Chapter 6: Buổi hẹn hò và gương mặt mới
Hai ngày tiếp theo, Sasuke được nghỉ. Đột nhiên không tý lịch trình nào để nó tuân theo, nó mới nhận ra nó cần điều này đến mức nào. Khi nó mới bước chân vào Học Viện, hầu như ngày nào nó cũng đi học đầy đủ, rồi làm bài tập và tập luyện cho đến khi nó kiệt sức. Còn bây giờ nó đã là một ninja Hạ Đẳng, nó phải tập luyện đôi chút vào buổi sáng rồi lập tức đi làm nhiệm vụ - nó thật sự cũng chẳng biết nên làm gì với chính mình nữa.
Vào ngày đầu tiên, nó cố vá lại vài bộ đồ. Chiếc áo mà nó mặc khi "suýt ngỏm" thì bị nó quẳng vào đống vải vụn phế liệu, nó dùng một phần vải của chiếc áo đó rồi vụng về vá lại một lỗ thủng trên tay áo của chiếc khác. Nó thấy việc này chẳng có lấy gì tự hào (vì dù nó có tập luyện bao nhiêu lần thì nó không thể xóa đi sự thật rằng chẳng có ai dạy nó thêu thùa may vá cả) nhưng việc sửa chữa này tạm thời sẽ giúp mấy bộ đồ nó mặc thêm được chút tuổi đời. Nó có thể mặc mấy bộ này để đi tập luyện.
Vụ may vá này tiêu tốn quá nhiều thời gian, thế nên nó dẹp chiếc áo còn lại qua một bên để sau sẽ sửa tiếp. Nó sẽ ra ngoài đi dạo. Rồi chuẩn bị đồ ăn trưa. 'Từ từ thôi', như lời ninja y thuật dặn.
Nó cẩn thận xem xét lượng đồ ăn nó đang có và quyết định vứt gần hết mấy món trong tủ lạnh, và đến cuối cùng nó dẹp luôn suy nghĩ muốn nấu nướng món gì đó. Kiểu gì nó cũng phải ghé qua tiệm tạp hóa mua chút đồ khi ra ngoài đi dạo, nó sẽ dự trữ mấy loại đồ ăn dễ bảo quản và ít hư hỏng. Tại nó cũng chẳng lường được khi nào nó sẽ tham gia một nhiệm vụ dài hạn cả (như nhiệm vụ lần trước ấy), nó không thể trữ loại dễ hư dễ hỏng được.
Hừm. Nó cần thêm cà chua.
May mắn làm sao, khi nó dạo bước khắp phố với hy vọng rằng nó mang đủ tiền để nhét vào túi quần thì nó không gặp được bất kỳ người quen nào. Sasuke nghĩ nhiều khi họ đang bận rộn tập luyện hay làm nhiệm vụ chẳng hạn - không như nó. Thật khó chịu khi phải dành khoảng thời gian này chỉ để nghỉ ngơi, ngay cả khi cơ thể của nó có thể sẽ "cần" việc này. Nó đang phân vân giữa việc nên ăn trưa trước xong rồi đi mua đồ sau và ngược lại, chợt nó nghe tiếng gọi quen thuộc đằng sau lưng.
"Sasuke!"
Sasuke khựng lại một lúc, quay người sang khi Naruto chạy tới, miệng cười toe toét. "Cậu được xuất viện rồi kìa!"
Sasuke nhướn mày khi nhóc tóc vàng dừng lại, cách nó chỉ vài phân. "Tôi mới xuất viện vào hôm qua."
"Ồ! Vậy sao!" Nụ cười của Naruto chói đến mù mắt nó. "Hồi nãy tui đi đến thăm cậu mà người ta nói cậu đã xuất viện lâu rồi nên tui cứ đi vòng vòng vậy nè xong cái tui-"
Sasuke quay người, tiếp tục buổi đi dạo của mình. "Nè, nè Sasuke!"
Naruto nhích lại gần nó, cậu ta quàng hết cả cẳng tay qua cổ nó, nửa lôi nửa kéo [1]. Nhóc Uchiha lườm cậu đầy ác ý. Nhưng nó khác chắc thằng tóc vàng này chẳng để ý đâu. "Đồ ngốc, cậu ăn trưa chưa vậy?" Sasuke không đáp. Naruto lấy đó làm câu từ chối. "Thôi mà, cậu nợ tôi ramen đấy!"
