Chap 1

" Lạch cạch , lạch cạch "

Trên con đường ở góc phố nhỏ , một bóng người đang chạy hối hả qua dòng người đông đúc , tấp nập .

" Hộc , hộc "

Tiếng thở gấp gáp vang lên mang theo sự mệt mỏi của ai đó .

" Tí tách , tí tách "

Từng giọt nước rơi xuống như đang hối thúc một điều gì đó...
Rồi bóng dáng ấy cũng tăng tốc thật nhanh chạy băng băng qua mọi thứ (vật cản đường) mà phi thẳng đến nơi cần đến.

" Chết tiệc , sao lại mưa ngay lúc này chứ ? Thật đúng là xui xẻo mà !!! "

Một tiếng than thở đầy mệt nhọc vang lên nhưng có lẽ chẳng ai nghe thấy nó cả . Cả người ướt sũng vì mưa bước vào một quán cafe trang trọng thì lại nghe thấy tiếng càu nhàu quen thuộc của ai đó .

" - Lại nữa !!! Cậu có biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng rồi không hả ? Cậu muốn bị đuổi việc hay sao mà lần nào cũng vậy ? //Giọng nói tức giận mang theo cả sự bất mãn chói tai vang lên ngay góc cửa//

- Không , nhưng tôi chỉ là //Cậu cố gắng ra sức giải thích với ông chủ khó tính của mình //

- Không nhưng nhị gì hết ! Còn một lần nữa thì nghỉ ngay cho tôi !!! // Dường như sự tức giận của ông ấy đã đến đỉnh điểm //

- Vâng , tôi biết rồi ! // Không phải cậu không sợ mà đã quen với cảnh này lắm rồi , ngày nào cũng thế đã trở thành một thói quen khi nào chả hay //

- Mau vào làm đi ? Còn đứng đó làm gì ? // Hối thúc //

- Vâng !

- À mà thay bộ khác đi kẻo lại dơ quán của tôi rồi còn bị sốt nghỉ thì phiền phức lắm .

- Tôi đi ngay !! //Cậu hối hả chạy vào trong// "

" Xui xẻo thật ! Chỗ làm thì xa , trời lại còn mưa . Ông trời thật biết cách hành hạ người khác mà " Suy nghĩ của ai đó như đang rủa thầm .

Cậu bước vào phòng thay đồ , nhìn vào đống đồ bừa bộn chẳng có chút thẩm mỹ nào rồi cũng vớ đại cái áo trắng với quần đen mặc vào .

Bước ra khỏi phòng với thân hình nhỏ nhắn của mình . Mái tóc vàng nắng cùng với đôi mắt xanh biếc làm tăng thêm vẻ đẹp vốn có của cậu . Vẻ đẹp khiến bao còn tim đổ gục, cho dù đó có là nam hay nữ . ( cũng có cả tg trong đó )
Bởi thế nên quán cậu luôn luôn đông khách và lí do chắc ai cũng biết rồi đó . Quán cậu được mọi người đồn thổi rằng trong quán có một câu bé dễ thương chừng 17 tuổi , nhan sắc khỏi phải bàn tới , nam nữ gì cũng mê cái thân hình nhỏ nhắn ấy , còn có vài người đến đấy chỉ để ngắm nhìn nhan sắc trời ban ấy của cậu . Quán lại có view khá lạ mắt với tông màu chủ đạo là nâu vàng . Ở đâu còn có sân thượng thấy được cả thành phố .

Vì thế cho dù có đi trễ hay làm sai điều gì đó thì cậu vẫn làm ở đó và không bị đuổi đi .(vì tốn bộn khách lắm)

Cậu là học sinh ở Trường trung học - Phổ thông Konoha danh giá . Cũng chẳng phải cậu giàu có hay gì đó đâu , mà cậu đậu thẳng vào trường nên chẳng cần phải đóng học phí gì hết .
Vậy nên cậu hay bị các bạn của mình trêu chọc có khi còn bị tra tấn , hành hạ nhưng cậu chả đánh lại họ một cái nào nên cũng chả ai thèm chơi với cậu vì nghĩ cậu là một tên yếu đuối thấp hèn chả có tư cách chơi với họ .

Cậu vốn dĩ đã không có cha mẹ từ nhỏ nên mọi thứ đều do cậu tự làm nên , phải tự đi làm để kiếm sống qua ngày, đôi lúc còn làm nhiều việc một lần. Nhưng cậu chả có một lời than trách cha mẹ mình hay gì cả , cậu vẫn yêu thương họ tuy chả biết họ là ai .

___Tại một nơi nào đó___

" Rengggg , rengggg ...//Tiếng chuông điện thoại vang lên//

- Alo , mẹ có chuyện gì sao ? //Nhấc máy trả lời//

- Ngày mai là chủ nhật , con đi xem mắt nhé !

- Nhưng con chỉ mới 17 tuổi thôi mà ? //Khó  chịu trả lời//

- Có sao đâu , ưng thì con học xong là làm đám cưới luôn rồi tiếp quản công ty của ba , mẹ . Vậy nhé

- Thôi con không

- Đây địa chỉ đây nhé , nhớ đến đấy nhé con trai

- Tút , tút "

" Thật phiền phức "
Suy nghĩ của ai đó .

______Tại quán cafe_____

Hôm nay lại là một ngày đi làm như thường lệ , tuy là chủ nhật nhưng cũng không ngoại lệ .

