Chương 3: Do you love me, dobe?

Ngày Valentine.

Đương nhiên. Một ngày của yêu thương và bày tỏ.

Mọi người tặng nhau chocolate, hoa, hay bất cứ thứ gì thể hiện tình yêu của họ với ng' khác.

Tuy nhiên ko phải ai cũng vui vẻ hạnh phúc trong ngày này. Và Uchiha Sasuke là một trong số đó.

Nói trắng ra, cậu trai tóc đen căm thù ngày lễ tình yêu Valentine. Đối với cậu, đó là ngày tồi tệ và kinh hoàng nhất trong năm.

Như hôm nay chẳng hạn.

---

"Sasuke!!..."

"Sasuke-kun! Aishiteru . Nhận quà của em nè!!!"

" Này, tôi đến trước cô, anh ấy phải nhận quà của tôi trước..."

"Cái gì, tôi đến trước mới đúng, tránh ra!!"

"Sasu-kun, đừng nhận của nó, của em nè...Này, đừng có đẩy!..."

"Cái gì, cô đẩy thì có, ai cho cô lấn lên trước thế, anh ấy phải là CỦA TÔI!!..."

"KO, CỦA TÔI. Cô thì còn lâu đi nhé, cô là đồ..."

Người con trai tóc đen với khuôn mặt đẹp đến lạnh lùng lặng lẽ làm một vài động tác tay trước khi biến mất sau làn khói trắng, một giây sau hiện ra trên cành cây gần đó và bắt đầu rời đi qua đường mái nhà.

Vâng thưa quý vị và các bạn, ko ai khác ngoài Sasuke yêu quý của chúng ta!!! Xin chú thích thêm là anh vừa mới chạy thoát khỏi đám fangirl đang nhốn nháo cãi nhau đòi tặng chocolate cho anh nhân ngày lễ tình yêu, nhưng họ trông có vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống Sasuke hơn là bày tỏ tình yêu của mình.(cười)

'Chết tiệt. Đám fangirl bám dai quá. Từ sáng tới giờ mình chạy quanh Konoha ít nhất là 3 vòng rồi. Valetine chết tiệt!!' Sasuke lầm bầm nguyền rủa trong khi vẫn tiếp tục nhảy chuyền qua những cành cây.

Cậu trai tóc đen hướng thẳng đến chỗ luyện tập quen thuộc và nhảy xuống.

'Hn. Có lẽ chỗ này sẽ giúp mình trốn được một lúc.'

Sasuke thở dài. Valentine là ngày tệ nhất đời anh. Tại sao người ta lại nghĩ ra cái ngày này chứ? Với ng' khác thì có thể là ngày đặc biệt hạnh phúc nhưng với anh đây quả là cơn ác mộng.

Vào Valetine hàng năm, trước cửa nhà Sasuke luôn bị một núi quà chặn lại. Chưa kể đến toàn bộ cửa sổ và ngoài vườn. Và nếu năm nào mái tóc đen chỉ cần lỡ quên xem lịch thì chắc chắn, buổi sáng ngày lễ tình yêu năm đó anh sẽ bị chết ngập trong đống quà tặng ít nhất là nửa tiếng sau thời điểm chúng đổ ập xuống người anh như một trận núi lở. Chưa kể Sasuke gần như ko thể đi đâu một cách thoải mái bởi luôn có một đội quân fangirl hùng hậu phục quanh làng sẵn sàng nhảy bổ vào anh mỗi khi có thể.(shiver)

Sasuke ngả người lên một thân cây gần đó và nhắm mắt lại. Anh cần sự yên tĩnh để suy nghĩ.

Nếu hôm nay là một ngày bình-thường-như-mọi-ngày thì đám fangirl đó chẳng là gì cả. Dù sao anh cũng phải đối phó với bọn họ hàng ngày từ lâu rồi. Rắc rối duy nhất là, hôm nay ko phải một ngày bình thường nào hết. Nó lại là cái ngày mà hokage-sama "vô tình" giao toàn bộ các nhiệm vụ cho những đội khác, với nụ cười và chất giọng tôi-biết-chuyện-mà-cậu-ko-biết, đuổi cổ Sasuke về nhà.

Ôi, anh ước chi có thể tàn sát ai đó ngay lúc ấy! Nhưng anh ko thể. Tại sao? Bởi vì nếu anh làm thế, anh sẽ bị tống vào tù, hoặc sẽ phải chạy trốn đến một nơi xa lạ, nơi ko có một mái tóc vàng bồng bềnh tỏa ánh mặt trời nào đó, ko có cặp mắt xanh màu đại dương sâu thẳm với ba vệt râu mèo dễ thương, cái mồm lúc nào cũng gào tướng lên nhưng khi cười lại đẹp hơn cả bầu trời rực nắng...

