I
Tôi là Haruno Sakura.
Tôi là một y nhẫn giả.
Và tôi, vừa xuống tay kết thúc cuộc đời của người con trai, là bạn, là đồng đội, cũng là người mà tôi yêu nhất - Uchiha Sasuke.
Bằng việc lợi dụng lúc cậu ta lộ ra điểm yếu, tôi đã cầm kunai và xuống tay một cách dứt khoát.
Sasuke đã thay đổi. Chết đi thì sẽ không thể tiếp tục sai trái nữa.
Naruto sẽ trút bỏ được gánh nặng bấy lâu - điều khiến cậu ấy rơi vào nguy hiểm.
Tôi cùng thầy Kakashi cũng không phải ở trong hoàn cảnh khó xử đặt ra giữa Konoha và người đồng đội này.
Nhưng... tại sao tôi lại khóc?
Thầy Kakashi, và cả Naruto đều hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh này.
Uchiha Sasuke - đã chết.
Tôi không nhớ được khuôn mặt của cậu ấy trước lúc lâm chung. Tức giận? Thất vọng? Hay là hận thù?
... Cho dù là gì thì cũng không còn quan trọng nữa rồi.
Chúng tôi trở về Konoha mà không nói một lời nào.
Tôi nhớ thầy Kakashi đã từng nói rằng thầy ấy sẽ không để đồng đội chết trước mặt mình.
Hôm nay, Sasuke đã chết trước mặt thầy ấy. Mà người làm điều đó, chính là một người đồng đội, cũng là học trò của thầy.
Còn Naruto, người luôn có chấp niệm sâu sắc với Sasuke - người cậu ấy luôn coi là bạn thân nhất, vẫn luôn tin rằng mình có thể mang Sasuke trở về.
Chỉ tiếc rằng, điều đó đã vĩnh viễn là không thể.
Thôi nào, tôi có đang nghĩ cái gì vậy?
Haruno Sakura, mày đã đoán được hết rồi, không phải sao?
Nhưng mà đáng ra tôi phải biết, khoảnh khắc tôi đâm người đồng đội đó, thì có lẽ, đó cũng chính là lúc tôi giết chết trái tim mình.
Tàn nhẫn ra tay với một người đồng đội. Thế thì tôi khác gì đã lạc trong bóng tối...
... giống như Uchiha Sasuke.
.
Với những nhà lãnh đạo Konoha, tôi có thể là một shinobi xuất sắc khi hoàn thành nhiệm vụ giết chết một tên tội phạm cấp S.
Vinh dự thật đấy, nhưng tôi không cười nổi.
Thầy Kakashi cùng Naruto vẫn không nói với tôi một lời nào kể từ ngày đó.
Tốt thôi.
Tôi đã biết trước rồi mà.
Nếu như hai người đồng đội của tôi đều lạnh nhạt thì tất cả những shinobi biết về chúng tôi đều nhìn tôi bằng con mắt thương cảm.
Ra là thế.
.
Tôi ngồi một mình ở sân tập. Chỗ này là nơi lần đầu tiên đội 7 được thành lập. Chà, ngày đó thật vui vẻ biết bao!
"Cuối cùng cũng tìm thấy cậu, Sakura?"
Ồ, Sai - một thành viên khác của đội 7. Sao cậu ta lại ở đây nhỉ?
Tôi chỉ gật đầu nhẹ. Thật ra trước kia tôi không lạnh nhạt như thế, nhưng mà bây giờ... Thôi, bỏ đi, "Có chuyện gì không?"
Sai cũng khác lần đầu tiên tôi gặp cậu ta, không còn nụ cười giả tạo luôn hiện hữu trên khuôn mặt nữa. Im lặng suy nghĩ một lúc, Sai mới lên tiếng:"Thật ra, tớ đã nói sự thật cho Naruto."
Nói sao nhỉ? Việc Naruto biết được sự thật thì tôi cũng đoán được từ lúc cậu ta xuất hiện ở chỗ cầu gãy đó rồi. Nhưng mà Sai là người nói sự thật thì cũng khá bất ngờ đấy, "Vậy mục đích của cậu khi thừa nhận điều đó là gì?"
