điều chưa nói

"bởi vì chúng ta là bạn"

"câu ấy tôi nghe rồi. nhưng đối với cậu... điều đó mang ý nghĩa gì?"

"..."

kì thực, nghĩ lại thì, tất thảy những gì cậu đã làm vì anh, có phải là với danh nghĩa một người bạn đơn thuần hay không, cậu cũng không rõ nữa. một người bạn mà cậu dám đặt cược cả ước mơ, thậm chí là mạng sống của mình để cùng anh gánh trọn tất thảy căm hận của thế gian. một tình bạn đẹp đẽ và cao cả, một số nhà sử học sẽ nói thế. tuy nhiên, từ lâu, cậu đã không còn chỉ coi anh là một người bạn nữa rồi. một mối quan hệ thật sự khó nói, cậu không hẳn là tôn sùng anh như lẽ sống của bản thân nhưng trong cậu luôn tồn tại một cảm giác muốn được bên anh đến cuối đời. nghe bồng bột thật đấy nhưng sau tất cả những xa cách diễn ra giữa hai người họ, đó là điều duy nhất mà cậu nghĩ đến khi cuối cùng cậu đã có thể đưa anh trở về làng, về nhà và về bên cậu.

sau đại chiến ninja lần thứ 4, hòa bình thế giới được lập lại. trong khi cậu được bạn bè và thường dân khắp nơi đổ về hỏi han, thì anh lại bị tạm tống vào ngục chờ ngày xét xử. những tưởng cậu đưa anh về làng thì mọi chuyện đã êm đẹp nhưng dẫu có thế nào đi chăng nữa thì trong mắt hầu hết mọi người, anh vẫn chỉ là một tên tội đồ với tham vọng thiết lập tân thế giới bị thất bại. thế nên ngay sau khi được đặc cách bởi hokage đệ lục đương nhiệm thì anh đã nhanh chóng quyết định cất bước trên hành trình chu du khắp thế gian với một hy vọng về tương lai được trao bởi cậu, người đã cứu rỗi lấy anh.

nhắc đến cậu thì kể từ sau chiến tranh, cậu vẫn luôn suy nghĩ về chuyện ở thung lũng tận cùng lúc ấy, khi cả hai đã kiệt sức sau trận chiến và thứ cậu có thể thấy lúc này chỉ là khoảng trời tĩnh lặng tựa thiên đường và tiếng thở đều đặn của anh. không hiểu sao, lúc ấy cậu lại cảm thấy bình yên vô cùng, thời gian ngừng trôi và anh thì đang bên cạnh cậu. khi ấy anh gặng hỏi cậu nhiều đến nỗi mà đôi lúc cậu chỉ muốn mắng anh ngậm mồm lại hoặc móc hàm anh lần nữa để anh hết hỏi thì thôi. anh thì thắc mắc quá nhiều, còn cậu thì chẳng muốn trả lời bao nhiêu. chẳng phải có anh ở bên đã là câu trả lời rồi đó sao, nhưng mà cậu chẳng nói được, nỗi niềm ấy cứ ứ nghẹn ở cổ cho đến tận bây giờ và nó khiến cậu không ngừng trăn trở.

hôm nay nhận được tin của anh từ thầy Kakashi, cậu vẫn tiếp tục trăn trở. cậu đã có thể nhờ thầy đưa hộ anh chiếc băng đeo trán mà anh bỏ lại khi xưa nhưng cậu không làm thế. và mãi cho đến khi cậu cảm nhận chakra của anh đang ngày một xa khỏi tầm với, cậu đã một mạch chạy đi.

"Sasuke"

"hn, tưởng cậu không tiễn tôi cơ chứ"

"cũng tính vậy, mà quên đưa cậu thứ này"

"cái này... ừm, tôi sẽ giữ nó"

"mà, cậu tính đi bao lâu thì về"

làm ơn

"khi nào cần tôi sẽ quay lại"

"cậu mà không nhanh tay là tớ cướp luôn Sakura-chan đấy nhé"

làm ơn đấy

"tùy cậu thôi, cậu thắng tôi rồi mà"

"trời ạ, tính ế cả đời luôn hả cha nội"

làm ơn mà

"cậu nghĩ sao cũng được"

"... này, bộ cậu không định yêu một ai đó rồi lập gia đình như bình thường hả"

"với tôi như giờ là ổn rồi"

"còn tớ thì không thấy ổn chút nào đâu"

"hn, ê sao tự dưng khóc vậy"

"tớ đâu có khóc, là nước mắt nó tự rơi đó"

"ừ được rồi tôi sai, giờ cậu nói tôi coi cậu bị gì được không"

"đã nói là không bị gì rồi mà"

"ừ vậy thôi tôi đi đây"

"khoan, giờ tớ nói nhưng mà đừng giận tớ nha"

"tớ thích cậu"

"là thích thật lòng đó, kiểu thích... thích lắm luôn đó"

"tớ không rõ nữa nhưng mà tình cảm giờ tớ giành cho cậu nó khác lắm, nó làm tim tớ nặng trĩu hơn và tớ không thể kiềm chế nổi bản thân nếu không nói được với cậu"

"bây giờ tớ kiểu vừa đau mà vừa vui lắm, nên là, đừng giận tớ nhé"

làm ơn

"Naruto"

trong thoáng chốc, không khí đằng trước cậu như nén lại. nó co lại, vón cục và hòa trong một nụ hôn. cậu không chắc đây là mở đầu hay kết thúc nữa, nhưng hiện tại, cậu cảm thấy thật nhẹ nhàng, và cảm thấy mình được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top