Ai nhỉ!?...

Vị chủ nhân Sharingan thở dài. Ngay từ lúc nhìn thấy Naruto, anh biết trái tim mình đã bị đánh cắp. Có điều anh ko biết phải thể hiện nó ra làm sao ngoài việc sẵn sàng trêu chọc cậu bất cứ lúc nào thuận tiện để gây chú ý, nên anh đã giấu nó đi như một bí mật thầm kín nhất. Có thể nói là yêu đơn phương trong im lặng.

Thời gian qua đi, anh trở thành bạn thân nhất của Naruto. Anh vẫn yêu cậu, yêu nhiều hơn bản thân anh biết.

Nhưng cậu ko yêu anh.

Mỗi ngày. Mỗi ngày, cậu nói với anh, cười với anh, sát cánh chiến đấu cùng anh... Nhưng mái tóc vàng chưa bao giờ tỏ ra cậu có tình cảm gì với anh nhiều hơn một người bạn thân nhất. Anh đau, có điều anh ko bỏ cuộc. Có lẽ...chỉ cần anh kiên trì, đến một ngày nào đó dobe-chan sẽ hiểu ra và đáp lại tình cảm của anh chăng?...

Nhưng là đến bao giờ? Anh đã yêu mái tóc vàng đó hàng năm trời, và bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh khao khát có được cậu trong vòng tay, khao khát độc chiếm nụ cười đó, vẻ mặt đó, tiếng nói đó...

Và cả tình yêu.

Anh yêu cậu. Anh muốn có được tình yêu của cậu với anh. Anh ko còn muốn chờ đợi thêm nữa.

Anh hiểu, anh ko thể độc chiếm cậu nếu cậu ko yêu anh.

Nhưng yêu càng nhiều thì đau càng sâu.

Biết chứ. Chỉ là anh ko thể ngừng yêu cậu mà thôi.

---

Skip time

'Hn, có lẽ nên quay về, giờ này chắc đám fangirl đó bỏ cuộc rồi.' Sasuke nghĩ, đứng thẳng dậy. Và...

Vút.

Vừa rồi...

Có nhìn nhầm ko ta?...

Một vệt cam-pha-vàng rất nhỏ vụt qua trước mắt mái tóc đen trước khi chui tọt vào lùm cây cách xa anh cả thước.

'Ko phải chứ?? Tên dobe đó làm gì ở đây vậy? Hn...' Sasuke nhếch mép và đột ngột biến mất sau một tiếng nổ nhỏ.

Xa xa trong lùm cây...

"Nani? Teme biến đâu rồi?"

-Kit, cậu ta đã đứng đó cả ngày trời, còn ngươi thậm chí ko có đủ dũng cảm mà lộ mặt. Giờ thì cậu ta chạy mất. Vui chứ?-

"Kyuubi, im đi. Ngươi...ngươi tưởng chuyện này dễ lắm sao? Nó làm tôi mất hàng tuần lấy can đảm..."

-Ừ phải , lấy can đảm xong rồi làm gì? Lẵng nhẵng bám theo người ta như một cái đuôi chính hiệu mà ko dám gọi lại lấy một tiếng hả?- Kyuubi nói giọng chán chường.

" Kyu..."

"Oi, dobe!"

Naruto giật bắn người. Ai đó vừa thở vào tai cậu và gọi cậu là dobe...đợi đã...dobe? Ko ai gọi cậu như thế ngoại trừ...

"AAAAAHHHHHH....SASUKE!!"

"Hn, usuratonkachi. Nếu muốn làm hỏng tai tớ thì cậu nên thử cách khác." Mái tóc đen điềm tĩnh gỡ từ lỗ tai ra hai nút bịt...cỡ đại.

"Ngoài ra, sao cậu lại ở đây? Cậu theo dõi tớ đấy hả?" Kể cũng lạ, Sasuke ko hề cảm nhận được charka của Naruto trước đó. Hmm, có thể dobe nhờ con quái vật 9 đuôi đó giúp đỡ chăng?!

"C-ca-cái gì? T-tớ ko có theo đuôi cậu. Tôi chỉ...ơ...chỉ là ...vô tình đi qua đây thôi. Ừ phải, chỉ là vô tình thôi!" Mái tóc vàng luống cuống.

