Lành + Chap 2
Ok. Như tiêu đề đầu thì tiếp tục nhé. Tại toi vừa đọc lại mấy bộ SasuNaru làm hứng lại ròi. À. Tên Uchikawa Suzy thì các bạn đọc là Suuzy nhé. Tớ vừa mơiz cùng Nae đi chuyển đổi giấy khai sinh cho con bé đó mà. Cảm ơn nhé.
.
.
.
.
.
Nae=em
Nar=Anh, cậu
Sas=hắn
Sak=cô
Kak=gã
Suu: nhỏ
Người khác=y
- Abc: lời nói n.v
"Abc":suy nghĩ
(Abc) :giải thik
'Abc':lời nói tôi chen ngang
*abc*:nói bé, lẩm bẩm
//ABC//: hành động
Truyện giống chuyện gốc chỉ 10% (hoặc ít hơn hoặc 0% luôn)
____________________________________________
- Liệu họ ở đâu được nhỉ?. Nar cùng Nae đang đi loanh quanh trong làng.
Giống thế. Họ đi đến đâu thì nơi đó bàn tán về họ. Nhưng lại chỉ là những lời đầy ý lăng mạ, làm nhục họ. Đã vậy lại còn cố ý cố tình nói to cho họ nghe. Nếu là trước đây, hai người sẽ luôn cúi mặt và chẳng biết làm gì nhưng bây giờ, họ không còn là trẻ con nữa rồi. Với bộ não của những người gần 40 tuổi, họ sớm chẳng để tâm nữa. Dù sao, sau này họ cũng sẽ phải khâm phục họ thôi.
- Thôi đi ăn trước đã. Từ hồi anh lên làm Hokage em chẳng được ăn tô ramen nào cả, nhớ lắm rồi.
Đẩy việc chính ra một bên, Nae rủ anh mình vào quán Ichikaru Ramen thân thuộc của cả hai để lấp đầy cái bụng đói và để lấy lại mùi vị ramen mà em đã không được hơn chục năm vì chẳng có thời gian đâu mà ăn
- Em nói anh cũng thèm nữa. Tất nhiên với anh thì anh đồng ý rồi.
Dạo gần đây anh lao đầu vô công việc cũng đã được nếm lại vị ramen đâu chứ. Giờ tự dưng quay lại quá khứ, thế là lại được ăn bù rồi he he.
Bước vào tiệm, ông Teuchi nở một nụ cười thân thiện chào hai người.
- Ồ, Naruto, Nae. Hai đứa đến rồi. //cười//
- Chào ông chủ~
- Buổi sáng tốt lành nhé //cười//
Hai người bước vào với sự vui vẻ hiện rõ, thêm vào đó là sự mong chờ.
- Ngồi đi, ngồi đi. Hai bát như thường nhé
- Vânggggg. Anh không kìm được phấn khích mà trả lời
Em chỉ cười và gật đầu, xong cũng bất lục với sự trẻ con của anh trai mình mà chẳng biết làm gì hơn. Rồi từ đằng sau, giọng nói của một người con trai vang lên lạnh lùng nhưng lại tràn ngập bất lực.
- Hai người thật sự ở đây //đi vào//
- Sasuke? //ngạc nhiên//. Với chiếc EQ thiên tài của anh thì anh tất nhiên không biết sao tên Teme này lại ở đây. Rõ là bình thường hắn có vô đâu chứ
- Ra cậu tự đến. Bọn tôi còn định đi tìm đấy //cười//
- Tìm tôi trong quán Ramen này thì đến chịu hai người thôi //ngồi xuống cạnh Nar//
Nae muốn đáp trả nhưng thôi. Khịa người ta trong lúc ăn rất ngon nhưng thôi vậy, giờ em cũng còn trẻ con vất chuyện đó đi vậy
Chứ không phải do mùi Ramen sao?
....
Ờ, không nhỉ:3
Sasuke cũng biết ý nên chẳng nói gì nữa chỉ kêu cốc nước uống. Tất nhiên, anh thì vẫn giữ nguyên dấu chấm hỏi to bự trên đầu nên đâu có im ngay được.
- Sao cậu lại ở đây Teme? Bình thường cậu đâu có vào đây ăn Ramen? //ngạc nhiên//
Trước sự vô tri và sự ngáo ngơ đáng yêu của anh trai mình, em chỉ biết cười trong sự bất lực vì EQ của anh quá cao. Hắn biết vậy nên không nói gì mà dành tặng cho cậu một nụ cười nhếch mép chẳng rõ tốt xấu ra sao nữa. Anh quay sang em, tất nhiên, tự dưng cười anh là sao? Anh vẫn cứ như vậy kể cả khi gần 40 tuổi(ý là trong tương lai)
- Sao em lại cười chứ??? //hoang mang//
Nhưng chẳng thèm giải thích cho anh, em nín lại tiếng cười khi ông Teuchi bê hai bát Ramen nóng hổi ra.
