Nhiệm Vụ Không Hoàn Thành

Ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng đầy u ám. Một người con trai với mái tóc vàng như nắng, đôi mắt màu xanh trong như biển, trên má có những chiếc ria mèo, cậu ấy tên là Uzumaki Naruto
Cậu đang nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt vô hồn buồn bã. Bên ngoài là những tiếng xì xèo to nhỏ của các y tá
Y tá 1:
- Thằng nhóc hồ ly kia chưa chết à?
Y tá 2:
- Nghe nói suýt chết. Mà sao nó không chết luôn đi nhỉ?
Y tá 1:
- Đúng vậy. Nó là mối nguy hại lớn cho làng...
Hai người đó không biết rằng những lời nói đó đã bị Naruto nghe hết, cậu rất buồn khi phải nghe những lời nói đó.
Bỗng có một người bước vào, đó là chị Shizune. Naruto quay đầu lại nhìn nở 1 nụ cười như mọi khi.
- Chị Shizune đến thăm em sao- Naruto nói
Ánh mắt Shizune trông có vẻ không ổn lắm. Naruto hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Shizune liền trả lời:
- Naruto bây giờ em đi đến gặp cô Tsunade cô có việc cần gặp em.
Naruto vui vẻ trả lời:
- Trời! Có việc đó thôi sao trông mặt chị tệ zữ, bây giờ chúng ta đi luôn nha.
-Ukm- Shizune trả lời
Naruto lấy cái áo khoác mặc vào rồi đi đến phòng Hokage.
Đến nơi Naruto bước vào phòng. Trong phòng có cả thầy kakashi, Jiraya sắc mặt của mọi người đều không được tốt lắm.
Naruto bước vào nhìn một lượt rồi nói:
- Bộ có chuyện gì mà mọi người mặt hằm hằm vậy?
Tsunade đứng dậy đi đến chỗ Naruto vỗ vào vai cậu, bà không giám nhìn vào mặt cậu. Bà nói:
- Naruto cậu bị trục xuất khỏi làng.
Naruto bỗng thay đổi sắc mặt nhìn bà. Naruto ngơ ngác nói:
- Bà định đùa tui hả,bà già? Bà biết bà đang nói gì không?
Tsunade nói:
- Hội đồng cấp trên đã trục xuất cậu vì đã không hoàn thành nhiệm vụ đưa tộc nhân cuối cùng của tộc Uchiha về. Giờ cậu phải đi ngay.
Jiraya tiến đến nói:
- Nhóc có muốn đi tập luyện cùng ta không?
Naruto biết thực chất biết là họ sợ con Cửu Vĩ trong người mình nên đuổi mình đi. Naruto cười buồn nói:
- Thôi tôi không đi đâu. Hôm nay tôi sẽ thu dọn đồ đạc và dọn đi ngay.
Naruto chạy ra khỏi phòng. Chạy thẳng về nhà. Cậu ngả người xuống chiếc giường, vết thương của cậu sau trận đánh với Sasuke lại đau nhói lên nó đang rỉ máu. Cậu vội lấy 1 chiếc khăn trắng quấn tạm lại rồi thu dọn quần áo đồ đạc rời đi. Trước khi đi cậu tạm biệt căn nhà của mình rồi đi đến cổng làng.
Cậu nhìn lại ngôi làng 1 lần nữa nhưng không phải bằng con mắt luyến tiếc mà là đôi mắt hận thù và cậu nói:
- Từ nay về sau các người sẽ trở thành kẻ thù của tôi, hãy chờ đó Konoha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top