"Thành thật thì việc cậu giết Sasuke cũng có một phần lỗi của tôi. Mọi việc cậu quyết định đều không phải là nhất thời. Chúng là kết quả của việc suy nghĩ kĩ càng. Nếu tôi chỉ đơn thuần nói sự thật thì phản ứng của Naruto sẽ gay gắt hơn nhiều. Tôi đã nói hết lí do cũng như cảm nhận của cậu cho Naruto với Kakashi. Vì thế tôi chắc rằng cậu ấy sẽ hiểu cho cậu." Sai nói với giọng đều đều, nội dung điển hình của kiểu người đứng xem tỉnh táo:"Có điều qua quãng thời gian vừa rồi tôi quan sát được, hai người họ vẫn khó chấp nhận sự thật này lắm."
Tôi ray ray trán, thở hắt một tiếng "Vốn dĩ tôi không muốn Naruto biết vì cậu ấy sẽ như bây giờ, rối bời và gần như mất phương hướng."
"Nhưng cậu cũng biết che giấu không phải là một cách hay, đúng không nào?" Sai hỏi, như một lời khẳng định chắc chắn.
Phải rồi, tôi biết chứ. Kể cả khi đó là quyết định của tôi khi đã dành ra thời gian suy nghĩ tường tận thì, đó cũng không phải là một lựa chọn tốt lành gì cho cam. Tình cảm và lí trí vốn dĩ đã khó đặt cạnh nhau, mà để dung hợp với nhau còn khó gấp bội. Tình thế khi ấy rất phức tạp, Naruto có thể gặp nguy hiểm, tôi không thể đứng nhìn mãi như vậy được.
"Đây là lần đầu tiên tôi ngăn cản được hai người họ đối đầu với nhau."
Lần đầu tiên tôi làm được, bằng cách giết chết một trong hai.
"Đúng vậy... tôi biết đó không phải là một lựa chọn hay, bởi vì tôi đã đặt sự an toàn của Naruto lên hàng đầu để đi đến quyết định cuối cùng đó."
Tôi dừng lại một chút, quan sát nét mặt Sai. Chân mày cậu ta hơi nhăn lại, không rõ là do suy nghĩ hay bất mãn. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, nhắm mắt lại.
"Tôi đã gạt bỏ mọi cảm xúc của mình. Mà không, có lẽ là của tất cả mọi người."
"Vì lẽ đó cậu đã chấp nhận để Naruto căm ghét mình", Sai gật gù, "Nếu tôi là Naruto lúc này thì cảm giác sẽ giống như cảm giác của Sakura lúc trước vậy."
Lúc trước, tôi có cảm giác bất lực khi thấy hai người họ đánh nhau, không thể giúp ai, cũng không thể ngăn cản điều đó xảy ra. Khi ấy, tôi thấy mình thật vô dụng. Và bây giờ, Naruto đang cảm nhận điều đó sâu sắc hơn rất nhiều.
Tôi tặc lưỡi chán nản, "Tôi đoán mình đã tự huyễn hoặc bản thân quá nhiều. Bây giờ thì cũng chẳng biết được mình có làm đúng hay là không nữa. Mọi thứ trở nên thật rối bời..."
"Cậu có cảm thấy hối hận không?"
Tôi vuốt mặt, một câu hỏi chủ chốt. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhớ lại khoảnh khắc tôi giết chết Sasuke. Nếu như Naruto ngăn cản kịp, hay tôi giết không chết Sasuke? Hoặc đơn giản là tôi không xuống tay lúc đó, thì có phải là mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn không? Có điều những giả thiết đó không xảy ra, và tôi cũng không thể sửa chữa được.
"Tất nhiên... Tôi còn dám chắc về việc mình sẽ hối hận ngay cả khi chưa thực hiện nó. Nhưng mà...", tôi có thể cảm thấy giọng nói mình lạnh và thấp dần, "... sau cùng thì tôi cũng không để tâm đến nó nữa."
Sai bày ra một bộ mặt bất ngờ trong giây lát rồi nhanh chóng thu liễm lại. Đôi mắt đen láy nhìn về khoảng sân rộng lớn, miệng nhẹ nhàng nói hai chữ:"Hiểu rồi."
Giọng nói của Sai không có chút cảm xúc gì, chỉ là một câu khẳng định đơn giản. Như thể cậu ta vốn có rất nhiều câu hỏi, nhưng tất cả đều không còn cần thiết nữa.
Bởi vì đã có kết luận cho điều đó rồi.
