Chap 1: Ký Ức Đỏ Thẫm
Ánh trăng lạnh lẽo như ngọn đèn mờ nhạt soi rọi thung lũng Kết Cục, nơi hai con người đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Uchiha Sasuke, mái tóc đen nhánh bay nhẹ trong gió, đôi mắt mang sắc đỏ rực cháy của Sharingan hòa cùng vòng xoáy siêu thực của Rinnegan. Toàn thân hắn toát lên sát khí băng giá, như một lưỡi dao sắc lạnh sẵn sàng cắt đứt mọi thứ cản đường. Bên kia, Uzumaki Naruto, khuôn mặt lấm lem máu và bùn đất, nhưng ánh mắt xanh biếc vẫn rực cháy ý chí không bao giờ tắt. Những vết thương sâu hoắm trên cơ thể cậu dường như chỉ là một phần nhỏ của nỗi đau đang mang – nỗi đau không thể cứu người bạn thân nhất.
"Tớ đã nói rồi, Sasuke!" Naruto hét lên, đôi mắt bừng bừng quyết tâm. "Tớ sẽ đưa cậu về làng, dù phải dùng mọi cách!"
Sasuke không đáp ngay. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt hắn, phản chiếu ánh mắt sắc lạnh, không một tia dao động. Thanh kiếm Kusanagi trong tay hắn lóe sáng, như chính ý chí thép của hắn – cứng rắn, không khoan nhượng. Hắn nhìn Naruto, giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh lẽo đến rợn người.
"Naruto... cậu vẫn chẳng hiểu gì cả. Tôi không cần ai cứu rỗi. Thế giới này cần thay đổi, và tôi sẽ làm điều đó, dù phải đạp lên tất cả!"
Không cần thêm bất kỳ lời nào nữa, cả hai lao vào nhau, hai dòng chảy đối lập với sức mạnh vượt xa bất kỳ ai. Rasengan của Naruto xoáy tròn, ánh sáng xanh rực rỡ hòa quyện với sức nóng mãnh liệt. Chidori của Sasuke lóe lên như một mũi tên chết chóc, sắc bén, tàn nhẫn. Hai đòn tấn công va chạm, tạo ra một vụ nổ ánh sáng dữ dội, thổi tung cát bụi và khiến không khí như vỡ vụn.
Nhưng trong khoảnh khắc mà Rasengan của Naruto sắp chạm vào Sasuke, cậu đột nhiên dừng lại. Ánh sáng xanh trong tay tắt lịm, như một ngọn lửa bị dập tắt trong gió. Chỉ còn lại ánh mắt dịu dàng, xanh biếc như mặt hồ tĩnh lặng, nhìn thẳng vào Sasuke.
"Sasuke..." Naruto khẽ nói, giọng cậu run run nhưng không hề dao động. "Tớ sẽ không giết người bạn thân nhất của mình."
Câu nói ấy như một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim của Sasuke. Đôi mắt Sharingan của hắn khẽ rung động. Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Hắn không thể dừng lại. Chidori lạnh lùng đâm xuyên qua ngực Naruto, kéo theo dòng máu đỏ thẫm trào ra, nóng hổi và đau đớn.
"Naruto!" Sasuke hét lên, âm thanh bỗng vang vọng giữa thung lũng. Hắn nhìn dòng máu thấm qua bàn tay mình, cảm giác ấm nóng ấy khiến hắn bừng tỉnh, nhưng cũng đồng thời kéo hắn vào một vực thẳm tăm tối của hối hận. Naruto lảo đảo, đôi môi tái nhợt nhấc lên một nụ cười yếu ớt.
"Nghe này, Sasuke..." Cậu thều thào, giọng nói như ngọn gió thoảng qua. "Về làng đi... Mọi người... đang chờ cậu..."
Đôi mắt xanh biếc khép lại, bóng dáng của Naruto ngã xuống trong vòng tay của Sasuke.
Lần đầu tiên trong đời, Sasuke cảm thấy đôi tay mình run rẩy đến vậy. Mái tóc vàng của Naruto giờ đây nhạt nhòa trong màu đỏ của máu, và ánh sáng ấm áp từ cậu cũng đang dần tan biến. Sasuke quỳ sụp xuống, ôm lấy cơ thể bất động của Naruto. "Naruto... tên đần độn... Tại sao cậu lại ngốc như vậy?" Hắn hét lên, giọng vỡ òa trong tuyệt vọng. Những giọt máu từ vết thương của Naruto rơi xuống nền đất, hòa lẫn với những giọt huyết lệ từ đôi mắt Sharingan và Rinnegan của hắn.
Cảm giác trống rỗng xâm chiếm. Trong thâm tâm hắn, hình ảnh Naruto đứng trước mặt hắn năm này qua năm khác ùa về, như một giấc mơ mà hắn không bao giờ chạm tới được. "Tại sao...?" Sasuke không ngừng hỏi bản thân. Hắn có mọi thứ - sức mạnh, sự trả thù, nhưng vì sao khi tất cả đã đạt được, hắn lại thấy mình nhỏ bé và yếu đuối đến vậy?
"Không..." Sasuke thì thầm, ánh mắt đỏ rực dần bừng lên quyết tâm. "Tôi sẽ không để mọi chuyện kết thúc như thế này..."
Hắn nhẹ nhàng đặt Naruto xuống, đôi mắt Rinnegan xoay chuyển, chakra tụ lại trong cơ thể. Hắn không quan tâm điều đó sẽ hủy hoại hắn hay không. Hắn chỉ biết một điều duy nhất: hắn phải mang Naruto trở lại. Một ánh sáng bùng lên, xóa nhòa tất cả. Và giữa ánh sáng ấy, Sasuke thầm nói, như một lời thề:
"Tôi đưa cậu trở lại... Uzumaki Naruto."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top