Chương 4:

Sasuke dùng khả năng dịch chuyển của Rinnegan đưa Naruto về thẳng làng. Vừa về đến làng, hắn liền mang cậu tới bệnh viện Konoha. Sasuke cõng Naruto xuất hiện ở bệnh viện suýt dọa cho những bệnh nhân ở đó lên cơn đau tim, đến khi Sakura xuất hiện thì mọi chuyện mới ổn hơn.

Sakura nhìn Naruto đang bất tỉnh trên lưng Sasuke, vẻ mặt kì lạ. Cô quan sát từ đầu đến chân cả hai rồi mới thở ra một hơi, nghĩ:

"May quá, chưa ai mất thêm bộ phận nào."

Sakura hỏi Sasuke về lí do Naruto bất tỉnh, hắn trả lời ngắn gọn là vì mất một lượng chakra không nhỏ nên ngất đi.

Rồi Sakura nhanh chóng gọi đội y tế ra giúp đưa Naruto vào phòng bệnh. Sasuke sau khi giao Naruto cho bệnh viện thì cũng yên tâm, định quay người đi đến chỗ Kakashi. Vừa quay đi thì Sakura đã kéo tay hắn lại, lo lắng nói:

"Cậu định đi đâu vậy? Có gấp mấy thì cũng vào đây tớ kiểm tra một lượt rồi hẳn đi!"

Rồi cô kéo Sasuke vào một phòng khám. Sasuke vốn dĩnh không biết cách ăn nói nên cũng không từ chối, ngoan ngoãn đợi cô khám xong xuôi mới rời đi.

Sasuke biết tình cảm của Sakura dành cho hắn, nhưng từ đầu tới cuối, hắn chưa từng rung động. Việc này hắn đã xác nhận từ lâu rồi, chỉ là bận quá mãi vẫn chưa có thời gian nói chuyện rõ ràng với cô.

Hắn cũng không định để một người con gái phải đợi hắn trong vô vọng nhưng không có kết quả như vậy, đó còn là một người bạn tốt như Sakura.

Suy nghĩ vẫn vơ một lúc, Sasuke đã đến trước vắn phòng Hokage. Hắn gõ cửa, đợi khi có tiếng thầy Kakashi vọng ra cho phép hắn mới mở cửa đi vào. Vừa vào, Kakashi đang cúi mặt đọc hồ sơ đã cất tiếng hỏi:

"Về rồi à, Naruto sao rồi?"

"Không sao, cậu ấy chỉ bị tên Otsutsuki Zankuro hút chakra nên ngất thôi. Cậu ấy chưa tỉnh nên hiện tại cũng chưa thấy biểu hiện gì lạ."

"Ồ, vậy khi nào nó tỉnh ta phải đi xem một chút. Còn tên Zankuro đó sao rồi?"

Sasuke nghĩ một lát, rồi kể toàn bộ sự việc cho Kakashi. Kế bên họ còn có một ninja khác đang ghi chép tất cả. Nghe xong, Kakashi chỉ ồ một tiếng rồi dặn:

"Vậy em cứ trở về nghỉ ngơi đi, đợi Naruto tỉnh dậy thì chúng ta bàn tiếp. Em chú ý tự chăm sóc bản thân mình vào."

Sasuke vâng một tiếng rồi chào Kakashi, rời đi. Hắn không về nhà mà đến nhà Naruto, trước đây Naruto từng đưa cho hắn một chiếc chìa khóa của nhà cậu. Sasuke vừa đi, nhớ lại...

Sasuke nhỏ đang ngồi bên bờ sông, đôi mắt đen nhỏ long lanh nhìn về phía chân trời.

Đang ngẩn người, hắn bỗng nghe thấy một giọng nói non nớt vang lên bên cạnh. Khi quay qua, Sasuke thấy một cậu bé tóc vàng đang cười với mình. Cậu ngồi xuống cạnh Sasuke, cùng hắn ngắm nhìn chân trời.