Thiệt tình mà nói thì đồng đội nó nói không sai, Sasuke thở dài một tiếng, khẽ gật đầu rồi nhăn mặt khi nhóc tóc vàng ầm ỉ trong vui sướng. Nó không mong gì buổi hẹn... hò này cho lắm. Hy vọng là Naruto không ngốc tới nỗi suy diễn thêm về vụ này đâu.
Naruto dẫn đường, líu lo suốt cả quãng đường – với quả âm lượng làm Sasuke nhăn hết mặt – Uchiha nối bước theo sau, vờ như nó không xấu hổ với vụ hò hẹn này. Nó không chắc nó có giấu được không. (Nhưng chắc là không rồi.)
"Bác Teuchi!" Naruto nói lớn ngay khi mông cậu ta vừa đặt xuống ghế ở quầy mì Ichiraku. "Hôm nay Sasuke đãi con ramen nè!"
Sasuke cẩn thận lờ đi ánh mắt của vị đầu bếp khi nó ngồi, nhìn chằm chằm xuống bàn với gò má ửng hồng. Thế mà nó vẫn nghe ra được tiếng cười của lão Teuchi. "Vậy sao? Vậy nay bác nấu gì cho các cháu được đây?"
"Miso ramen, miso ramen! Ờm, làm ơn nha bác!"
Sasuke gật đầu, nó điềm đạm trả lời. "Tôi ăn giống món cậu ấy."
"Lên liền đây!"
Chỉ khi Teuchi biến mất sau quầy nó mới thở phào nhẹ nhõm, thôi cúi đầu nữa. Naruto cười với nó, nụ cười như ánh dương rực sáng. "Cảm ơn vì đã đãi tui ramen, Sasuke!"
Sasuke nhún vai, nó không thật sự muốn chuyện bé xé ra to đâu. "Trước sau gì tôi cũng phải ăn mà."
Naruro không hề lung lay. "Nhưng mà! Đó giờ chỉ có mỗi thầy Iruka đãi tui à!"
Được rồi, Sasuke phải thừa nhận rằng nó khá tò mò đấy. Nó biết, và mọi người cũng thế, rằng hai thầy trò này rất thân với nhau, với cả... "Tại sao thầy Iruka lại đãi cậu ăn ramen vậy?" Nó khá chắc rằng vị thầy cũ của hai đứa nó không làm chuyện này với ai khác, dù cho thầy ấy có tốt bụng đến mức nào.
Nụ cười của nhóc tóc vàng tắt ngấm. "Thầy ấy... bảo tôi gợi thầy nhớ đến bản thân thầy, khi thầy còn nhỏ," cậu ta chậm rãi nói, một tay cuộn lại áo thun trên bụng.
Có rất nhiều chuyện ngổn ngang trong đầu nó, mà nó có thể tập trung vào ngay lúc này. Cảm xúc hỗn loạn mà câu hỏi đã khơi gợi phần nào những lời nói kia, lẫn sự thay đổi tâm trạng đột ngột của Naruto – nhưng Sasuke chỉ đơn giản cười mỉm. "Nếu thầy Iruka từng giống như cậu, thế thì chắc cậu cũng hy vọng đấy."
Naruto há hốc, môi cậu ta cứ mấp máy một cách vô dụng – như cá mắc cạn vậy, Sasuke thích thú để ý. Cậu ta điên cuồng chọc ngón tay vào ngực nó, rồi gào ầm lên. "Tui cũng giỏi y như-"
"Của hai đứa đây!" Teuchi thông báo, bác đặt hai tô ramen miso đang bốc khói nghi ngút trước mặt hai đứa. Bác ta mỉm cười ấm áp với hai đứa – có lẽ còn canh đúng thời gian để chen vào. "Ăn ngon nha mấy đứa!"
Sasuke nhìn Naruto. Naruto nhìn lại Sasuke. Sasuke tách đũa nó ra làm đôi. Naruto hừ một tiếng, rồi cũng cầm đũa lên. Teuchi quan sát cả hai, mắt bác phát sáng, sau đó quay lại trở lại sau quầy.
Xui xẻo làm sao, điều đó có nghĩa là chẳng còn ai để phân tán sự chú ý của nó từ việc ngắm cảnh Naruto húp sạch bách 4 tô ramen. Kinh dị hết sức. Sasuke thấy hơi hãi, nó khó khăn lắm mới ăn hết một tô. "Hiểu sao thể lực cậu khủng thế," nó mở lời khi Naruto húp trọn cọng mì cuối cùng của tô.
