chap 5: chết tiệt

Những ngày sau là những ngày tháng yên ổn của cậu và anh, không bị ai quấy nhiễu. Nhưng không hiểu sao tần suất cậu đau đầu lại nhiều hơn trước, thỉnh thoảng mắt lại hoa lên. Anh đã nhiều lần bảo cậu đi khám nhưng cậu không chịu. Và hôm nay cũng vậy.
Sau bữa sáng, anh ngoài ở sofa xem tivi, con cậu đang rửa bát như thường ngày.

- xoảnggggg!

- aaaaaaa!

Tiếng va đập chói tai khiến sasuke giật mình bật dậy. Tiếp đến là tiếng kêu của naruto làm anh không khỏi lo lắng.

- naruto, em sao thế?

Vừa nói anh vừa chạy bào bếp. Trước mắt anh là mảnh vụn vương vãi khắp nơi, còn cậu đang nằm dưới đất. Anh chạy đến, thấy cậu đã ngất, anh lo lắng và vội vã đưa cậu đến bệnh viện.

BỆNH VIỆN TOKYO

- anh là người nhà của bệnh nhân uzumaki naruto?. Một người đàn ông mặc bộ đồ bác sĩ hỏi anh.

- à..vâng....cậu ấy sao rồi ạ?. Anh vội vã hỏi. Nét mặt hiện rõ sự lo lắng.

- anh đi theo tôi.

PHÒNG CHẨN ĐOÁN BỆNH

- naruto mắc phải một căn bệnh nan y và nó ảnh hưởng đến thị giác của cậy ấy.

- sao..o..cơ...bác sĩ? Tại sao chứ? Cậu ấy vẫn đang rất khỏe mạnh mà? Sao lại mắc bệnh nan y chứ?. Anh hỏi dồn dập, tâm trạng lo lắng đã tột độ. Mặt anh tái đi. Bất ngờ, đau khổ là tâm trạng của anh lúc này.

Đau! Anh đau lắm chứ! Tim anh thắt lại. Naruto bé nhỏ của anh sắp mất đi thị lực? Sẽ không còn thấy ánh sáng nữa?! Sẽ không thấy anh nữa sao?

- đây là bệnh di chuyền. Cậu ấy là một trường hợp đặc biệt. Nhưng nó chỉ là tạm thời. Anh không phải lo lắng.

Không lo. Sao có thể chứ!

- có cách nào để chữa khỏi không bác sĩ?

- những người mắc bệnh này rất hiếm, đây là lần đầu tôi gặp trường hợp này. Nhưng nếu cậu ấy cố gắng điều trị có thể sẽ khỏi.

- nếu không khỏi thì sao?

Anh nói rồi đứng lên, cúi chào bác sĩ rồi rời khỏi.

Anh vào phòng cậu, naruto đang ngủ. Nhưng cậu sẽ không thấy ánh sáng được nữa.

Anh bất lực nhìn cậu. "Chiết tiệt". Anh tự trách chính mình. Sasuke ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó. Khóc. Khóc vì đau khổ, khóc vì không làm gì được cho cậu.

- sasuke?!. Anh khóc sao?.

Cậu mở mắt nhìn ra phía phát ra âm thanh. Nhưng đôi mắt xanh biếc như đại dương đó giờ đây thật vô hồn. Nó không còn trong veo như trước nữa, nó đuvj lại như mang đầy tâm tư.

- đâu có đâu.

Anh lấy tay quệt đi hai hàng nước mắt. Đưa tay ra nắm lấy ray cậu.

- anh đừng khóc. Em không sao đâu. Em biết chuyện này một ngày nào đó sẽ đến.

- tại sao không nói cho anh biết?.

- em..m..sợ. sợ anh lo cho em.

- sau bao nhiêu chuyện, em vẫn tự gánh vác một mình?.

- ........……

- em nghỉ đi. Anh đi mua đồ ăn cho em.

Nói rồi anh ra khỏi phòng. Để lại cậu trong không khí im lặng phía sau.

____________________________

Au đã trở lại rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: