SASUNARU
Câu hỏi thứ nhất :
" Nếu lúc đó Naruto thay vì nói chúng ta là bạn, thay bằng lời tỏ tình vậy sau này phía sau lưng cậu sẽ được thay thế bằng gia huy Uchiha chứ? "
_______________________________________
Trận chiến chính đã kết thúc thì cũng là lúc đôi bạn "thân" năm nào phải đối mặt với nhau, bọn họ một người trốn chạy một người rượt đuổi theo suốt bao nhiêu năm chả mệt mỏi. Cho đến giây phút tồn vong của nhân loại họ mới tạm dừng lại, hợp tác cùng nhau diệt trừ mối tai họa ấy.
Giờ đây giữa thung lũng vắng vẻ chỉ có tiếng thác nước cùng nhịp thở của đôi trẻ, họ nhìn nhau không hề báo trước mà va vào nhau bằng những cú đấm đá những nhẫn thuật mà bao năm qua học được. Họ không có thù hận chỉ có những nỗi lòng cần được phát tiết ra, trận chiến kéo dài đến mức chả ai biết đã qua bao lâu...
Đến khi hai chiêu thức va chạm tạo ra tiếng nổ lớn, cả hai cùng ngã quỵ xuống trận chiến ấy mới kết thúc. Đúng như dự đoán cả hai bị thương rất nặng, qua một hồi chí chóe cãi nhau thì cậu thiếu niên tóc vàng ấy lại nở nụ cười rạng rỡ nói.
"Bởi vì cậu là bạn của tớ"
Giây phút câu nói ấy được thốt lên, có một mầm cây nhỏ xuất hiện trong tim cậu thiếu niên tóc đen. Một cảm giác mà trước nay chưa từng có cũng là chìa khóa mở ra cánh cửa tương lai của anh...tộc nhân duy nhất còn lại của Uchiha.
"Naruto là vì cậu mà thế giới này trở nên tốt đẹp hơn"
Tương lai vẫn là thứ mà người ta không biết trước được, vì cậu thiếu niên rạng rỡ như ánh mặt trời ấy đã ra đi...chính tay những kẻ mà cậu dùng cả tính mạng để bảo vệ đã ra tay với cậu.
Phong ấn chakra Vĩ Thú hạ độc trong đồ ăn, từng chút một đẩy cậu vào cửa tử. Hôm ấy trời mưa rất to Naruto nằm trên bức tượng của Hokage Đệ Nhất, gương mặt tái nhợt máu từ miệng tràn ra mặc cho nước mưa cuốn đi cũng không thể sạch nổi.
Ánh mắt của cậu vẫn vậy sáng ngời thuần khiết, cậu biết tất cả chứ cả nhưng cậu không làm gì cả...vì từ giây phút người cậu yêu nhất kết hôn cậu đã chết rồi...
"S-sasuke"
Cái tên được cậu lập đi lập lại cả ngàn lần trong mỗi giấc mộng bằng giọng dịu dàng yêu thương, nhưng khi mở mắt ra thì chẳng dám gọi như vậy vì đó là đồng đội của cậu, là chồng của đồng đội cậu...
Đúng vậy Naruto yêu Sasuke người mà cậu rượt đuổi suốt cả thời thanh xuân, lúc đầu cậu chỉ nghĩ đó là tình đồng đội đơn thuần nhưng khi cùng nhau vượt qua những trận chiến sinh tử, những lần lạc mất nhau khi Sasuke còn lạc lối . Naruto mới nhận từ tình bạn hóa tình yêu lúc nào không hay, nhưng tình yêu đơn phương này sẽ không có kết quả vì cả hai là đàn ông còn là đồng đội của nhau...
Naruto cứ nghĩ chỉ cần mãi bên nhau với thân phận bạn thân là đủ, nhưng rồi ngày mà Sasuke cùng Sakura kết hôn cậu mới nhận ra một điều. Rồi một ngày cậu và Sasuke phải kết hôn lập gia đình cho riêng mình, họ không thể cứ sống độc thân mãi được, giây phút nhìn thấy Sasuke tay trong tay với Sakura trái tim Naruto như tan vỡ cũng từ lúc đó cậu chết mất linh hồn.
Sasuke vẫn rời làng theo lý tưởng của riêng mình, còn Naruto thì diễn vai bình thường vẫn vui cười trò chuyện làm nhiệm vụ như thường chỉ là nụ cười ấy không còn độ ấm nữa.
Giờ phút này Naruto nằm đây đón nhận cái chết đang từ từ đến gần, nước mưa rất lạnh nhưng không lạnh bằng trái tim của cậu. Trong tiềm thức Naruto không ngừng xin lỗi Kurama vì kéo ông vào mớ rắc rối này, còn ông thì cứ nhấm nghiền mắt ngủ đông vì bị phong ấn.
" N-nếu được quay lại lúc ấy...thì tớ sẽ không nói vì cậu là bạn tớ, mà sẽ nói vì yêu cậu nên mới làm nhiều chuyện như thế Sasuke "
" NARUTO!! "
Phía xa xa vang đến tiếng gọi đầy lo lắng, Naruto cứ tưởng là mình gặp ảo giác nên nghe thấy giọng của Sasuke. Đôi mắt cậu dần mờ đi bên tai chỉ còn tiếng ù ù không rõ nhưng miệng lại nở nụ cười thê lương nói.
" Hì...nh...như mình nghe thấy tiếng của Sasuke"
Sasuke vốn đang trên đường trở về làng thì cảm nhận được chakra của Naruto rất yếu, tưởng cậu gặp chuyện nên vội vàng chạy tới. Lòng nóng như lửa đốt mặc kệ cơn mưa ngày một lớn hơn anh dùng tốc độ nhanh nhất thuấn thân đến gần rồi mới phát hiện Naruto đang nằm bất động dưới trời
Không suy nghĩ gì Sasuke vội vàng lao đến ôm chầm lấy cơ thể Naruto đang lạnh dần, máu từ miệng cứ chảy ra không ngừng thế giới như ngưng đọng tại giây phút ấy. Cậu không còn nghe được gì ngoài tiếng thều thào của cậu.
" N...ày Naruto cậu đùa gì đấy mau tỉnh lại. Ta sẽ đưa cậu về làng cho nên cậu không được phép ngủ!!"
Sasuke bế sốc cậu lên xuyên qua màn mưa cùng không gian mà trở về làng, nhưng ông trời rất thích trêu ngươi Naruto chết trên tay Sasuke. Người thiếu niên ấy đã ngủ mãi chẳng dậy trong lòng người cậu yêu...
Đau khổ....
Hối tiếc....
Hận thù....
Kiếp này coi như kết thúc hết đi, cả Konaha cũng vậy.
Trước kia bọn họ dốc hết sức tiêu diệt một kẻ điên loạn vì tình là Uchiha Obito, bây giờ họ lại tạo ra một kẻ điên loạn vì tình khác là Uchiha Sasuke. Đám lão già tự cho mình đúng kia liên tiếp tạo ra những kẻ điên thì phải gánh hậu quả thôi không thể trách ai cả.
