Chap 3.2 - Cuộc Cá Cược (2)

Kakashi đã dẫn đội mới đến mái nhà của Học viện để có không khí trong lành. Anh chỉ cho ba học sinh của mình ngồi trên những bậc thang bê tông rộng rãi và tự tìm chỗ thích hợp của riêng mình đối diện với chúng trên thanh sắt kim loại ở mép mái nhà. "Được rồi, Đội Bảy," anh nói, "bây giờ thì các em hãy tự giới thiệu sơ nét về mình đi."

"Đó làm bao gồm những gì sensei?" Naruto hỏi.

"Hừm... Những thứ các em thích hay ghét, ước mơ của các em trong tương lai là gì... Rồi đó nói thầy nghe coi."

"Nếu thầy nói vậy sao thầy không tự giới thiệu trước đi, sensei, nghe rồi tụi em nghe rồi bắt chước theo thầy."

Sakura khó có thể chọc tức cậu bạn kháu khỉnh. Bản thân cũ của Naruto cũng không phải là người nhạy bén. Nhưng dường như cậu đã đi được một chặng đường dài.

Kakashi nhướng mày. "Vậy thì tốt thôi," anh nói. "Tên thầy là Kakashi Hatake. Còn những thứ thầy thích và không thích? Thầy chưa thực sự nghĩ về nó. Ước mơ của thầy cho tương lai ... Thầy không thể nói với em điều đó. Và sở thích của thầy? Thầy có rất nhiều thứ. "

Kinh điển.

Nhưng đó là lúc cô chợt nhận ra rằng cô sẽ phải nói về chính mình. Trái tim cô bắt đầu trống rỗng.

Tôi không thể nói với họ sự thật với họ và các lời nói ngụ ý cô là người đến từ tương lai. Không đời nào cô nói ra.

"Được rồi, ai sẽ là người nói trước đây."

Nhưng... cô không muốn nói dối về bản thân để sống dối trá trong suốt phần đời còn lại của mình.

Một nhân cách giả chắc chắn sẽ rạn nứt theo thời gian, đặc biệt là khi sensei của cô là người nhạy bén như thế nào chứ.

Naruto ngồi thẳng dậy và bắt đầu nghịch chiếc mũ bảo vệ đầu của mình. "Dạ thưa thầy em nói trước nha. Được rồi, như mọi người đã biết, em là Naruto Uzumaki. em thích ramen, đặc biệt là loại mà thầy Iruka hay ăn ở Ichiraku. Sở thích của em ăn mì và so sánh các loại mì. Còn nữa ước mơ sau này của em là sẽ trở thành Hokage vĩ đại nhất trong tất cả các Hokage. Như vậy thì sau đó mọi người sẽ không ngừng tôn trọng em và đối xử với em như thể em là người quan trọng! "

Cô sẽ phải nói mơ hồ. Cô không có lựa chọn nào khác.

Kakashi chậm rãi gật đầu. Anh khoanh tay trước bộ vest Jōnin xanh của mình. "Được rồi," anh nói. "Ai tiếp theo? Ah, Haruno Sakura thì sao. Cô gái thích lang thang trên hành lang rồi mới có mặt trong lớp."

"Ha ha," cô lầm bầm. Vẫn không chắc mình sẽ giải quyết chuyện này chính xác như thế nào, Sakura đã mở miệng và chỉ để những lời này văng ra ngoài. "Ừ, em là Haruno  Sakura. Em thích và không thích ... Ừm, em thích đánh nhau. Và em ghét, ừm ... cảm thấy không đủ. Hm ... Sở thích của em là mài giũa nhẫn thuật y học của em. Em đoán em có một ước mơ, hay một mục tiêu ... Đó là giữ cho ngôi làng được an toàn. Và để làm được điều đó, em cần phải đánh bại một kẻ đã ... lấy đi một người quan trọng của em. Vì vậy, em cần phải ... trở nên mạnh mẽ hơn. "

Cô hít một hơi, ngậm chặt miệng và gật đầu cụt lủn để biểu thị rằng cô đã hoàn thành.

Điều đó đã đủ mơ hồ... phải không?

Vài giây im lặng kéo dài sau đó. Sakura cảm thấy mọi ánh mắt của họ đổ dồn vào cô và bắt đầu nghi ngờ về quyết tâm của cô. Cô có nói gì sai không? Cô có phơi bày quá nhiều không?

"Cậu thật tuyệt, Sakura-Chan!" Naruto thở, mắt mở to.

"Nhẫn thuật y học?" Kakashi hỏi, lông mày nhướng lên.

Ồ. Không có Genin nào mới ra khỏi Học viện đã đủ khả năng kiểm soát chakra để thực hành nhẫn thuật y học. "Em đã học được một số kỹ năng trong thời gian rảnh rỗi," đó là lời che đậy khập khiễng của cô.

"Hừm," Kakashi đáp. Anh rõ ràng không bị thuyết phục bởi câu nói đó và Sakura có cảm giác rằng anh đang để dành những câu hỏi tiếp theo khác của mình cho sau này. Tuyệt vời. "Được rồi, tiếp theo."

Sasuke gật đầu. "Em là Uchiha Sasuke. Em không thích nhiều thứ và đặc biệt không thích bất cứ thứ gì. Những gì em có không phải là mơ vì em sẽ biến nó thành hiện thực. Em sẽ trả thù cho tộc của mình bằng cách giết hắn, người chịu trách nhiệm cho sự sụp đổ của gia tộc. "

Một sự im lặng khác xảy ra sau đó.

Như thường lệ, Naruto là người phá vỡ nó.