Sai đứng dậy, nói rằng mình phải rời đi vì có việc. Tôi gật đầu thay cho lời chào, đi được vài bước thì Sai đột ngột quay lại,"Phớt lờ tất cả mọi thứ xung quanh và chỉ tập trung vào mục tiêu duy nhất..."
"Sakura, cậu có nhận ra suy nghĩ đó khiến cậu trở nên rất giống Sasuke không?"
Được rồi, tôi thừa nhận rằng câu nói đó là một nhận định không thể nào chuẩn xác hơn.
Tôi yêu Sasuke.
Tôi giết Sasuke.
"Mọi thứ trở nên thật rối bời..."
Trốn tránh không phải là phong cách của tôi, nhưng chẳng còn cách nào khác cả.
Có lẽ tôi nên rời khỏi Konoha một thời gian.
.
Thật may mắn là cô Tsunade hiểu, nên tôi không phải trả lời quá nhiều về việc muốn rời khỏi Konoha. Đại loại vậy.
Tôi đi trên con đường lớn dẫn đến cổng làng.
Tôi đứng lại.
Trước mặt tôi là một con người có thể dùng một từ "người bạn cũ" để hình dung.
Uzumaki Naruto.
Naruto có nghĩ rằng giết Sasuke đồng nghĩa với việc tôi đã mất đi lòng tin với cậu ấy hay không? Tôi không chắc.
Người thanh niên ấy nhìn tôi, vẻ mặt rất khó xử. Ánh mắt như không muốn để tôi rời đi.
Thành thật thì tôi không có gì để nói, cũng không biết nói gì. Thế nên tôi quyết định lẳng lặng bước qua người bạn này.
Rồi đột nhiên, Naruto kéo tay tôi lại, giọng nói cậu ấy run run:"Sakura... Đừng đi!"
Tôi không thể trả lời. Dù sao thì tôi cũng đã quyết định rồi.
"Sakura... Tớ đã mất đi hai người quan trọng rồi, tớ không thể mất thêm một người nữa."
Vậy là cậu ấy đang ngăn tôi lại sao? Tôi nhìn quanh, bỗng cảm thấy thật nực cười. Cũng chính nơi này của ba năm trước, tôi đã ngăn cản Sasuke rời khỏi Konoha. Tất nhiên tâm trạng của tôi và Naruto không hoàn toàn giống nhau, cũng như cảm giác của Sasuke với tôi khi rời đi lúc này cũng không phải là một.
Nhưng chung quy thì, người ra đi, kẻ ở lại thì vẫn là có chút tương đồng.
Naruto nhận thấy tôi không có ý định ở lại làng, cậu ấy liền trở nên khẩn trương:"Sakura! Chúng ta là bạn mà, không phải sao? Tại sao... Tại sao cậu cứ cố gắng gánh vác mọi thứ một mình như vậy?"
"Tớ không thể ngăn cản Sasuke rời làng, không thể ngăn cậu giết Sasuke, giờ đây tớ cũng không thể ngăn cậu rời làng. Tớ không thể khiến cậu tin tưởng vào tớ..."
Vậy là có rồi!
"Tớ... thật vô dụng."
Giọng nói Naruto nghẹn lại.
Câu nói này khiến tôi bừng tỉnh, nó nhớ lại ý nghĩ của những ngày xưa cũ. Chỉ là so với đứa nhóc hay khóc lóc ngày ấy, giờ đây tôi lại chẳng khóc được.
Nước mắt tôi có lẽ đã cạn kiệt theo sự sống của cậu ấy rồi.
Tôi cầm tay Naruto nhẹ nhàng gạt xuống.
Đây là người tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi trong suốt quãng thời gian quen biết.
Cho dù cậu ấy không hề than vãn một câu, thì tôi cũng không thể nào thoát khỏi cảm giác tự ti đó được. Tôi cố gắng đuổi kịp Naruto và Sasuke, để không trở thành gánh nặng của họ.
Để có thể sánh vai với họ trong mọi cuộc chiến sống còn.
Để có thể mang người tôi yêu trở về.
Rốt cuộc...
Chính tôi đã đạp đổ hết tất cả.
Và tôi không hi vọng Naruto sẽ tha thứ cho mình.
Tôi mỉm cười, một nụ cười thật lòng cuối cùng dành cho người bạn tuyệt vời nhất của tôi.
"Cảm ơn cậu, Naruto!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top