Còn họ? Những thiên tài của Uchiha liệu có còn cái kết khác cho tình yêu của họ chứ?
Câu trả lời của Thiên Đạo là CÓ!!
Cái kết này hắn không chấp nhận hay nói đúng hơn bảo bối trong lòng hắn không thích. Là một kẻ cũng khốn khổ vì tình yêu, mãi mới có thể rước tiểu tổ tông tộc Uchiha về nhà hắn hiểu và muốn thiên vị một chút, cho họ một cơ hội làm lại còn kết quả ra sao phải xem họ có dám vì yêu mà mặc kệ tất cả không.
Mưa giông qua đi Naruto lần nữa mở mắt vì bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt, cơ thể vẫn đau nhức cậu đưa tay che ánh sáng rồi từ từ mở mắt ra nhìn thấy trần nhà quen thuộc cậu cau mày vì cơn đau.
" M-mình chưa chết sao? "
Mãi một lúc sau Naruto mới tỉnh táo mà bật dậy, đôi mắt hoang mang nhìn xung quanh. Đây là phòng của cậu nhưng trong cũ kĩ hơn, nhưng rõ ràng lần đó Làng bị phá hủy đã xây dựng lại từ đầu mà sao có thể cũ kĩ như vậy.
Naruto vội vàng chạy đi lấy cuốn lịch xem ngày, thì cậu bàng hoàng nhận ra cột mốc thời gian hiện tại là khi cậu mới cùng tiên nhân háo sắc đi tập luyện trở về!!
" Mình trở lại quá khứ rồi sao?! "
Kurama lúc này trong tiềm thức Naruto thấy cậu ngơ ngẩn như thế liền xùy một tiếng đầy khinh bỉ, cũng chính hành động này khiến Naruto tỉnh táo lại cậu vội vào tiềm thức kiếm ông.
Đến khi gặp lại Cửu Vĩ và phong ấn đã được gỡ kia, Naruto cao hứng lao đến ôm lấy ông nói không ngừng.
" Kurama ông tỉnh rồi sao? Tôi rất lo cho ông đấy, mà rốt cuộc chuyện này là sao chứ? "
Cửu Vĩ bị Naruto nói đến phát phiền liền dứt khoát gừ một tiếng lớn, rồi trả lời cậu để ngăn chặn những câu hỏi khác.
" Ta cũng không biết vì cũng mới vừa tỉnh dậy cách đây không lâu, từ sau khi ngươi ngu ngốc nghe theo lời bọn già chết tiệt kia thì ta đã rơi vào giấc ngủ sâu đến khi thức dậy mới cảm giác cột mốc thời gian không đúng lắm, chưa kịp làm gì ngươi đã vào đây tra tấn lổ tai ta rồi "
Naruto lúc này đã lấy lại bình tĩnh đứng đối diện với Kurama miệng không ngừng lầm bầm.
" Tôi rõ ràng đã chết rồi mà...vậy do đâu mà có thể sống lại còn trở về quá khứ chứ "
Kurama không nghe rõ lắm nhưng từ chết ấy lại vào tai ông rất rõ.
" Ngươi nói chết là ý gì hả? Rốt cuộc trong khi ta bị phong ấn ngươi đã trải qua những gì rồi Naruto? "
Naruto nghe tiếng hét của Cửu Vĩ mới biết mình lỡ lời vội vàng cười trừ rồi giải thích...
" Bình tĩnh, bình tĩnh chuyện không nghiêm trọng đến vậy đâu "
Kurama lườm Naruto một cái trong lòng tức không có chỗ xả rõ ràng trước khi bị phong ấn tên ngốc này đã hứa sẽ chăm sóc mình tốt vậy mà tự chơi mình đến hỏng! Coi tức chết không cơ chứ.
Naruto lúc này nào còn tâm trí dỗ Cửu Vĩ nữa đâu, vì trong đầu cậu bây giờ trăm ngàn câu hỏi rồi.
Nếu lần này cậu đưa Sasuke trở về sớm hơn thì sao?
Nếu cậu ích kỷ một lần thì sao?
Sống chết của họ có thật sự quan trọng chứ? Đời trước cậu hi sinh tất cả vì họ đổi lại là gì không phải cái chết của cậu hay sao?
Vậy họ thật sự có đáng để cậu hi sinh không?
Muôn vàn câu hỏi không có câu trả lời, Kurama nhìn ra chúng ông cũng hiểu được phần nào rồi vì liên kết giữa vĩ thú và nhân trụ lực nên một phần ký ức của Naruto ông có thể thấy.
" Dù cho quyết định của ngươi thế nào, ta cũng ủng hộ ngươi Naruto "
Không cần gì cao xa chỉ cần một câu nói ấy cũng đủ đánh thức Naruto rồi, cậu có quyết định cho riêng mình cũng có lý tưởng riêng.
Kiếp này Naruto muốn theo đuổi tình yêu của mình, cậu muốn bên cạnh Sasuke trải qua hết những năm tháng đã bỏ lỡ ở kiếp trước.
Mặt trời ngoài kia đã đứng bóng những tia nắng ấm áp tưới lên mọi vật, báo hiệu một ngày mới tốt lành đã đến. Naruto nhìn ra cửa sổ âm thầm lên kế hoạch cho tương lai.
Mà cùng lúc ấy tại hang ổ của Orochimaru xuyên qua dãy hành lang tâm tối, Sasuke cũng vừa lúc thức giấc bên mắt trái đau nhói một cái khiến anh phải đưa tay chạm lên.
Cơn đau đầu khiến Sasuke khó chịu cau chật mày, nhìn cảnh tượng quá quen thuộc trước mắt khiến anh khó hiểu.
" Đây chẳng phải là hang ổ của Orochimaru sao? "
Rồi Sasuke nhìn lại mình là bộ dạng thời niên thiếu của mình... Với IQ thượng thừa anh liền xâu chuỗi lại các sự việc rồi chốt hạ lại
Sasuke đã trở về quá khứ!!
Anh run rẩy vì phấn khích ông trời quả nhiên thiên vị Uchiha, nhớ lại giây phút ôm cơ thể lạnh dần của Naruto lòng Sasuke trống rỗng và đau khổ biết nhường nào...
Người anh yêu nâng niu trong lòng bàn tay, không muốn bị vấy bẩn bởi hận thù nhơ nhuốc ấy vậy mà lại bị bọn già đáng chết kia ủ mưu giết chết!
Nhưng không sao giờ đây anh có thể làm lại, nếu kiếp trước vì muốn bảo vệ Naruto mà phải giấu đi tình cảm để cậu tự do bay nhảy. Thì kiếp này Sasuke muốn cột cậu bên cạnh mình nửa bước cũng không rời xa.
Nếu Naruto phản kháng thì sao?
Vậy chỉ cần trói cậu lại xây một kim ốc tàng kiều nhốt cậu trong đấy là được.
Sasuke giờ phút này đã trở nên điên loạn vì yêu, mất đi người mình yêu một lần khiến tâm lý anh trở nên nhạy cảm méo mó hơn bao giờ hết. Nỗi sợ mang tên Naruto chết đi đã ăn sâu vào máu thịt anh rồi.
Kiếp này không phải một mình Naruto còn sống, mà cả Nii-chan cũng còn sống. Nhớ đến người anh đã mất của mình khiến Sasuke bình tĩnh lại đôi chút, kiếp trước do hiểu lầm nên Itachi mới chết nhưng giờ có thể làm lại liệu anh có thể cứu lấy Nii-chan chứ?
Chạm lên mắt trái cảm nhận được Rinnegan vẫn còn, có lẽ nó đã theo anh mà sống lại vậy thì sức mạnh ở kiếp trước cũng sẽ theo anh về chứ?
Không cần suy nghĩ nhiều Sasuke đã dùng Rinnegan dịch chuyển ra ngoài, thử một chút về sức mạnh hiện tại. Quả nhiên ngoại trừ ngoại hình ra còn lại đều giống kiếp trước vậy thì mọi thứ dễ dàng rồi.
Chỉ cần kiếm tên Obito kia xử hắn trước thì mọi thứ sẽ được giải quyết.
Trong đầu Sasuke đã vẽ ra trăm ngàn cách ám sát Obito rồi, còn hắn thì đang ở trong bụi cây cạnh khu nghĩa trang Làng Lá nhìn trộm Kakashi mà không hay biết gì.
Obito đứng đợi rất lâu rất lâu ở đó nhưng người hắn đợi mãi chẳng thấy đâu.
" Không lẽ đi làm nhiệm vụ rồi chứ? "
Hắn tự nói với bản thân một câu khi đã đợi quá lâu mà không thấy Kakashi đến, chẳng rõ vì lý do gì hắn đột nhiên sống lại còn quay trở về lúc trước khi trận chiến năm đó nổ ra. Dù không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng nếu có cơ hội làm lại hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua, thế là từ một kẻ bận tối mắt tối mũi Obito thành kẻ cứ có thời gian nhàn rỗi là lại đi theo dõi y...
Quả là một kẻ điên biến thái mà!!!
- - - - - - - - - - - - - - - -
Buổi tối tại Konoha rất yên bình bếp nhà nhà đều đang đỏ rực ánh lửa tỏ ra mùi thơm từ đồ ăn, Naruto theo thói quen đi đến tiệm ramen không thể nào quen thuộc hơn. Sau khi lấp đầy cái bụng của mình cậu tạm biệt ông chủ rồi rảo bước về nhà, tối hôm nay cậu phải rời làng đi tìm Sasuke, dù cho có khả năng sẽ bị đổ cho tội bỏ làng thành phản nhẫn Naruto cũng không quan tâm lắm vì chỉ còn có lúc này cậu mới kéo Sasuke ra khỏi bóng tối được.
" Sasuke đợi tớ nhé! "
Ánh trăng đêm nay thật dịu dàng soi sáng cho con đường rời đi của Naruto, nhờ kỹ năng và trải nghiệm từ kiếp trước Naruto dễ dàng rời đi mà không đánh động đến ai. Dựa vào ký ức một đời rượt đuổi Sasuke cậu dễ dàng xác định được nơi cần đến.
Mà lúc này tại hang ổ của Orochimaru cũng đang diễn ra một cuộc mưa máu tanh tưởi, Sasuke tay cầm thanh kiếm quen thuộc từng nhát từng nhát đâm lên người Kabuto. Còn Orochimaru thì bị Sasuke đánh bị thương đang bị nhóm của Karin khống chế, mặc dù họ không hiểu vì sao đột nhiên anh lại nổi điên muốn giết gã nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo.
" Thật yếu kém "
Từ nãy đến giờ Sasuke luôn giữ im lặng, đến khi hai kẻ kia bị anh hành cho ra bã thì Sasuke mới chịu nói câu đầu tiên. Rút thanh kiếm ra khỏi cơ thể đang be bét máu thịt của Kabuto anh chỉ phẩy phẩy vài cái cho văng máu đi rồi cho vào vỏ.
" Vì sao? "
Orochimaru lúc này mới nhìn vào đôi mắt của Sasuke, đôi con ngươi với hai màu tách biệt ấy. Gã bàng hoàng khi phát hiện ra đó không phải là Sharingan bình thường mà là thứ gì đó hiếm có nguy hiểm hơn!!
Hôm qua vẫn còn bình thường sao chỉ mới một đêm thằng nhóc Uchiha này lại thay đổi lớn đến vậy?
Biểu cảm điên loạn khát máu kia, cùng đôi mắt ấy tựa như ác quỷ từ địa ngục trở về đòi nợ vậy.
" Ông không nên thèm khát thứ không thuộc về mình Orochimaru "
Sasuke không trả lời gã ở kiếp trước gã từng thèm khát đôi mắt của Nii-chan, thất bại lại đi đổi mục tiêu sang anh con rắn già này quả là mơ đẹp nợ kiếp trước kiếp này đòi lại cũng không sai đi?
Nhóm của Karin cũng lần đầu chứng kiến cảnh này không hẹn mà cùng nhau run rẩy.
Sasuke từng bước từng bước đi lại chỗ Orochimaru, trên tay anh phát ra ánh sáng xanh tiếng chim hót vang vọng. Giây phút tưởng chừng như chidori xuyên qua người gã thì Sasuke chợt dừng lại, anh cảm nhận được Naruto đang ở gần đây!!
" Không thể nào, sao cậu ta lại ở gần đây chứ? Còn mấy ngày nữa nhóm của Naruto mới đến được đây mà "
Không kịp suy nghĩ nhiều Sasuke vội đi ra ngoài, bỏ lại đám người kia hoang mang nhìn nhau.
Naruto lúc này cũng vừa kịp đến chỗ cậu gặp lại Sasuke ở kiếp trước, cảnh tượng ấy như thủy triều mà ùa về.
" Naruto "
Mãi mê với suy nghĩ thì phía sau là cậu có tiếng gọi, vẫn là giọng nói quen thuộc ấy nhưng mang vài phần non nớt hơn nhiều. Naruto quay người lại ngước nhìn lên, cậu thiếu niên với mái tóc đen cùng đôi mắt lạnh nhạt ấy đang nhìn cậu.
" S-sasuke "
Naruto gọi tên anh cái tên ngày nhớ đêm mong cuối cùng cũng gặp lại, Sasuke nhảy xuống chỗ cậu cánh tay khoác lên vai Naruto, giống như khi đó cảnh tượng kiếp trước kiếp này cứ xen lẫn vào nhau thật thật giả giả chả ai phân nổi.