" - Hôm nay cũng biết điều đến sớm cơ à ? //Giọng ông chủ vang lên đầy khiêu khích//

- Do hôm này là chủ nhật nên tôi cũng chả bận lắm //Cậu thản nhiên mà tiếp lời//

- Thôi được rồi , hôm nay có nhân viên mới chạc tuổi cậu cho nên cậu hãy hướng dẫn cậu ấy

-Vâng "

Một ngày làm thêm trong quán của cậu lại bắt đầu . Cậu bước đến quầy thì thấy một thanh niên tóc đen đang loay hoay thì trợn to mắt kinh ngạc

"- Đó là ? Chẳng lẽ là cậu ấy ? " Suy nghĩ của cậu lóe lên sau khi thấy bóng dáng của cậu thanh niên

- Oh !!! Có phải cậu không , Naruto ? //Thanh niên ấy thắc mắc hỏi//

Cậu đơ người nhìn thanh niên vẫn đang vẫy vẫy tay với mình

- Lâu rồi không gặp ! Còn nhớ tôi là ai không đấy ? //Vừa khoát vai cậu vừa nói//

- Tất nhiên là nhớ chứ ! Sao tôi có thể quên được //Sau một lúc đơ người ra thì cậu cũng tiếp lời//

Hai người nhìn nhau rồi cười toe toét khi gặp lại bạn cũ của mình làm mọi người xung quanh ghen tị ra mặt với thanh niên kia .

- Học ở đó sao rồi ? Ổn không ? Trường mới tốt không ? Có bị bắt nạt không ? //Hỏi tới tấp//

- Này từ từ thôi , làm gì hỏi lắm thế kia ai mà trả lời cho kịp ?//Cậu nghe đống câu hỏi não còn chưa kịp tiêu thụ//

- À haha .. Xin lỗi do lâu quá không gặp nên mới thắc mắc nhiều thế //Gượng cười gãi đầu//

- Làm lố quá đấy

- Thì dù gì chúng ta cũng là bạn thân mà

- Rồi biết rồi , hỏi gì hỏi đi //Cậu bất lực trả lời//

- Trường mới sao rồi ? Ổn không ?

- Cũng được

- Có bị bắt nạt không đó ?

- Cũng có chút

- Lại nữa ? Lúc nào cũng thế haizz ...//Mệt mỏi thở dài với cậu bạn của mình//

- Ý cậu là gì hả tên kia ? //Cậu cau mày nhìn biểu cảm trên gương mặt ấy//

- Cậu dù gì cũng đã học võ rồi cơ mà ? Còn được hẳn đai đen thế kia mà còn để bị bắt nạt , cậu không đánh lại bọn họ đi chứ ? Cứ để mình bị đánh mà chả có chút phản kháng nào sao ? //Phun ra một tràn chữ như đang cố nói cho ai đó hiểu ra//

- Nhưng võ là để tự vệ chứ có phải để đánh nhau đâu ? //Cậu tức giận nói//

- Thì ít nhất cũng chắn đòn lại rồi chạy đi chứ , ở lại để họ đánh hoài hay sao ?

- Không ! Không được ! Chạy trốn không phải là cách !

- Ý cậu ở lại tốt hơn sao ?

- Không "

Cả hai đang hăng say với chủ đề cãi nhau của mình thì sống lưng lạnh toát đến chảy cả mồ hôi hột , quay lại còn thấy nguyên bộ mặt đáng sợ của ông chủ đang nhìn họ đằng đằng sát khí

"-Hai ngươi còn tính ngồi đó tới bao giờ đây hả ? Đây là quán chứ không phải côn viên để mấy thằng điên ăn chuối chiên ngồi tám chuyện !!! Hiểu không hả !!//Ông chủ gào lên tức giận khi thấy hai người ngồi tám chuyện trong khi quán rất đông khách , các nhân viên khác còn phải chạy đôn chạy đáo để phục vụ mà ở đây lại có hai người thản nhiên ngồi nói chuyện như thế//

- Tôi xin lỗi //Cả hai đồng thanh//

- Đi làm ngay cho tôi !!! Còn có khách VIP tới đây đặt bàn xem mắt nữa đó , cậu đi ngay cho tôi //Chỉ cậu//

- Tôi ? Khách VIP thì VIP chứ có sao đâu ? Khách nào chả là khách ? Kêu nhân viên khác cũng được mà //Cậu thản nhiên trả lời//

- Ngươi không muốn đi ??//Ông chủ liền trưng bộ mặt thánh thiện của mình ra//

- Áaaaaa...Tôi xin kiếu trước , cậu ở lại nhé Kiba //Nói hết câu cậu liền phóng như bay lên sân thượng bỏ lại Kiba một mình ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì vừa sảy ra//

- Ngươi còn không mau đi luôn đi ? Đứng đó làm gì?

- Nhưng tôi

- Mau!!!

- Đi liền đây !//Rồi cũng phóng như bay theo cậu lên sân thượng//"

____Trên sân thượng____

"- Này chơi ác thế , Naruto

- Thông cảm cho tôi đi . Ai nhanh chân hơn thì thắng ! //Rồi cậu cười hì hì quên luôn lời ông chủ đã nói//"

Ở góc bàn ngay sân thượng cũng đã xuất hiện một bóng người ...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sasunaru