- Đây, của hai đứa
- Cảm ơn ông. //đồng thanh//
- Itadakimatsu~
Lâu rồi mới ăn lại đồ yêu thích khiến anh với em đều hiện rõ sự phấn khích và vui vẻ. Đã khá lâu( với anh và rất lâu với em) rồi hai anh em mới ăn lại món Ramen của quán Ichiraku mà.
Hắn ngồi kế anh cũng chỉ biết bất lực nhưng lại hiện rõ sự vui vẻ đâu đây. Đã lâu lắm rồi, hắn mới thấy được điệu bộ tươi tắn này của anh nên hắn vui cũng phải. Chứ từ khi cậu lên làm Hokage, ít khi anh thấy khuôn mặt cậu không xuất hiện quầng thâm hay sự mệt mỏi từ hành động lẫn biểu cảm.
Ăn xong cả ba tạm biệt ông chủ quán mà đi đến trường. Tất nhiên là để bảo toàn tính mạng cho cả hai anh em thì em cấm tiệt tên Teme của anh mình đi cùng rồi. Chứ đến trường bọn con gái mà thấy hai người đi với Sasuke "của bọn họ" thì phiền lắm. Thế nào cũng bị chỉ chỉ trỏ trỏ cho coi. Hắn cũng chỉ biết gật đầu rồi đi trước. Anh cũng chẳng quan tâm lắm, miễn không bị bao vây là được.
Trước khi cưới Hinata, Naruto cũng hiểu cảm giác được "săn đón" mà bản thân từng mong ước khi nhìn thấy Sasuke hồi nhỏ. Cậu từng muốn bản thân được các bạn nữ "bao vây" như Sasuke vì cậu chỉ có một mình (đúng ra là có Nachieko nữa) cho đến khi cậu được trải nghiệm. Khá là bất lực và chẳng vui vẻ là mấy. Nae lúc đấy chỉ cười trêu cậu khiến cậu cũng chỉ biết cười trong bất lực. Cậu không cảm thấy ngại vì lúc đó cậu cũng kha khá thích.
Đến trường, cậu ngoan hơn thường ngày khiến thầy Iruka cũng phải kinh ngạc.
- "Nay em ấy có vẻ ngoan ghê ta" //hài lòng//
Tuy là hài lòng thế thôi chứ thầy cũng lo cậu đang có việc gì buồn lắm. Gì chứ tự dưng tên nhóc học trò nghịch ngợm của thầy tự dưng "trầm tánh" thì thầy quan tâm đầu tiên là phải. Nhưng khi thấy điệu cười của cậu khi quay sang với cậu thì thầy có phần yên tâm hơn vì đó không phải điệu cười gượng gạo, tủi thân hay buồn phiền mà là nụ cười "toả sì nắng" :).
'Chúng ta tua được không? Chứ sao đoạn này toi cứ ây ấy sao ý:)? Kiểu ấy ý. Thé nhó, tua hoi'
Tan học, thầy Iruka phải giữ cậu lại hỏi để có thể yên tâm hơn.
- Naruto này, em không có buồn chuyện gì đúng không?
- Dạ? Vâng. Mà sao thầy hỏi vậy?
- Không có gì //gãi đầu//
- Vậy em về nhé, tạm biệt thầy nha //vẫy tay//
- Ừm... Em về cẩn thận
Khi chắc chắn cậu ổn thầy mới nhẹ nhõm được. Mỉm cười với sự thay đổi lạ lùng nhưng lại trưởng thành của cậu khiến thầy vui lắm.
- Anh Naruto? Thầy bảo gì thế?
- À, Sensei chỉ hỏi anh có gặp chuyện gì buồn không thôi ý mà. //để tay ra sau gáy//
(Tự tưởng tượng đi chứ toi lười tìm ảnh wúa)
- Ồ? Sensei vẫn quan tâm anh lắm nha~
- Haha.
- Em hẹn cậu ấy rồi, tối nay ta họp nhé
- Ừm
Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, bỏ ngoài tai những lời nói năng không ra đâu vào đâu của mọi người xung quanh và ánh mắt đầy sự quan tâm của ai đó
____________________________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chào nhé, toi nghĩ đến đây là đủ ròi nhỉ? Chap này có ngắn không mọi người? Giờ tôi quay lại là hơi xui rồi tại sân tới tôi phải đi thi ấy nên nó không có thời gian. Xong lại cứ kiểu thích ý nên lại đành viết cho mọi người xem. Dù chắc chẳng có ai đọc đâu ha. Bộ này Drop hơi nhanh so với dự kiến nhưng do tôi thấy nó lâu xong kiểu cứ ngứa tay ý nên là cứ khi nào có ý tưởng toi viết. :))) ổn ko ta? Chắc ổn nhỉ. Hehe
Thôi tối rồi, mắt tôi nhắm hết lại rồi này. Bai bai mọi người nha. Chúc mọi người ngủ ngon
YÊU NGƯỜI ĐỌC LẮM Á!!!!
.
.
.
#Yamin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top