" Đã lâu không gặp Naruto "
Cảnh tượng quen thuộc con người cũng quen thuộc, Naruto phải cố giữ bình tĩnh để kiềm chế cảm giác muốn ôm lấy anh. Cổ họng nghẹn cứng không thể nói được gì, ngàn lời muốn nói cứ vậy mà kẹt lại trong cổ cổ họng.
Chợt một cảm giác quen thuộc đánh thức Naruto, đó là cậu đang cảm nhận được chakra của Sasuke!!
Không thể nào cái này chỉ có sau khi trận chiến ấy kết thúc mới có, sao bây giờ lại có thể cảm nhận được chứ?
Naruto vội vàng đẩy Sasuke ra nhìn trực diện người trước mắt, đôi con ngươi hai màu ấy không lẫn đi đâu được là Sasuke sau trận này mới có.
Vậy chẳng lẽ nào Sasuke cũng quay về?
" Sasuke chẳng lẽ cậu...? "
Mang theo nghi hoặc nhìn người trước mắt, Naruto nói ra câu đầu tiên từ khi gặp lại. Cũng là lúc này Sasuke cũng xác nhận được câu hỏi nãy giờ trong lòng của mình.
" Phải, cậu cũng vậy sao Usuratonkachi "
Cái biệt danh ấy không thể lầm đi đâu được đúng là cả hai cùng trở lại rồi, Naruto vui sướng nhảy cẫng lên nhào đến ôm lấy Sasuke như con bạch tuộc. Cậu vui vì chỉ cần là Sasuke của cậu thì kiếp này có thể dễ dàng thay đổi cái kết kia rồi.
" Là cậu Sasuke tốt quá rồi "
Sasuke bị hành động bất ngờ của Naruto làm cho không biết trở tay sao, chỉ biết ôm lấy cậu để không bị rơi xuống. Nhóm Karin vừa vặn chạy đến thấy cảnh này họ không tin vào mắt mình, người vừa rồi còn tựa ác quỷ đến đòi mạng giờ đây ánh mắt tràn ngập ôn nhu đỡ lấy một cục bông cam lè đang dính lên người mình như con bạch tuộc kia là Sasuke!!
" Kia chẳng phải là nhân trụ lực của Cửu Vĩ sao? "
Karin là người tinh ý nhận ra Naruto trước, vì cô đang ghen tị đến chết khi có người dám ôm lấy Sasuke như thế. Hai thành viên còn lại nghe xong càng thêm sững người, ngày hôm nay họ đã thấy quá nhiều chuyện độc lạ rồi...
Naruto sau khi qua cơn phấn khích thấy mình dính lên người Sasuke thì ngại ngùng nhảy xuống cười ngây ngô nói lời xin lỗi, cậu vui quá mà quên mất tên Sasuke này ghét ai chạm vào người mình.
Sasuke nhìn vào bàn tay trống trơn của mình, hơi ấm khi nãy cũng tan ra có phần khó chịu. Nhưng rất nhanh đã trở về bộ dáng lạnh nhạt bất cần đời của mình, liếc mắt nhìn ba người không mặn không nhạt nói.
" Tôi nhớ đã kêu ba người canh chừng Orochimaru mà nhỉ? Vậy giờ gã ta ở đâu rồi "
Cả ba bị điểm danh liền lạnh sống lưng khi nãy thấy Sasuke chạy như bay ra ngoài, bọn họ liền đuổi theo quên mất còn đang canh chừng con rắn già mưu mô kia.
" Ông ta vẫn còn bên trong, yên tâm đi bọn tôi đã trói rất kỹ rồi Sasuke "
Suigetsu là người lên tiếng giải thích trước, câu trả lời này đúng là không khiến cho Sasuke hài lòng. Karin nhanh trí kéo hai tên còn lại chạy đi trước đó không quên để lại một câu.
" B-bọn tôi trở lại canh chừng lão ta đây "
Naruto nhìn cả ba chạy té khó có chút buồn cười, nhưng đó không phải chuyện quan trọng cần nói bây giờ.
" Sasuke cậu có biết vì sao chúng ta lại trở về quá khứ không? "
Sasuke từ nãy đến giờ ánh mắt chưa từng rời khỏi Naruto, nhất là phần eo của cậu khi nãy đỡ lấy Naruto lúc chạm vào cái eo ấy thật thon và rắn chắc cảm giác thật thích...
" Ta không rõ chỉ biết khi mở mắt ra đã thấy trở về "
Naruto không để ý ánh mắt nóng rực của Sasuke đang nhìn mình, vì trước kia vô số lần Sasuke nhìn cậu như thế rồi nên đã quen.
" Tớ chỉ nhớ khi đó tớ đã ch... "
Cậu càng nói càng nhỏ dần nhớ đến cảm giác đau đớn khi bị chất độc ăn mòn lúc đó...ĐAU!
Sasuke nghe ra câu Naruto đang nói dở thì tim đau nhói lên, cảm giác cơ thể cậu lạnh dần trên tay anh vẫn còn rõ mồn một như thế.
Cả hai như có tâm linh tương thông ăn ý không ai nhắc đến nữa, mà lái sang chuyện khác.
" Vậy cậu đang làm gì vậy Sasuke? "
Sasuke lờ đi cơn đau nhói trong tim, nhìn vào bên trong hang ổ của Orochimaru nhàn nhạt nói.
" Xử con rắn già kia "
Đơn giản chỉ năm chữ thôi nhưng đủ khiến Naruto hóa đá vì sốc.
" Vậy còn cậu sao lại xuất hiện ở đây Usuratonkachi "
Sasuke không để ý hành động ngu ngốc của Naruto mà hỏi thêm một câu, đáng lẽ giờ phút này cậu nên ở làng mới đúng vì Akatsuki đang săn lùng các vĩ thú.
" Tôi đi tìm cậu "
" Yên tâm đi Kurama cũng theo tôi về bọn kia sẽ không làm gì được tôi đâu "
Như nhìn ra lo lắng trong mắt của Sasuke, cậu nói xong liền bổ sung thêm một câu. Nhưng vào tai Sasuke chỉ có bốn chữ đầu tiên mà cậu nói..
Naruto đi tìm mình sao...
" Ngu ngốc "
Sasuke bên ngoài mắng cậu nhưng trong lòng thầm vui sướng đến phát điên lên rồi. Naruto bị mắng liền không vui mà nhảy dựng lên cãi lại, anh mặc kệ cậu ồn ào mà trở vào bên trong xử lý tiếp phần việc còn lại, Naruto cũng nhanh chạy chạy theo trên đường không quên nói nhảm vài câu.
" Này Sasuke cậu nói xem, tôi bỏ trốn khỏi làng rồi có khi nào bị truy nã vì làm phản nhẫn không? "
Sasuke không đáp lại mà chỉ một mực im lặng đi tiếp, đến một khúc tâm tối nhất mới chậm rãi lên tiếng.