Cậu bé ấy có đôi mắt xanh sâu thẳm, nhìn vào mắt cậu, hắn ngỡ như có một bầu trời rộng lớn bên trong đôi mắt ấy.

Nhưng cậu ấy nói nhiều lắm! Trong kí ức của Sasuke, lúc đó hắn thấy cậu ấy thật ồn ào. Cậu tự nhiên xuất hiện trong cuộc sống hắn, cứ lải nhải những câu chuyện vô tri mà kì quặc. Lúc đó hắn tự hỏi, trên đời có người nói nhiều được như vậy sao?

Sau một lúc, cậu bé ấy bỗng hỏi hắn: "Cậu cũng không có cha mẹ, một mình lẻ loi trên cuộc đời này hả?"

Sasuke đáp lại bằng chất giọng trong trẻo của trẻ con: "Ừm, cả gia đình tôi đều không còn nữa."

Nghe hắn trả lời, cậu có chút ngẩn người. Rồi lại cười hì hì nói: "Tui cũng vậy á, từ hồi sinh ra tới giờ tui hong có biết cha mẹ tui là ai hết. Vậy thì tụi mình giống nhau rồi!"

Cậu bỗng đứng lên, chìa một tay ra làm vẻ muốn bắt tay, nói: "Chúng ta làm bạn nha, tui là Uzumaki Naruto!"

Sasuke nhỏ bị động tác của cậu làm cho ngẩn người, hắn lúng túng đưa tay ra bắt lấy tay cậu, nhỏ giọng trả lời: "Uchiha Sasuke!"

Bầu trời dần ngả màu cam, bắt tay với hắn xong, Naruto cười nói: "Thôi cũng trễ rồi, tui phải về nhà ăn tối đây."

Nói xong, cậu hơi ngừng lại, như đang suy nghĩ gì đó. Bỗng cậu đưa tay vào túi lấy ra một thứ gì đó, nhét vào tay Sasuke, nói: "Tui với cậu đều có một mình à, nếu cô đơn thì cứ tới nhà tui chơi thỏa mái!"

Cậu ấy đứng ngược hướng mặt trời, nở nụ cười toe toét một cách vô tư, vẫy tay về phía hắn, la lên:

"Hẹn gặp lại nha, Sasuke!"

Cậu đứng ở đó, giữa muôn vàn ánh sáng của nhân gian mà cười với hắn. Nụ cười ấy chưa từng phai mờ trong kí ức Sasuke. Buổi chiều hôm ấy, Sasuke dường như thấy được ánh sáng của đời hắn. Ánh sáng ấy đã chiếu rọi cả tuổi thơ đen tối của hắn...

(Lấy ý tưởng từ bức fanart này)

"Ngốc thật, sao lại đưa chìa khóa nhà cho người lạ chứ."

Vừa nghĩ, Sasuke vừa dùng chiếc chìa khóa nhỏ mở cửa. Sau hai tiếng "lách cách", cánh của bật mở.

Bên trong là căn nhà nhỏ quen thuộc của Naruto, nơi này từ nhỏ đến lớn Sasuke đã đến rất nhiều lần rồi, đây là lần đầu tiên không có chủ nhà ở nhà.

Sasuke nhìn quanh một vòng, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Naruto từng kể với hắn là thỉnh thoảng Konohamaru Sarutobi sẽ đến giúp cậu dọn dẹp nhà, có lẽ thằng nhóc đó cũng vừa đến dọn gần đây.

Sasuke đi đến bếp, tìm đồ nấu chút cháo cho Naruto. Tủ trong nhà cậu chỉ toàn chất một đống ramen ăn liền đủ các vị, khó khăn lắm Sasuke mới tìm thấy gạo và chút gia vị lẫn trong đám ramen đó.

Nấu xong, Sasuke mang phần cháo đó đến bệnh viện. Vì không muốn chạm mặt người quen nên hắn không đi từ cửa chính mà đi nhảy vào từ của sổ.