-Ừ, vô tình nhỉ?-

'Im đi Kyu!'

"Vô tình đi qua và núp trong bụi cây tự lảm nhảm như một tên điên, phải rồiiiiiii."

" Cậu...tớ...ko phải...Ko liên quan đến cậu!" Cậu nhóc tóc vàng hét vào mặt Sasuke.

'Ouch, Naruto, cậu biết cách làm cho ng' khác đau đấy.'

"T-tớ đi đây...er...tạm biệt."

Naruto nhanh chóng quay lưng về phía Sasuke, dợm bước, vô tình để một vật nằm trên tay lọt vào mắt Sasuke. Và nếu anh ko nhìn nhầm thì nó có...

"Khoan đã, dobe. Cái gì thế?" Sasuke túm chặt cánh tay của Naruto trước khi cậu có thể phóng mất.

Lần thứ hai trong ngày, người Naruto giật bắn lên như có điện giật. Cậu cuống cuồng giấu chiếc hộp thắt ruy băng đỏ ra sau lưng.

" Ơ, cậu... nói về cái gì cơ? La-làm gì có gì đâu?" Lắp bắp.

"Usuratonkachi. Đừng giả điếc. Đưa nó đây. Cái thứ cậu giấu sau lưng ấy." *chỉ chỉ*

"Và nói cho tôi biết lý do tại sao tôi phải đưa cho cậu?"

Im lặng chết người.

"AH, sh*t!!"

'Gahh, đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc. Dính bẫy rồi!!'

"Vậy, thú nhận là có cái gì rồi hả, Naruto?" Cậu trai tóc đen nhếch mép. 'Quá dễ.'

"Errrr...tớ...cậu...ừ thì tớ có. Nhưng dù vậy, tại sao tớ phải đưa nó cho cậu chứ? VÀ ĐỪNG CÓ GỌI TÊN TỚ NHƯ THẾ!!"

Góc miệng của Sasuke càng được nhấc lên cao hơn. Chà, để nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng dễ thương của chồn bé bỏng thì trêu chọc vậy cũng đáng. 'Có lẽ mình nên làm thế thường xuyên hơn, dễ gì nhìn thấy dobe-chan đỏ mặt đâu. Kể ra thì cơn đỏ mặt đó chỉ làm cậu ta càng thêm ngon lành và quyến rũ... Được rồi, quay lại câu hỏi...'

"Hn, dobe. Bởi vì..." Anh hít sâu một cái. "...bởi vì nó có tên của tớ trên đó!" Yeah, chuyện này nghe thật điên rồ. 'Có lẽ dobe nhặt được ở đâu đó thôi. Dù vậy, đâu hại gì nếu mình hỏi, phải ko?'

Bất ngờ, đôi mắt xanh mở lớn. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán Naruto. Cậu lùi dần.

"T-tên?Ơ...làm gì có!!"

Lạ thật, nếu dobe thực sự nhặt được gói quà đó thì cậu ta đâu cần... Ko, ko lẽ nào...

"Hn. Mắt tớ ko lừa tớ đâu." Sasuke bước lên một bước. Naruto cũng lùi thêm một bước. Một tiến, một lùi. Chầm chậm, chầm chậm, và...

Cây.

Có cần tôi nhắc lại là họ vẫn còn trong rừng ko?

'Arg, đường cùng. CHẠY ĐI, ĐỒ NGU' Tâm trí cậu nhóc tóc vàng hét lên. Nhưng trước khi cậu có thể nhích thêm một centimét nào thì hai cánh tay chắc khỏe đã đột ngột chặn cậu lại.

Oh yeah, ko ai khác ngoài Uchiha trẻ tuổi.

Nói cho chính xác thì cánh tay của Sasuke đặt lên thân cây, kẹp cậu ở giữa và mặt-đối-mặt với anh.

'WHOAAA... cậu-cậu ấy gần quá!!' Naruto có thể cảm thấy toàn bộ máu trong ng' đang bắt đầu dồn lên mặt.

"Định chạy đi đâu thế, hở Naru-chan?" Sasuke thì thầm vào tai con mồi của mình. 'Ko tệ. Nhất là khi cậu ta trở nên nhút nhát như vậy.'

Naruto nuốt xuống họng một tiếng rên. Tay chân có vẻ bắt đầu mất kiểm soát.

"Cậu làm cái quái gì thế hả??? Để tớ đi. Cứ...cứ quên món quà ngu ngốc đó đi. Nó ko có tên cậu trên đó, hiểu chứ? Và tớ CẤM cậu gọi tớ như thế thêm một lần nào nữa!!! NGHE RÕ CHƯA??"