" Phản nhẫn sao? Như vậy cũng tốt cậu sẽ không phải hi sinh vì ngôi làng kia nữa "
Trong bóng tối giọng của anh lạnh lẽo trầm đục đến đáng sợ, giống như lúc Sasuke tiễn những kẻ kia bồi táng theo Naruto vậy.
Naruto nghe xong thì cũng im lặng nghiêm túc suy nghĩ, Kurama bên trong cũng gật gù tán thành những gì Sasuke nói.
" Thằng nhóc Uchiha nói cũng đúng ý ta đấy "
Cả đoạn đường tiếp theo Naruto không nói thêm gì nữa, cậu cảm thấy Sasuke nói không sai nhưng nếu như vậy cậu sẽ không thể trở thành Hokage nữa...
Một bên là ước mơ từ bé, một bên là tình yêu khó khăn lắm mới có thể ở cạnh.
Cậu nên chọn thế nào đây?
Cái ghế Hokage đó cậu thật sự có muốn ngồi không? Câu trả lời có cũng không, khi còn nhỏ cậu bị dân làng xua đuổi cậu luôn cô đơn. Khi nhìn thấy Hokage được mọi người yêu quý, nên mới muốn trở thành Hokage để không phải cô đơn nữa. Nhưng mà khi trải qua một kiếp sống cậu mới nhận ra không cần phải là Hokage cậu vẫn được bạn bè thầy và mọi người yêu quý bên cạnh, vậy còn cần gì trở thành Hokage nữa chứ...
Xuyên qua hành lang nhỏ hẹp cuối cùng cũng đến căn phòng nghiên cứu của Orochimaru, một mùi máu tanh nồng nặc sọc lên mũi khiến Naruto cau mày do ảnh hưởng từ cái chết từ kiếp trước cậu rất khó chịu với mùi máu.
" Khó chịu thì đừng vào bên trong bẩn lắm "
Sasuke tinh mắt thấy biểu cảm khó chịu của Naruto thì lên tiếng cản cậu đi vào trong.
Nhóm người của Karin nghe tiếng thì cũng quay lại, trên mặt ai cũng tái xanh vì lo sợ.
Orochimaru đã bỏ trốn rồi.
Sasuke cũng biết trước con rắn già mưu mô ấy sẽ không dễ dàng bắt được, nên cũng không nói gì thêm dù sao thì gã cũng còn hữu ích cho sau này nhất là với bệnh của Itachi.
" Thu dọn đi chúng ta rời khỏi đây "
Để lại một câu rồi Sasuke kéo Naruto rời khỏi, bỏ mặc ba người kia vẫn đứng ngơ ngác ở lại.
" Tiếp theo cậu định làm gì Sasuke? "
Ra đến bên ngoài rồi Naruto hít thở không khí trong lành rồi, tâm trạng cũng thoải mái hơn Naruto nhìn về xa lên tiếng hỏi.
" Tất nhiên là diệt trừ hậu họa trước khi nó bắt đầu "
Đúng rồi tương lai có thể thay đổi hay không là ở họ, nếu bây giờ mọi thứ thay đổi vậy Sasuke sẽ còn cưới Sakura chứ...
Câu hỏi ấy cứ lập đi lập lại trong đầu Naruto, cậu rất muốn hỏi cũng sợ khi nghe câu trả lời.
Naruto yêu Sasuke nhưng không có nghĩa là anh cũng yêu cậu...
" Vậy tôi sẽ giúp cậu Sasuke "
Nuốt cay đắng vào trong Naruto lần nữa đeo lên mình chiếc mặt nạ quen thuộc, cậu đưa tay ra với Sasuke cười nói.
Nhìn cánh tay đang đưa ra của cậu Sasuke cân nhắc rất lâu mới nói.
" Cậu chắc chứ Naruto, đi theo tôi thì cậu có khả năng sẽ phải mang danh phản nhẫn "
Naruto không chần chừ mà gật đầu chắc nịch.
" Tôi chắc chắn, miễn sao bảo vệ được làng thì như nào cũng không quan trọng "
Nhận được cái gật đầu chắc chắn từ cậu Sasuke khẽ cong khóe môi, đưa tay nắm chặt lấy tay Naruto. Một cái nắm tay ấy đã định cả đời này không rời nhau.
- - - - - - - - - - - - - - -
Cùng lúc đó tại Konoha cũng đã náo loạn cả lên vì sự mất tích của Hatake Kakashi cùng Naruto, mọi chuyện ban đầu rất bình thường cho đến khi Sakura đến tìm Naruto.
Ban đầu cô cứ nghĩ cậu đi đâu đó thôi nhưng tìm khắp làng cũng không thấy hỏi cũng không ai biết, cả Kakashi cũng thế thậm chí y còn mất tích trước Naruto 2 ngày.
" Chuyện quái gì vậy họ sao đột nhiên biết mất rồi "
Ở một góc nào đó lúc này Obito mới nhận ra khác thường rằng Kakashi căn bản không có trong làng!!
Hắn cũng vừa mới phát hiện ra khi đang chà trộn với dân làng để kiếm y rồi vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai ninja vô danh.
Mà người được nhắc kia hiện đang ở một quán trọ của Làng Mưa lười biếng đọc quyển sách của mình.
Kakashi sau khi tỉnh dậy ý thức được mọi chuyện, y đã gom hành lý trốn đến đây chỉ vì tên ngốc Obito kia. Có những chuyện khi trải qua rồi người ta mới hiểu nó đau đớn cỡ nào, nên khi có cơ hội làm lại họ sẵn sàng bỏ mặc tất cả để được tùy hứng làm theo ý mình.
(Hai người này sẽ có câu chuyện riêng ở phần sau nhé)
Văn phòng Hokage hôm nay phá lệ đặc biệt ồn ào, các già làng thi nhau tạo áp lực.
" Thằng nhóc Naruto kia có khả năng đã bỏ trốn, phải mau tìm nó về nếu không với Cửu Vĩ ai biết nó sẽ gây ra họa gì "
Hokage Đệ Ngũ người từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng không nói gì cũng dần mất hết kiên nhẫn, sau một trận luyên thuyên thì bà đã đuổi khéo cả đám già ấy đi.
" Đã có tin tức gì về họ chưa Shizune "
Bà mệt mỏi tựa lưng vào ghế thở dài, Shizune đưa tách trà vừa pha rồi khẽ đáp.
" Vẫn chưa có tin tức gì về họ cả sư phụ "
Cả cô cũng không biết vì sao họ lại biến mất như thế, rõ ràng chỉ mới mấy hôm trước cô còn gặp cả hai vậy mà giờ lại đột nhiên biến mất không để lại dấu vết gì cả.
Tsunade cầm ly trà trên tay bà không uống chỉ nhìn chằm chằm nước trà suy tư.
