Chap 11

Naruto cứ đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, lòng cảm thấy lo lắng và cậu thầm cầu nguyện cho Sasuke được bình an.

" Sasuke... Anh không được chết... Nếu anh chết... Tôi sẽ phải làm gì đây... "- Nước mắt cậu tuôn rơi.

- Hộc... Hộc.... Cho tôi hỏi... Sasuke... Ở đây... Phải không?- Một người chạy tới hỏi cậu.

- Đúng rồi, anh là...

- Tôi là Itachi, là người thân... Của Sasuke.- Itachi không ngừng thở vì anh đã phải chạy một mạch tới đây khi nghe tin Sasuke bị tông xe.- Vậy em là ai?

- Em là Naruto....- Cậu nói càng ngày càng nhỏ dần.

- Em... Làm ơn... Nói cho anh biết Sasuke... Nó có bị sao không.- Itachi nắm lấy hai vai Naruto mà lay người cậu.

- Em... Em cũng không biết...- Cậu lắc đầu.

Itachi thất thần buông cậu ra, lùi tới gần cái ghế rồi ngồi bịch xuống, khuôn mặt không còn một giọt máu.

---- Tôi là đường phân cách ---

Tinh tong.

Cánh cửa bệnh viện mở ra, một bác sĩ bước ra ngoài, Itachi đứng dậy lại gần bác sĩ.

- Cho tôi hỏi, thằng bé có bị sao không ạ.- Itachi sốt ruột nhìn bác sĩ.

- Cậu là gì của bệnh nhân.- Bác sĩ hỏi.

- Tôi là người thân của cậu ấy.

- Chúng tôi đã phẫu thuật xong cho cậu ấy... Nhưng mà...

Từ nhưng của bác sĩ luôn là một điềm gở đối với mọi người. Itachi và Naruto đứng đó nghe bác sĩ.

- Đầu của cậu ấy chấn động quá mạnh, gây ra thương tích cho cậu ta rất nhiều, cậu ấy sẽ bị mù và bị mất trí nhớ..... Cậu ta sẽ phải sống bán thực vật trong một thời gian...

Nghe xong, Naruto quỳ xuống, nước mắt rơi, cậu cắn môi để không bật ra tiếng khóc, cậu đau lòng, đáng lẽ ra người nằm trong đó phải là cậu chứ không phải là Sasuke.

- Chúng tôi sẽ đưa cậu ta đến phòng điều trị đặc biệt để theo dõi cậu ta mỗi ngày, anh hãy đi làm giấy thủ tục nhập viện đi....

Nói xong, bác sĩ và y tá bước ngang qua hai người, mặc dù biết kết cục sẽ như thế này nhưng sao lòng lại đau như cắt....

____________________________________

Naruto ngồi ngay cạnh giường nhìn Sasuke, cậu nắm lấy cánh tay anh, cơ thể anh bây giờ được gắn rất nhiều dây nhợ, những sợi dây này nối liền với sinh mạng của anh.

- Nè, Sasuke, hôm nay là bắt đầu năm học mới rồi đó, anh hãy dậy đi...
........
- Hôm nay lớp ta có bạn mới ấy, hắn ta tỏ tình với em, nhưng bị em từ chối rồi...
........
- Sasuke, ba mẹ anh đến tìm em để làm rõ sự việc hôm anh bị tông xe ấy, em mệt quá....
........
- Tại sao anh lại đỡ cho em, đáng lẽ người nằm đây là em mới phải chứ....
.........
- Oi Sasuke, mau tỉnh dậy đi, em cô đơn lắm...
.........
- Làm ơn đi, mở mắt ra đi... Sasuke...
..........
Không một ngày nào nước mắt cậu không rơi cả, chúng cứ chèn ép nỗi đau của cậu. Có một sự thật rằng là cậu đã có lại trí nhớ từ rất lâu rồi, nhưng mà cậu không muốn nói cho anh biết vì Sai chắc chắn sẽ ngăn hai người lại, nhưng nào ngờ anh lại hẹn cậu đi chơi, cậu rất vui nhưng lại không muốn bộc lộ ra ngoài thôi. Ai biết được chuyện gì lại xảy đến, Sasuke đỡ cho cậu.

_____________________________________
Yo mọi người, lâu rồi mình mới quay lại cốt truyện a, thực sự là mình không nghĩ tới việc viết HE nữa, lại có hứng đi viết SE khống à, mình định sau đi kết thúc truyện này ( tùy vào sở thích mình viết HE hay SE ) mình sẽ viết thêm một câu truyện mang tính SE nha.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #naruto