Vừa đến, hắn liền thấy Naruto đang yên giấc trên chiếc giường đặt cạnh cửa sổ. Sasuke thấy cậu ngủ say thì không dám phát ra tiếng, hắn nhẹ nhàng đặt phần cháo nóng hổi lên cái bàn kê gần đó rồi đứng một bên nhìn cậu ngủ.

Trong bóng tối, Sasuke ngắm nhìn gương mặt cậu, từng đường nét cứng cỏi của người thiếu niên cũng trở nên mềm mại trong mắt hắn.

Hắn cứ nhìn mãi, như người kỵ sĩ đứng canh gác, bảo vệ cho người mình yêu quý. Cho đến khi cảm nhận được có người đang đến, Sasuke mới rời đi.

Đến khoảng gần nửa đêm, Naruto như gặp ác mộng, giật mình tỉnh dậy. Cậu mở mắt ra, trước mắt là trần nhà trắng toát của bệnh viện. Đầu đau như búa bổ, cậu khó chịu đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương. Một giọng nói trầm trầm vang lên:

"Tỉnh rồi à? Ăn chút cháo đi."

Sasuke thấy cậu tỉnh, trái tim đang treo lơ lửng cũng hạ xuống. Hắn bình tĩnh lấy cháo ra đưa cho Naruto rồi bước ra khỏi phòng.

Naruto đầu óc mơ hồ không hiểu gì, cậu lơ mơ ăn hết cháo rồi ngủ tiếp đến sáng. Gần trưa hôm sau, Naruto tỉnh lại đúng lúc Sakura đang đi kiểm tra. Thấy cậu tỉnh lại, cô vui mừng chạy lại hỏi han, báo cho mọi người:

"Naruto tỉnh rồi hả, cậu có thấy đau ở đâu không? Để tớ đi báo cho mọi người, cậu chuẩn bị được thăm bệnh đi!"

Rồi cô quay người đi báo tin. Naruto ngồi ngây ngẩn trên giường một lúc lâu, cậu cảm giác như bản thân đã quên mất điều gì đó, nhưng đó là gì thì cậu không biết. Cho đến khi mấy người bạn chạy đến vây quanh giường cậu, cậu nhẩm tên từng người một:

"Shikamaru, Chouchou, Ino, Kiba, Shino, Hinata, Sakura, TenTen, Lee"

Cậu nhớ rõ tất cả tên của mọi người, nhưng vẫn thiếu gì đó?

Mọi người rôm rả trò chuyện với nhau, cho đến khi Ino hỏi:

"Ủa lần này hình như Sasuke cũng đi cùng Naruto mà, cậu ấy có bị sao không?"

Sasuke?

Cái tên này khiến Naruto hơi khựng lại một chút, cậu chưa kịp nghĩ gì thì Sakura đã trả lời thay cậu:

"Cậu ấy vẫn ổn, chắc giờ đang đi bàn chuyện với thầy Kakashi rồi."

Tâm trí Naruto dần thoát khỏi cuộc trò chuyện của mọi người, cậu cố gắng nghĩ về cái tên "Sasuke" kia. Nhưng cố gắng đến mấy, cậu cũng chẳng nghĩ ra được gì.

Thấy cậu lơ đễnh, Shikamaru liền hỏi han, kéo cậu về thực tại:

"Nè Naruto, cậu thấy không khỏe hả? Nhìn mặt buồn dữ vậy?"

"À haha không có gì, tớ chỉ suy nghĩ tinh linh thôi, không cần phải bận tâm."

Naruto gãi đầu cười cười với Shikamaru, Ino tinh ý nhận ra Naruto có việc cần suy nghĩ, liền đuổi mọi người đi:

"Nè thăm bệnh như vậy đủ rồi, các cậu mau đi làm nhiệm vụ đi, cậu ấy cũng cần nghỉ ngơi mà!"