Bà linh cảm sắp tới sẽ có chuyện gì đó rất khủng khiếp xảy ra, một chuyện có thể khiến cho giới ninja phải thay đổi rất nhiều...
Chẳng bao lâu tin tức nhân trụ lực của Cửu Vĩ đã biến mất khỏi làng nhanh chóng lan ra, mọi người thi nhau đặt nghi vấn rằng vì sao cậu biến mất và đó cũng là "gia vị" cho mỗi buổi trà chiều của họ.
" Ta nói này chắc chắn hắn ta đã bỏ trốn rồi "
" Hả? Sao có thể chứ chẳng phải đám người kia vẫn đang truy lùng vĩ thú hay sao, hắn chắc chắn đã giấu đi rồi "
" Theo ta thấy hắn chạy đi tìm tên tộc nhân Uchiha kia rồi "
Một kẻ ngồi bàn khác không nhịn được lên tiếng cười cợt, chuyện Naruto theo đuổi muốn đem Sasuke trở về ai cũng biết cả. Cho nên khi có người nói vậy không ai phản bác còn thấy hợp lý đến lạ nữa chứ...
Mà lúc này nhân vật chính trong câu chuyện của họ Naruto đã đi theo nhóm của Sasuke, mặc cho ba thành viên còn lại nhìn cậu như kẻ ngoại lai.
Choàng đen dài che kín mái tóc cam nổi bật, cậu đi bên cạnh Sasuke không ngừng luyên thuyên đủ chuyện trên đời, khác với sự ồn ào của cậu thì Sasuke lại im lặng lắng nghe đôi khi đáp lại vài câu. Cảnh tượng ấy khiến ba người kia trố mắt ra nhìn vừa kì lạ cũng hòa hợp đến đáng sợ.
Cả đời trước của Naruto chưa từng nghĩ đến việc bỏ làng đi cùng Sasuke, cảm giác thật lạ nhưng lại rất thoải mái khi không còn phải mang theo áp lực gì nữa.
Cậu mỉm cười nụ cười ấm áp năm nào đã trở lại, không vì gì cả mà chỉ đơn giản là vì cậu được bên cạnh Sasuke. Anh không bỏ cậu lại để đi tiếp một mình nữa.
" Sasuke lần này cậu không phải làm mọi thứ một mình nữa, mà sẽ là hai mình cùng làm "
Câu nói ấy rất nhỏ rất nhỏ tựa như âm thanh của chiếc lá rơi rụng, nhưng Sasuke lại nghe rất rõ anh cong môi nụ cười ấy rất nhạt nhưng lại tràn đầy hạnh phúc.
" Ừm "
Chữ ừm ấy như một lời cam kết cho tương lai.
Họ có thể đã bỏ lỡ ở kiếp trước nhưng kiếp này khi được làm lại họ sẽ không lạc mất nhau.
Định kiến xã hội ư?
Họ không sợ, họ cũng chỉ là hai linh hồn cô đơn tìm thấy nhau giữa đêm tôi, cùng sưởi ấm nhau giữa sự lạnh lẽo của lòng người.
Cả hai chẳng ai nói ra nhưng như có liên kết vô hình những gì họ nghĩ trong lòng lại trùng khớp với nhau đến kì diệu.
Họ đã đi qua rất nhiều nơi dọn dẹp không ít mối nguy hại, cả hai kết hợp rất ăn ý. Đến mức có tin đồn bên cạnh phản nhẫn Uchiha có một tên đặc biệt nguy hiểm, vẫn chưa xác định được là ninja của làng nào.
Mà tên đặc biệt nguy hiểm kia bây giờ đang mè nheo với Sasuke vì một bữa Ramen.
" Đi mà Sasuke, đã lâu rồi tớ chưa được ăn ramen mà "
Sasuke mặt không cảm xúc ngồi đối diện cậu tàn nhẫn nói ra lời từ chối.
" Không "
Nếu Naruto mà dễ dàng từ bỏ vì một chữ như thế thì đã không phải là cậu rồi, cậu nhào đến đè Sasuke xuống rồi ngồi lên người anh tay nắm cổ áo lắc liên tục.
" Đi mà, đi mà nếu cậu không cho tớ ăn thì tớ sẽ chết vì thiếu ramen mất "
Cảnh tượng này mấy ngày qua ba người nhóm Karin đã quá quen thuộc rồi, ban đầu còn ngạc nhiên các kiểu thậm chí Karin còn phát ghen lên ghen xuống một ngày không dưới 10 lần. Nhưng rồi cô cũng nhận ra chỉ cần là Naruto thì Sasuke đặc biệt ôn nhu không khước từ rồi tiếp đến sẽ vô điều kiện chiều theo, người này cô không thể thắng nổi!!
Mặc kệ đôi trẻ đang "thả hường phấn" bên kia ba người họ trực tiếp giả mù đi làm chuyện của mình, vì họ biết tiếp đó cả đám sẽ phải đi ăn ramen theo ý của Naruto...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Naruto cùng Kakashi biến mất, những tin đồn ác ý cũng xuất hiện nhiều hơn.
Văn phòng Hokage chưa bao giờ u ám như lúc này, Tsunade ném mạnh báo cáo lên bàn bà không thể tin được những gì được ghi trên đó.
" Không thể nào tại sao chứ!? "
Trên báo cáo viết rõ ràng Uzumaki Naruto được phát hiện đang đi cùng phản nhẫn Uchiha Sasuke, không phải bị bắt hay cưỡng ép mà là cậu tự nguyện đi theo.
Chuyện này quá mức phi lý rồi
Shizune nhặt lại từng tờ báo cáo bị rơi rồi xếp ngay ngắn lên bàn, cô cũng đang rất sốc khi nghe bà nói.
Mà lúc này bên ngoài cũng vang lên tiếng gõ cửa dữ dội, không cần hỏi Tsunade cũng biết là ai bà mệt mỏi lên tiếng.
" Vào đi "
Sakura vội mở cửa vào trên trán lấm tấm mồ hôi trong như cô đã chạy vội đến đây.
" Sư phụ đã có tin tức gì về Naruto rồi sao? "
Một tuần nay cô luôn bồn chồn lo lắng vì sự mất tích của Naruto, vì Sasuke đã bỏ đi rồi cô không thể mất thêm người đồng đội này được nữa.
Tsunade nhìn vẻ mặt lo lắng của cô suy nghĩ một chút rồi mới nói.
" Đã có, nhưng không phải tin tức gì tốt lành cho lắm "
Nói rồi bà đưa tệp hồ sơ cho Sakura tự xem, cô nhanh chóng lật từng trang hồ sơ xem sắc mặt cũng tái dần đi theo từng lần lật giấy.
" Không thể nào Naruto cậu ấy…"
Những từ cuối cùng cô chẳng thể nói nên lời vì trên đó viết rõ ràng.
Uzumaki Naruto đã bỏ đi cùng Uchiha Sasuke...