Naruto nuốt mì xuống, nhăn mặt khó hiểu nhìn nó. "Thể gì cơ?"
Sasuke đảo mắt. "Thể lực. Cậu có nhiều lắm, nghĩa là cậu không dễ bị mệt."
"Òoooooo!" Naruto gật gù, cuối cùng cũng hiểu ra. "Tui hong biết có phải lý do là tui ăn nhiều mì ramen hong nữa." Hoàn toàn lạc đề - nó... có nghiêm túc nói chuyện đâu – Naruto cau mày chăm chú suy nghĩ. "Có thể là vì-" Cậu ngừng.
Sasuke nhướng mày. Naruto trông có vẻ... lo lắng. "Naruto? Vì...?"
Nhóc tóc vàng lắc đầu. "Không vì gì hết! Không có gì, không có gì hết," cậu ta nói, gượng gạo cười. "Chắc tại đống ramen tui ăn á, cậu nói đúng rồi." Cậu gật đầu lia lịa, cố gắng lấp liếm. "Tui luôn biết ramen là tuyệt nhất mà."
Sasuke há miệng muốn nói, nhưng lại thôi. Naruto là kẻ nói dối tệ nhất mà nó xui xẻo gặp trong đời, và nó cũng chẳng thể để tâm tới chuyện quái quỷ gì mà đồng đội đang cố gắng che giấu. "... Ừ, được rồi."
Nó quay mặt đi, tránh nhìn vào vẻ mặt hiện rõ chữ nhẹ nhõm trên mặt Naruto, rút tiền từ trong túi và cẩn thận đếm lại đống hoá đơn trên bàn. Nó để tiền trên quầy, Sasuke nhảy khỏi ghế, nhét tay vào túi quần. "Như vậy chắc đủ rồi. Gặp cậu sau."
"Ờm, được, tạm biệt, Sasuke!"
Naruto không hề đi theo nó.
--------------------
Ngày nghỉ thứ hai của nó trôi qua với việc vá lại quần áo và đi mua đồ tạp hoá (ờm, sau khi đi ăn với Naruto xong thì nó hoàn toàn quên béng đi vụ này) rồi nó thấy được lời dặn của thầy Kakashi cho nó về việc tập hợp để đi làm nhiệm vụ vào ngày hôm sau.
Và cứ như thế, mọi việc diễn ra như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Tụi nó đi bắt con mèo Tora, sơn nhà cửa, làm vườn, chạy việc vặt, chúng nó làm đủ thể loại nhiệm vụ vô nghĩa của cấp D như thể chúng nó chưa từng đi truy tìm ninja lưu vong, giải cứu thầy Kakashi, hay thậm chí – chạm tới cửa tử. Như thể những chuyện này chưa từng xuất hiện, như thể chúng nó chưa từng vật lộn với việc luyện tập để cố gắng đánh bại người có trình độ hơn gấp độ tụi nó, như thể chúng chưa từng học cách đi trên cây, tập luyện vất vả để rèn giũa những kỹ năng cơ bản.
Đó là lý do tại sao khi Naruto cầu xin được làm 'nhiệm vụ' cấp S để nhìn thứ đằng sau lớp mặt nạ của thầy Kakashi, một nhiếp ảnh gia lạ mặt [2] chen vào để giúp đỡ, Sasuke đã đồng ý.
Bất cứ chuyện gì cũng tốt hơn thế này. Bất cứ thứ gì đều sẽ tốt hơn khoảng lặng nhạt nhẽo này.
--------------------
Chúng nó thất bại, dĩ nhiên rồi.
Sasuke không ngạc nhiên lắm, nhưng nó vẫn cảm thấy thất vọng. Nó cũng rất muốn nhìn thấy mặt thầy Kakashi – nhưng hơn hết, nó muốn chứng tỏ rằng nó cũng có thể làm việc ra trò. Kể cả khi tất cả các ninja hạ đẳng chung sức, chúng vẫn không thể hoàn thành được, chứ không phải do các đội hạ đẳng khác [3].
(Nói nhỏ một xíu, Sasuke thề sẽ trả thù cái đám phá đám đó.)
--------------------
(Nói nhỏ thêm xíu nữa, nó phải thừa nhận rằng cái 'nhiệm vụ' này khá là vui đấy.)
Cả chín đứa tụi nó tụ tập đi ăn tối sau đó – lần này là Chouji bao – và chẳng có ai làm phiền Sasuke về chuyến đi mà nó mém – gì – thì – ai – cũng – biết. Dĩ nhiên là Ino sẽ bám dính lấy nó nhưng Sasuke đã khéo léo tránh xa khỏi nhỏ và Sakura, Shino và Chouji thì khác, tụi nó cứ như những viên thuốc chữa lành, Kiba thì cãi nhau um sùm với Naruto, chắc chỉ có mỗi Hinata là nhỏ con gái mà nó ưa được (nhưng nó vẫn nghĩ Sakura cừ hơn), Shikamaru gắp vài miếng thịt nướng vào dĩa của Sasuke như một lời xin lỗi.
Cũng không tệ lắm, chỉ hơi tốn chút thời gian.
Đặt biệt là vì chuyện này cho nó một ý tưởng.
--------------------
Nó đợi đúng chính xác 3 ngày để cố gắng đột nhập vào cơ sở lưu trữ văn thư của làng Lá một lần nữa [4]. Sasuke nghĩ chừng đó thời gian là đủ để cho đám linh căn gác thả lỏng sự cảnh giác – có thể là nó đã đúng. Nó cũng chẳng rõ.
Nhưng mà lúc sau nó cũng bị bắt.
Thầy Kakashi thở dài, ngồi xổm trên mái nhà cạnh nơi Ám Bộ đã thả Sasuke một cách không thương tiếc. "Sasuke ơi, Sasuke à, cậu ninja Hạ Đẳng nhỏ bé đáng yêu của thầy... thầy nên làm gì với em đây?" Nó không đáp, thầy nó lắc đầu. "Thầy phải nói chuyện với Hokage về việc này đấy, em biết mà. Sao em lại đột nhập vào kho lưu trữ như vậy chứ...?"
Sasuke không nhìn vào thầy nó. Nó rất, rất, rất là kiên quyết không nhìn vào Kakashi. Nó nhìn vào mái hiên, nhìn vào những viên đá nhỏ, những vết nứt lẫn những đường nét mà nó có thể chú ý đến. "Em muốn xem hình dạng của Hắn."
Kakashi không hỏi đó là ai.
Bọn họ ngồi lặng thinh trong giây lát – hay đúng hơn là Sasuke ngồi bệt còn Kakashi ngồi xổm – thầy nó thở dài một hơi. "Em biết là em không được phép xem chúng chứ?" Sasuke không trả lời. "... Em biết mình sẽ phải gặp nhiều rắc rối thêm nữa nếu em thử làm lại lần nữa, phải không?"
Thầy nó ngả đầu ra sau và nhìn lên trời. "Sao thầy lại có một đứa ninja Hạ Đẳng cứng đầu như vậy?" Kakashi vươn tay ra, gõ nhẹ lên đầu Sasuke. "Nếu thầy giới thiệu cho em một người đã từng làm việc với Itachi thì liệu em sẽ chịu dừng lại không?"
Sasuke ngẩng phắt đầu lên, nó mở to mắt nhìn thầy. "Có," nó thốt lên trước khi nó kịp suy nghĩ, mắt vẫn dán chặt vào người thầy.
Thầy Kakashi cong mắt cười, lần này thầy vỗ đầu nó. "Tốt. Ngày mai em đến chỗ cây cầu trước 1 tiếng nhé."
--------------------
Sasuke, thật ra, đã đến sớm hơn một tiếng ba mươi phút.
Nó không thể nhớ rõ lần cuối nó cảm thấy hào hứng về một điều gì đó là như thế nào, cái cảm giác háo hức để biết thêm mọi thứ. Cuối cùng, cuối cùng thì nó cũng tiến thêm một bước trên con đường đánh bại Hắn – một thứ mà nó thật sự cần kể từ khi nó gần như đã từ bỏ đi giấc mơ của mình.
Mặc dù đến sớm, vẫn có một người đàn ông đang đứng đợi nó ở trên cầu. Anh ta chỉ trạc tuổi thầy Kakashi, với mái tóc màu nâu dài đã được buộc thành đuôi ngựa phía sau, anh khẽ quay đầu khi cẩm nhận được sự hiện diễn của Sasuke, nhóc con Hạ Đẳng thấy anh đeo một chiếc băng đeo trán có hình dáng lạ kỳ.