Nghe vậy mọi người đều đứng lên chào Naruto rồi rời đi, sau vài phút thì chỉ còn mình cậu. Naruto ngồi một lúc thì đói bụng, cậu nhìn một vòng rồi thấy một phần cơm đặt trên bàn. Cậu thật sự không nghĩ ra là ai sẽ làm nó cho cậu, nhưng thôi kệ, có ăn là được!

Ăn xong cậu đánh một giấc đến chiều, lúc cậu bừng tỉnh thì bầu trời đã ngã cam, từ của sổ phòng cậu có thể nhìn thấy Konoha dưới ánh chiều tà.

Naruto lại nhìn về phía đường chân trời, cảm nhận rõ ràng cái cảm giác trống vắng trong lồng ngực mình.

Cái tên "Sasuke" trong miệng mọi người dường như đã từng rất quen thuộc với cậu, bây giờ chỉ còn là một mảng kí ức trống rỗng đến khó chịu.

Naruto thấy vô cùng kì lạ, tại sao cậu lại không có chút kí ức nào về cái người tên Sasuke này?

Nhưng vì chuyện này có vẻ không ảnh hưởng gì đến mọi người nên cậu đã quyết định không kể cho ai biết.

Những ngày sau đó, cậu vẫn vui vẻ nói chuyện với mọi người mà không tỏ vẻ gì kì lạ. Tuy không nói gì, nhưng chỉ có sự trống rỗng trong mắt cậu khi nghĩ về cái tên đó là không thể giấu được.

Mọi người cũng không mấy khi nhắc đến "Sasuke", có lẽ người đó là một người không mấy hòa đồng nên mọi người ngại nhắc đến?

Cậu vẫn hay ngồi nhìn ra cửa sổ trong bệnh viện, ánh mắt vô định. Cảm giác rõ ràng về sự trống rỗng trong trái tim mình.

Cậu cứ nghĩ mình đã che giấu rất tốt, không để ai phải phát hiện ra sự khác lạ của bản thân. Nhưng tất thảy những điều cậu làm, từng hành động, ánh mắt cậu đều bị Sasuke nhìn thấy.

Từ khi đưa cậu vào bệnh viện, Sasuke ngày nào cũng ngồi trên một nóc nhà gần đó, lặng lẽ quan sát Naruto. Từng cử chỉ và biểu hiện của Naruto đều bị hắn thu vào mắt.

Khi thấy phản ứng kì lạ của Naruto đối với tên mình, trong lòng Sasuke đã vô thức xuất hiện nhiều suy đoán, nhưng hắn vẫn không dám nghĩ về chúng.

Khi nhìn vào mắt cậu, đôi mắt màu xanh đã từng trong trẻo sáng ngời giờ chỉ ánh lên vẻ buồn bã. Thấy Naruto đau khổ như vậy, trái tim hắn cũng thắt lại, như bị ai bóp nghẹt.

Sasuke nắm chặt nắm đấm, hắn nhất định phải giết tên Otsutsuki Zankuro kia, giúp cậu thoát khỏi cảm giác trống rỗng đó.

Hết chương 4.

-------------------------------------------------------------

Lời tác giả:

Nay tác giả siêng quá mọi người ạ:)) bình thường là phải 2 3 ngày mới xong 1 chương, nay tgia viết chương này trong 1 buổi chiều 😭

Huhu chương sau lại phải viết cảnh quánh nhao rồi TT

Tác giả không muốn viết cảnh đánh nhao!!!!!!!!

Ai cứu tác giả đi 😭💔

Hihi thật ra tui đã viết xong cảnh bọn nó tỏ tình ròi đợi copy paste thôi! (mặc dù chưa giải quyết xong boss) 😭

Tui hóng tới lúc đc viết cảnh 2 ảnh yêu nhao quáa!!

Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ tgia tới giờ!!!!

Iu iu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top