Chương II
Bầu không khí im lặng vẫn tiếp tục, nhưng khi nghe được câu trả lời kiên quyết của Sasuke, bác tài xế cũng yên tâm phần nào.
Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh trên con đường đầy tuyết trắng xóa.
Sasuke nhìn sang, thấy Naruto đang chăm chú nhìn ra cửa sổ, đôi mắt sáng lấp lánh khi ngắm tuyết rơi.
"Này, chú ơi, tuyết đẹp nhỉ!" Naruto quay đầu lại, cười tươi rói, giọng nói tinh nghịch vang lên trong xe.
Bác tài xế liếc qua gương chiếu hậu, giọng trêu chọc:
"Thiếu gia, nhóc con đó gọi cậu là 'chú'. Nghe hợp lý thật."
Sasuke nhíu mày, không hài lòng lắm. "Nhóc con, sao lại gọi tôi là chú?"
Naruto chớp mắt, vẻ mặt đầy ngây thơ: "Chẳng phải ai lớn hơn thì phải gọi là chú sao? Chú lớn hơn cháu nhiều lắm mà."
Bác tài bật cười sảng khoái: "Thiếu gia, cậu mới mười sáu thôi mà đã bị gọi là chú. Tôi nghĩ cậu chắc phải làm ông cụ mất!"
Naruto nhanh trí đáp lại: "Chú mười sáu tuổi nhưng cháu chỉ mới sáu tuổi, lớn hơn cháu tận mười tuổi mà."
Sasuke liếc tài xế một cái sắc lẹm, rồi quay lại Naruto, nhưng lần này không còn vẻ khó chịu nữa. Thay vào đó, hắn khẽ thở dài, xoa đầu Naruto một cách bất lực.
"Tùy em, gọi sao thì gọi. Nhưng đừng có làm ầm lên trước mặt người khác."
Naruto cười khúc khích: "Vậy từ giờ gọi là chú Sasuke nhé!"
Dù hơi bực mình với danh xưng đó, nhưng khi nhìn nụ cười hồn nhiên của Naruto, Sasuke không thể nổi giận được. Hắn chỉ im lặng, nhưng ánh mắt đã mềm mại hơn nhiều.
Sasuke nhắm mắt, ngả người ra ghế xe. Tuy ngoài mặt không nói gì, nhưng cảm giác ấm áp trong lòng lại dâng lên một cách kỳ lạ.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên con đường tuyết trắng. Bên trong xe, bầu không khí trở nên ấm áp hơn rất nhiều nhờ những tiếng cười đùa nhỏ của Naruto.
Sasuke lặng lẽ liếc nhìn cậu bé đang dựa vào ghế, tay vẫn siết chặt vạt áo khoác của mình. Ánh mắt Naruto không còn vẻ lo sợ như lúc mới gặp nữa, nhưng sự mệt mỏi sau hai ngày nhịn đói vẫn hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ bé.
Một lúc sau, chiếc xe dừng trước một cửa hàng tiện lợi sáng đèn.
"Chúng ta xuống đây một chút." Sasuke lên tiếng rồi mở cửa bước ra.
Naruto lật đật theo sau, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy cửa hàng đầy ắp thức ăn. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người đưa mình vào nơi ấm áp như thế này.
Sasuke không nói nhiều, chỉ chọn một hộp cơm nóng hổi và lon sữa, rồi đưa cho Naruto. "Ăn đi."
Naruto cẩn thận cầm hộp cơm trong tay, đôi tay nhỏ run lên vì xúc động. Cậu không biết phải làm gì ngoài việc nhìn Sasuke với ánh mắt cảm kích.
"Sao không ăn?" Sasuke nhíu mày khi thấy Naruto cứ nhìn chằm chằm vào hộp cơm mà không mở ra.
Naruto ngước lên, đôi mắt xanh ánh lên sự biết ơn sâu sắc. "Cảm ơn chú..."
Sasuke hơi khựng lại. Hắn không quen nghe những lời cảm ơn, nhưng khi nghe từ miệng Naruto, cảm giác khó chịu nào đó dường như tan biến.
"...Ăn đi, đừng nói nhảm." Sasuke quay mặt đi, giọng tuy lạnh nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng khó tả.
Naruto khẽ cười, mở hộp cơm và bắt đầu ăn từng muỗng nhỏ. Cậu chưa bao giờ thấy một bữa ăn nào ngon lành đến thế.
Sasuke ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn Naruto ăn. Hắn không biết tại sao mình lại cảm thấy nhẹ lòng khi thấy cậu bé ăn một cách ngon lành. Có lẽ, vì lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn cảm nhận được thứ gọi là "trách nhiệm".
Khi Naruto ăn xong, Sasuke đứng dậy. "Đi thôi."
Naruto ngoan ngoãn đi theo Sasuke, cảm giác ấm áp vẫn bao quanh lấy cậu. Lúc này đây, cậu biết rằng cuộc đời mình đã thay đổi mãi mãi.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh sau khi cả hai trở lại ghế ngồi. Naruto tựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt khép hờ nhưng vẫn lấp lánh khi ánh đèn đường lướt qua. Chiếc áo khoác ấm áp của Sasuke vẫn trùm kín người cậu, xua tan cái lạnh giá của mùa đông.
Sasuke nhìn sang cậu bé nhỏ nhắn ngồi bên cạnh, cảm giác trách nhiệm trong lòng dường như lớn dần lên. "Em muốn ngủ không?" Giọng anh trầm thấp nhưng lại mang chút dịu dàng khó nhận ra.
Naruto ngáp nhẹ, gật đầu nhưng vẫn chưa nhắm mắt. "Cháu hơi buồn ngủ, nhưng sợ nếu ngủ rồi lại bị bỏ rơi lần nữa..."
Sasuke nghe vậy, tim khẽ nhói lên một chút. Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên vai Naruto. "Em cứ yên tâm. Tôi không phải là người bỏ rơi người khác."
Naruto ngước mắt lên nhìn Sasuke. "Thật không, chú Sasuke?"
Sasuke im lặng vài giây, rồi gật đầu chắc nịch. "Ừ. Nếu đã hứa thì tôi sẽ giữ lời."
Câu trả lời này dường như đủ để xoa dịu nỗi lo sợ trong lòng Naruto. Cậu khẽ nhắm mắt lại, cuối cùng cũng cho phép bản thân chìm vào giấc ngủ. Lần đầu tiên sau hai ngày, Naruto cảm nhận được cảm giác an toàn tuyệt đối.
Sasuke nhìn Naruto ngủ ngon lành, rồi quay mặt ra cửa sổ. Tuy bên ngoài là mùa đông lạnh giá, nhưng trong lòng hắn lại cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa một cách lạ lùng. Hắn không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng trong khoảnh khắc này, chỉ cần Naruto an toàn là đủ.
Chiếc xe tiếp tục tiến về phía trước, bỏ lại đằng sau những giông bão đã qua, mở ra một hành trình mới cho cả hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top