CHƯƠNG 1
Hôm nay cả vương quốc xôn xao, tấp nập vui vẻ hơn thường ngày. Trong cung cũng vội vã và bận rộn biết bao. Chốc nữa sẽ có một yến tiệc linh đình được diễn ra để chúc mừng vị vua mới đăng quang, tuy trẻ người nhưng kinh nghiệm đầy mình và được dân chúng tin tưởng vì thường xuyên theo cha qua các sự kiện quan trọng như dự yến, giúp đỡ dân chúng.
- " Nhàm chán" vị vua mới đăng quang ngồi trong thư phòng than vãn. Mới tóc đen cùng khuôn mặt lạnh tanh vừa nhìn đã biết khó tính, khó gần mà cũng chẳng chút thú vị _ UCHIHA SASUKE
- " sao lại nói vậy? Hôm nay là ngày trọng đại của huynh mà! " Người cận vệ tóc vàng kế bên lên tiếng. Cậu là Uzumaki Naruto, chẳng có gì nổi bật. Chỉ là con của một thường dân được đem vô đây từ nhỏ, tình cờ thế nào lại thân được hắn nên có thể xưng hô huynh đệ thân thiết thôi.
- " Huynh chuẩn bị đi, đến chỗ tổ chức yến" Cậu lại tiếp tục lên tiếng nhắc nhở
Hắn không nói gì cũng chậm rãi đứng lên bước đi. Mặt mày khó chịu nghĩ đến cảnh bị mấy người nước láng giềng hỏi tới tấp mà mệt rã không muốn đi. Thân thiện cái nỗi gì! Chủ yếu là tra thực lực để dễ bề đối phó.
TẠI CHỖ DIỄN RA YẾN TIỆC
Khỏi phải nói náo nhiệt cỡ nào, người này người kia kính nhau ly rượu, các nữ nhân bàn chuyện nhảy múa, lấy lòng hoàng thượng trẻ mong có chút sủng ái, có cuộc sống sung túc. Các tì nữ liên tục ra vào bưng nào là trà bánh rồi rượu các thứ.
- " Ái chà! Chưa gì đã đông đúc rồi" Cậu vui vẻ lên tiếng. Không phải lần đầu tiên tham dự nhưng hôm nay chính huynh đệ tốt của cậu là nhân vật chính lại còn là chuyện quan trọng, ắt hẳn sẽ vui hơn mọi khi nhiều lần rồi!
- " Ồn ào! "
- " Bị nghe thấy thì không hay đâu"
- " Ta có nói lớn đâu"
- "... " Bất lực! Không muốn nhắc nhở gì thêm hết. Người gì mà bất cần đời vậy trời, có biết suy nghĩ không? Nghĩ thầm thôi chứ cậu đâu dám nói
Yến tiệc bắt đầu. Lần lượt từng người lên trình diễn
- " Thưa hoàng thương, đây là con gái của thần. Múa rất đẹp, từ nhỏ đã được luyện tập" Một vị quan bước lên giới thiệu, nhan sắc con gái ông quả không tầm thường.
- " Múa đi" Mắt hắn không chút mảy may gợn sống, từ đầu vẫn giữ nguyên khuôn mặt đơ cứng lạnh nhạt.
Sau khi điệu múa được biểu diễn xong mặt hắn vẫn vậy.
- " Ngài thấy có hài lòng không ạ? " Vị quan kia hỏi
- " Cũng thường"
- " Cũng đẹp mà" cậu đứng cạnh hắn nói nhỏ
- " Tầm thường "
Được rồi... Con người thẳng thắn có khác. Đã vậy còn khó tính nên nhìn mặt vị quan kia cùng con gái sượng trân lui xuống không nói thêm tiếng nào.
- " Ta có chuyện muốn nhờ" Hắn ngóăc cậu lại nhỏ tiếng nói.
NGOÀI HÀNH LANG
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top