" Ta cũng mong báo cáo này là giả, nhưng rất tiếc khi phải nói tất cả đều là thật "
Tsunade xoa xoa thái dương đầy mệt mỏi, chuyện này bà cũng không thể nào tin được rằng thằng nhóc Naruto đó sẽ làm ra chuyện như vậy.
Căn phòng trở về với im lặng chỉ còn tiếng hít thở đầy nặng nề.
Sakura không biết mình rời khỏi văn phòng Hokage thế nào, cô chỉ còn nhớ được những lời sư phụ nói trước khi cô rời đi.
" Sakura đây là Yamato và Sai bây giờ họ sẽ cùng em thực hiện một nhiệm vụ cấp S, đó là đưa Naruto trở về còn về phần của Kakashi chúng ta vẫn chưa có thông tin gì của y. Nên Yamato sẽ là người dẫn dắt tạm thời của đội 7 "
Sakura chưa bao giờ chuẩn bị đồ thực hiện nhiệm vụ mà tâm trạng nặng nề đến vậy, cô hoang mang lo sợ rằng mình sẽ thật sự mất đi hai người đồng đội này
" Sasuke.... Naruto "
Chẳng ai đáp lại tiếng kêu của cô như mọi lần nữa, Sakura chưa bao giờ thấy trống rỗng thế này...
Đội 7 tạm thời rời làng khi mặt trăng đã lên cao, họ thuấn thân giữa màn đêm đen. Mục tiêu của họ là Làng Thác Nước nơi nhóm của Sasuke đang ngụ lại, họ dùng tốc độ nhanh nhất để đi.
Trên đường đi Yamato đã cập nhật tình hình cho Sasuke và Sai rất nhiều.
" Hiện tại chúng ta không nắm rõ thông tin về Naruto, chẳng biết cậu ta có bị khống chế hay cưỡng ép gì không. Còn có Uchiha Sasuke đã rời làng đi rất lâu nên chẳng ai biết được thực lực hiện tại của hắn như nào, các em phải hành động thật cẩn thận "
" ĐÃ RÕ "
Cả hai đồng thanh đáp lại anh, họ là những người vừa mới quen nhau nên cũng chẳng có gì để nói nên cả chẳng đường đó đa số là trong trạng thái im lặng.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cách cổng làng Thác Nước một đoạn Naruto vừa đi vừa thỏa mãn xoa cái bụng căng tròn, Kurama thấy cảnh đó không nhịn được chăm chọc cậu một câu.
'" Ha người không biết còn tưởng ngươi đang mang thai con thằng nhóc Uchiha kia đấy "
Naruto nghe vậy tai bất giác đở lên nhảy dựng phản bát.
" Ông...ông nói vớ vẩn gì đó hả!? "
Kurama khinh bỉ liếc cậu một cái rồi lười biếng nhắm mắt đi ngủ, để lại một Naruto đừng tức tối mà không làm gì được.
Sasuke kế bên không biết chuyện gì chỉ thấy Naruto đột nhiên đứng yên tai hơi đỏ, lo lắng cậu bị gì mà vươn tay chạm lên trán cậu.
" Khó chịu ở đâu à "
Naruto vốn đã ngượng vì bị Kurama nói giờ Sasuke còn đứng gần vậy nữa, gượng triệt để đỏ như quả cà chua luôn...
Tay Sasuke rất lạnh khi chạm lên trán cậu như có dòng điện xẹt qua khiến Naruto giật bấn mình né ra xa.
" Tớ...tớ không sao chỉ là no quá thôi cậu đừng lo lắng "
Đến nói chuyện cũng lắp bắp luôn rồi dù cho da mặt Naruto có dày cỡ nào cũng biết ngại chớ.
Tay của Sasuke vẫn giữ nguyên ở không trung, bên ngoài trong thì bình tĩnh nhưng nội tâm đã mềm nhũn gào thét khi nhìn thấy nét mặt ửng đỏ vì ngại của Naruto rồi.
" Đáng yêu thật "
Cảnh tượng ấy rơi vào mắt ba người kia chính là cơm chóa chất lượng, riêng Karin thì đã âm thầm cắn khăn tỏ rõ sự không cam tâm.
Và cuộc vui nào cũng sẽ bị phá ngay lúc hay nhất, Hōzuki vốn còn đang dỗ dành Karin thì lại rút kunai ra cảnh giác nhìn về phía xa.
Nơi có ba bóng đen đang từ từ đến dần gần, là nhóm của Yamato họ dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi đến đây. Sakura vừa từ trên cây đáp xuống đất đã chú ý đến Sasuke, miệng vô thức thốt ra cái tên đã lâu không gọi lại.
" S-asuke "
Anh nhìn cô hình ảnh người vợ dịu dàng ở kiếp trước như ẩn như hiện trước mắt, Sasuke không yêu cũng không ghét Sakura. Trong ánh mắt của anh không hề có tia dao động nào, nếu có thì cũng chỉ là một chút áy náy với cô vì sự bốc đồng khi ấy.
" Đã lâu không gặp Sakura "
Giọng anh rất nhẹ và khách sáo mà chào hỏi một người bạn, cô không để ý đến sự xa cách ấy vì đã quen từ lâu. Naruto từ nãy đến giờ vẫn đứng sau Sasuke, tay vô thức siết chặt thành quyền thật sự với Sakura cậu vẫn không biết nên hành xử thế nào.
Kiếp trước cô là vợ Sasuke cũng là đồng đội của cậu, nhưng kiếp này trong thời điểm hiện tại có thể xem cô là "tình địch" cách nghĩ này thật sự khiến Naruto rất khó xử.
Mà Sasuke sau khi chào hỏi xong cũng không muốn nói thêm gì, anh quay đầu nhìn về phía cậu người vẫn đang giữ im lặng. Ánh mắt của Sakura cũng theo đó mà nhìn đến Naruto, áo choàng đen dài che đi cả cơ thể nhưng mái tóc màu vàng kia vẫn rất bắt mắt.
" Naruto thật sự là cậu sao?! "
Bị điểm tên như thế Naruto cũng không thể trốn nữa, cậu tiến tới cởi bỏ mũ áo choàng nhìn cô gượng gạo cười chào.
" Sakura cậu vẫn khỏe chứ? "
Ban đầu khi đọc tệp hồ sơ kia Sakura còn không tin nhưng khi tận mắt thấy cô mới tin vào sự thật kia, người đồng đội cuối cùng của cô cũng đã rời đi rồi...
" T-ại sao? Hả Naruto!! "
Sakura gần như hét lên với sự thật này, sự điềm tĩnh mà cô cố giữ mấy ngày qua đã bay sạch khi Naruto chào cô.
Naruto bị hành động của cô làm cho ngây người, cả Sasuke phía sau cũng khẽ nhíu mày nhìn cô. Như nhớ đến tình trạng hiện tại của mình Naruto thầm cười khổ, quên mất giờ chắc cậu đã là ninja được xếp vào viện bỏ trốn khỏi làng rồi.