Cậu dường như bị cuốn hút bởi một cơn lốc cảm xúc mới tìm thấy. "Rrrgh!" cậu rên rỉ khi đứng dậy và quay mặt về phía đồng đội của mình. "Mình không thể tin được điều này! Mình có hai người báo thù trong đội của mình!" Dòng suy nghĩ của Sakura đột ngột dừng lại. Một kẻ báo thù? Cô ư? "Điều này không làm cho bạn ngầu hơn, Sasuke. Nó chỉ ngầu khi Sakura-chan nói điều đó," cậu nói thêm.

Những lời nói của Naruto có sức nặng rất lớn. Sakura đã luôn hình dung những người báo thù là người lạnh lùng, tự cô lập và bị ám ảnh bởi sự trả thù - có thể vì Sasuke đã trở thành một cậu bé tiêu biểu của báo thù.

Nhưng có lẽ còn nhiều điều hơn thế nữa.

Có lẽ nó liên quan nhiều hơn đến sự bồn chồn dai dẳng này , sự thôi thúc liên tục này để đặt ra các mục tiêu và làm điều gì đó trước khi quá muộn. Có lẽ nó liên quan nhiều hơn đến việc cô biết mình cần ngăn chặn Orochimaru phá hủy ngôi làng. Và côsợ rằng mình sẽ không bao giờ đủ mạnh mẽ để làm như vậy.

Theo bản năng, đôi mắt của Sakura tìm kiếm người đồng đội báo thù của mình bởi vì có lẽ cuối cùng cô cũng bắt đầu nhận thức đúng về cảm giác của nó... về cách cậu-

Cô hối hận về quyết định này khi nhận ra cậu đã nhìn chằm chằm vào cô.

Tuy nhiên, biểu hiện của cậu không thể đọc được, tuy nhiên, đôi mắt đen của cậu không có dấu vết của sự khó chịu hay trịch thượng (như cậu thường làm trong cuộc sống trước đây của Sakura). Không cho cô một chút thời gian để quay lại vì xấu hổ, Sakura quay đi.

Kakashi tiếp tục với bài phát biểu khai mạc của mình về việc sáu mươi sáu phần trăm tổng số sinh viên tốt nghiệp Học viện sẽ bị trả lại về trường. Anh kết thúc bằng cách cảnh báo họ không được ăn sáng vào sáng hôm sau.

"TẠI SAO?!" Naruto hét lên.

"Nếu em ăn sáng, em sẽ nôn ra hết cho coi," Kakashi trả lời thẳng thừng. Sau vài lời chia tay, anh tạo thành một vài con dấu tay và biến mất trong một đám khói.

Naruto dậm chân tại chỗ, tức giận vì bị hạn chế thưởng thức phần yêu thích của mình trong ngày ngoài bữa trưa và bữa tối.

Sakura quyết tâm tập luyện trong vài giờ trước khi trở về nhà để ăn tối. Cô không có nhiều vũ khí để sử dụng, nhưng những gì cô thực sự cần làm là xây dựng sức mạnh của mình và thử nghiệm giới hạn của cơ thể mới yếu ớt của mình. Sakura đã ghi nhớ để thực hành điều khiển chakra và nhẫn thuật y học cơ bản của mình. Sau cùng, nếu cô định gây ấn tượng với các nhân viên bệnh viện đủ để nhận được một công việc bán thời gian, cô cần đảm bảo rằng mình có đủ kỹ năng để làm việc đó.

"Sakura."

Cô đã bị chặn lại bởi một giọng nói đằng sau cô. Sakura quay lại thì thấy Sasuke đang khoanh tay đứng đó và lông mày nhíu lại.

Cô cố gắng che giấu sự ngạc nhiên của mình. Sakura đã từng chú ý đến mọi hành động của Sasuke đến nỗi không đời nào cậu lại có thể lén lút theo dõi cô như thế này.

"Sasuke," cô đáp lại bằng một giọng đều đều.

Cậu trông có vẻ khó chịu. "Giữ cho ngôi làng được an toàn khỏi những gì?" cậu hỏi sau một lúc ngừng lại.

Phải mất một lúc Sakura mới hiểu được những gì cậu đang hỏi.

Chết tiệt. Cô cần phải làm chệch hướng câu hỏi. "Câu hỏi đó không phải hơi cá nhân sao? Ý tớ là, tớ hầu như không biết cậu muốn nói gì."

Ít nhất, đó là những gì cậu phải nghĩ.

Cơ hàm của cậu co giật. "Tốt thôi," Sasuke nói và quay mặt đi. "Vậy tôi đoán cậu cũng sẽ không nói cho tôi biết cậu muốn đánh bại ai?"

Sakura cưỡng lại ý muốn nhếch mép. Bây giờ có khả năng xảy ra một vụ giết người, Sasuke quan tâm đến mình. Đi tìm con số.

Nếu cô thành thật với chính mình, Sakura chắc chắn sẽ nhận được một cú hích khi bỏ mặc cậu trong bóng tối như cậu đã làm với cô nhiều lần trong kiếp trước.

Đây có thể không giống Sasuke - nhưng vẫn có chút cay đắng trong cô. Cô đã yêu cậu và cậu biết điều đó. Và điều đó chỉ làm cho sự phản bội của cậu và những nỗ lực giết nhau của họ khó có thể chịu đựng hơn.

Cô quay đi, không thể nhìn cậu lâu hơn nữa. "Tớ không có lý do để nói với cậu bất cứ điều gì," cô nói. Nhưng sau đó cô cố gắng làm nhẹ bầu không khí bằng cách nói thêm, "Trừ khi đây là điều cậu muốn để thắng cược."

Một khoảnh khắc trôi qua. Và rồi Sasuke nói, "Không. Tôi sẽ để dành nó sau."

Sakura cau mày và khi cô liếc qua vai lần nữa, cậu đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top