang có."
Một cơn buồn cười bất chợt dâng trào trong lòng Sakura. Tsunade Senju — kẻ được cả thế giới ninja biết đến là tay thua bạc khét tiếng nhất — lại đặt cược vào cô để cứu lấy thế giới này.
Cô đã tự chuốc hoạ gì vào thân thế này?
"Chúc may mắn, Sakura."
Rồi tất cả trước mắt cô dần lịm tắt trong bóng tối sâu thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top