" À thì...chuyện này như cậu thấy đó Sakura tớ bỏ trốn khỏi làng rồi "
Cậu không định chối bỏ hay giải thích gì hết, vì sự thật cậu đã bỏ làng đi mà.
Lời nói của Naruto nhẹ tựa lông chim, nhưng vào tai Sakura và hai người Yamato Sai thì nặng như ngàn cân.
Naruto nói như vậy chẳng khác nào ngầm thừa nhận việc bỏ trốn của mình, nhân trụ lực của vĩ thú lại bỏ trốn khỏi nơi kiểm soát thì rất khó nói trước được gì.
Sasuke cũng không ngờ Naruto lại thẳng thắn thừa nhận như vậy, trong tim anh như có dòng nước ấm chảy qua nhẹ nhàng nhưng ấm áp đến lạ.
Yamato lúc này mới tiến lên đối diện với Naruto, nhiệm vụ ban đầu của họ là tìm Naruto. Nhưng tình hình bây giờ có vẻ nhiệm vụ này phải kết thúc sớm để chuyển sang nhiệm vụ cấp S bắt người rồi.
" Trong trường hợp bất khả kháng ngươi có quyền đổi nhiệm vụ từ theo dõi, sang bắt người bằng mọi giá phải đem thằng nhóc đó về "
Những lời Hokage nói trước khi đi vẫn còn vang vọng bên tai y.
" Tôi là Yamato là đội trưởng của nhiệm vụ này, ban đầu nhiệm vụ của đội chỉ là tìm Uzumaki Naruto. Nhưng bây giờ xét thấy cậu có dấu hiệu bỏ trốn, mong cậu hợp tác theo chúng tôi về làng còn nếu không tôi phải dùng vũ lực rồi "
Vừa nói xong Yamato và Sai đã vô thế chuẩn bị chiến đấu, Sasuke cũng đã phát giác ra vội chấn trước mặt Naruto.
" Xem ra hơi phiền phức rồi đây "
Sasuke lười biếng nói trong khi Naruto đang tính đường lui rồi, thực lực của Yamato cậu hiểu rất rõ dù sao cũng đã đồng hành một thời gian dài mà, cho nên việc đánh với y chỉ tốn thời gian việc không cần thiết thì nên gạt bỏ.
" Thầy Yamato rất mạnh tốt hơn đừng đánh nhau, phí thời gian lắm Sasuke chúng ta còn việc phải làm "
Sasuke không ý kiến gì chỉ gật đầu rồi đáp một tiếng "ừm" trong vô cùng lời Naruto nói, cảnh tượng quái dị này khiến Sakura người vẫn chưa hết sốc.
Có thể nói cô đã quen với cảnh tượng Sasuke và Naruto lúc nào cũng cãi nhau chí chóe rồi, nay gặp lại họ dường như đã thay đổi rất nhiều.
Không còn vẻ trẻ con trong trưởng thành ra rất nhiều, nhất là đôi mắt kia giống như đã trải qua một đời rồi vậy. Còn có một sự hiểu ý hòa hợp của cả hai nữa, nó khiến cô cảm thấy như mình là kẻ thừa giữa họ.
" Thật khó chịu "
Đó là những gì mà Sakura nghĩ trong đầu lúc này.
Sasuke nào đâu để đến nhóm người của Yamato cho nên khi Naruto nói anh đồng ý ngay, không phải anh kiêu căng gì nhưng thực lực của Sasuke hiện tại dư sức đánh bại bọn họ nhưng Naruto đã lên tiếng thì thôi vậy.
Nhưng Yamato đâu dễ dàng cho nhóm Sasuke rời đi, y chủ động tấn công trước Naruto và Sasuke tách nhau ra né đòn tấn công mà không có ý đánh trả.
" Chậc phiền quá đấy "
Sasuke khó chịu nói một câu rồi quay sang nhóm Karin, để lại một câu nói rồi nắm tay Naruto cùng nhau dịch chuyển đi mất.
" Chúng ta tách ra từ đây, các ngươi cứ đến địa điểm đã nói trước đó là được "
Ba người kia chỉ kịp nghe Sasuke nói chưa kịp nói thêm gì đã phải câm nín vì người dad biến mất.
Nhóm của Sakura cũng hoang mang nhìn cảnh tượng đó, riêng Yamato lo lắng nhiều hơn vì sức mạnh của Sasuke hình như đã hơn lúc rời khỏi làng rồi. Nhất là đôi mắt kia nó chưa từng được đề cập đến bao giờ, y cần phải trở về báo cáo với Hokage gấp!!
Tâm trạng của Naruto vốn rất vui vẻ vì được anh ramen, nhưng sự xuất hiện của những vị khách không mời kia đã phá hoại hết.
Từ lúc rời đi đến tối cậu cứ không vui còn rất dễ nổi cáu, đến Sasuke cũng hơi e dè khi hỏi đến.
Anh nhớ mình đâu có chọc ghẹo gì con cáo nhỏ nhà mình đâu, sao đột nhiên lại nổi cáu với anh rồi...
Thật khó hiểu mà
Kurama bên trong Naruto thì không ngừng cười trêu chọc cậu vì bộ dạng ăn giấm chả giống ai kia.
" Nếu đã thích thì bày tỏ đi, để lâu nó bị cướp mất đấy "
Naruto bị nói đúng chỗ đau thì nhảy dựng lên như mèo dẫm phải đuôi.
" Ai? Ai thèm thích cậu ta chứ ông đừng có nói bừa! "
Kurama không thèm chấp nhặt với cậu chỉ khinh bỉ hừm một cái rồi nhắm mắt đi ngủ tiếp.
Hành động đó khiến Naruto tức điên lên nhưng không làm được gì, cậu chỉ có thể trút giận lên người vô tội là Sasuke thôi.
Thế là cả quảng đường đến Làng Sương Mù đó Sasuke vô cớ ăn cơn tức giận của Naruto trong bất lực.
Ai bảo cậu là người anh yêu cơ chứ, mắng không nỡ mà đánh lại càng không.
" Thôi đại đại đi dù sao cũng là Naruto mà "
Sasuke đã nghe theo tiếng lòng của mình, không hề than trách câu nào chỉ im lặng nghe Naruto mắng.
Đấy vậy mới thấy người yêu ta thật lòng sẽ chịu được tất cả những điều vô lý của ta, không một câu oán trách chỉ có sự im lặng lắng nghe.
_____________________
*thế là kết chương 1 rồi nhé, sang chương 2 sẽ do OBIKAKA viết tiếp. Sau đó cả OBIKAKA và SASUNARU sẽ tái hợp nhau, và cùng nhau viết tiếp tương lai mới. Có khả năng chúng ta sẽ thấy Hokage Đệ Lục thay vì mặc áo bào trắng y sẽ mặc áo đen họa tiết đỏ của phu quân y đấy (。•̀ᴗ-)✧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top