Người lạ mặt kia gật đầu chào nó, anh mở một nụ cười nhẹ. "Em chắc là Sasuke." Anh ta đưa tay ra hòng muốn bắt tay với nó. "Tên của anh là Yamato."
--------------------
Notes:
[1] "Naruto nhích lại gần nó, cậu ta quàng hết cả cẳng tay qua cổ nó, nửa lôi nửa kéo."
Trong câu gốc thì khúc mình tô đậm là "half-stopping, half-choking", nghĩa là Naruto vừa lôi Sasuke dừng bước lại cũng vừa làm khứa này nghẹt thở luôn, mình thì chưa biết nên dịch sao phù hợp nên mình dịch tạm là "nửa lôi nửa kéo". Ai biết cách dịch chính xác hơn thì giúp mình với.
[2] "...một nhiếp ảnh gia lạ mặt chen vào để giúp đỡ, Sasuke đã đồng ý."
Cái tập tụi đội 7 này đòi coi mặt thầy Kakashi, thì thằng cha nhiếp ảnh đó là do ông Kakashi giả thành á để coi tụi nó làm trò gì.
Có ảnh chân dung cho anh em coi nè.
[3] "...chứ không phải do các đội hạ đẳng khác."
Cũng trong tập đó luôn, lúc tụi đội 7 mém thì nhìn được mặt thầy thì 2 cái đội 8 và 9 sẽ vô tình chen vào khiến tụi nó hong nhìn được thầy.
[4] "Nó đợi đúng chính xác 3 ngày để cố gắng đột nhập vào cơ sở lưu trữ văn thư của làng Lá một lần nữa."
Cơ sở lưu trữ văn thư của làng có chứa những tờ đơn đăng ký làm ninja, mấy tờ đơn này yêu cầu người đăng ký buộc phải để lộ mặt mũi rõ ràng, giống như làm cccd z á. Tụi đội 7 được thằng cha nhiếp ảnh xúi vào đó để coi mặt thầy Kakashi, tụi nó đột nhập vào được sau đó coi được có 2 con mắt của thầy là bị ám bộ tóm ròi.
À, cái cụm "Gương mặt mới" của tiêu đề chap này là chỉ Yamato á :3
--------------------
Mấy tháng nay mình bận đi học quá nên mỗi ngày mình dịch được có chút xíu thôi, nên xin lỗi mọi người đã đợi mình nha. Hôm qua mình kiểm tra lại trong truyện gốc thì mình có thấy tác giả bảo sẽ comeback chứ không có bỏ truyện làm mình mừng quá nên dịch ào ào từ hôm qua tới h lun.
Lâu rồi hong gặp mọi người nên chắc mình yapping một chút về lý do mình dịch bộ này. Cái mình thích ở truyện là cách tác giả khắc hoạ Sasuke, kiểu tụi mình đều biết Sasuke là một người trầm tính, lạnh lùng và kiệm lời. Mới đầu thì tụi mình sẽ thấy Sasuke hơi xa cách, nhưng càng đọc thì càng thấy Sasuke cũng có những nét tính cách của con nít như thể tò mò về mặt thầy, ngại khi bạn trêu, kiểu thế. Đây là lần đầu tiên mình đọc fanfic của SasuNaru trên ao3, và mình thật sự rất là thích bộ này vì tui hiếm khi gặp fic nào tả về những nét này của nó lắm, đại đa số họ thường tập trung vào những nét gọi là đen tối của Sasuke thôi. Thêm một cái nữa là tác giả viết về mối quan hệ giữa đội 7 rất dễ thương, như mọi người thấy á, đầu truyện 3 đứa cũng có cãi qua cãi lại nhưng nhìn chung tụi nó rất thương nhau. Mình thích tình bạn của tụi nó lắm nên ai viết về bộ ba này mà tả cưng cưng một chút là mình mê lắm.
Mọi người ai thấy mình có lỗi chính tả gì thì nói với mình nha, mình sửa lại. Cảm ơn mọi người đã đọc bản dịch của mình, có dịp thì mọi ngưới ghé ao3 tặng tác giả một kudo hay cmt gì để tác giả có hứng viết tiếp nhe <333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top