"Hn. Nếu đúng như vậy..." Nhanh như chớp, Sasuke tuồn tay giật gói quà nhỏ ra khỏi bàn tay đang bóp chặt của Naruto. "...thì đây là gì?"

Một mảnh giấy đính tòng teng vào sợi dây ruy băng phất phơ trước khuôn mặt kinh hoàng của cậu nhóc tóc vàng. Dòng chữ nắn nót chăng ngang viết: "Gửi Sasuke. Happy Valentine Day. With love."

Naruto nhảy dựng lên, với tay chụp lấy món quà. Tiếc thay, vị chủ nhân Sharingan còn nhanh hơn, giơ cao vượt quá đầu mình và đương nhiên, mái tóc vàng ko tài nào chạm tới được.

"Teme, trả lại đây!!"

"Oi, đừng quơ cào loạn xạ thế. Nói cho tớ xem tại sao tớ phải trả cho cậu nào? Nó ghi rằng nó được gửi cho tớ. Trừ phi...người gửi là cậu."

Khựng.

Có ai biết cảm giác đột nhiên trái đất ngừng quay và mọi vật đều dội lại âm thanh kì quái nào đó ko? Hay cái cảm giác tay chân biến thành tượng đá trong tích tắc, còn tim thì giật một cái rồi chết lặng?

Naru-chan bé bỏng tội nghiệp. Tch tch...

Uchiha Sasuke chưa bao giờ gặp phải tình huống này.

Anh vừa mới khám phá ra người làm anh quay cuồng vì yêu hàng năm trời cũng có tình cảm với mình, giờ đang đứng chết trân tại chỗ và rõ ràng là shock toàn phần.

Hừm, anh đã đi quá đà chăng...

Dù sao, nếu dobe cứ đứng chết trân một chỗ như vầy thì khó mà làm gì được. Cần phải làm gì đó chứ?!

Sasuke gọi tên. Ko phản ứng. Anh vẫy vẫy tay trước mặt Naruto. Ko phản ứng. Anh thử véo má mái tóc vàng. Một chút phản ứng cũng ko.

Chà, có lẽ nên thử cái gì gây sốc hơn xem sao. Anh nhếch mép.

Sasuke đưa một tay nâng cằm Naruto lên cho đến khi đôi mắt xanh ngọc đó nhìn thẳng vào tròng mắt đen của anh. Và từ từ, thật chậm, anh cúi xuống khuôn mặt bé nhỏ kia, xích lại thật gần cho tới khi môi anh phớt nhẹ lên cặp môi hồng của Naruto. Anh hơi lùi lại một chút, rồi ko cưỡng lại được, anh để môi mình trượt trên đôi môi ngon ngọt kia, chà sát mạnh hơn. Naruto để bật ra một tiếng rên khe khẽ.

Anh đã đợi khoảnh khắc này từ bao lâu rồi?

Sasuke đưa lưỡi liếm nhẹ vào phần môi dưới của cậu nhóc tóc vàng. Rồi ko đợi sự đồng ý, anh đẩy lưỡi mình vào vòm miệng cậu, khám phá từng điểm ngọt ngào đầy mê hoặc. Và trong sự ngạc nhiên của anh, cậu rụt rè hôn lại. Lưỡi cậu chạm nhẹ vào lưỡi anh rồi vội vàng rụt về, nhưng anh ko để cậu chạy mất. Sasuke dùng răng cắn nhẹ lên phần cơ ẩm ướt đó, động viên cậu quay lại với anh. Anh luồn tay ra sau lưng Naruto, áp chặt thân người cả hai lại và ấn sâu hơn nụ hôn.

Mái tóc vàng bất giác đưa tay túm chặt áo Sasuke. Cơ thể cậu trào dâng thứ cảm giác kì lạ mà trước đây cậu chưa hề gặp. Cậu bật lên tiếng rên ko tự chủ, các ngón tay càng bấu chặt. Chàng trai tóc đen bắt đầu đưa đẩy lưỡi mình vào sâu hơn, quấn lấy cái thứ ẩm ướt mềm mại kia và mút mạnh lấy nó khiến Naruto thở hắt ra vì kinh ngạc.

Cảm giác đê mê xâm chiếm lấy cả hai, khiến cho những làn môi ko tài nào dứt ra được. Chỉ đến khi lá phổi của Naruto gào lên vì đau đớn cậu mới chủ động chấm dứt nụ hôn. Cậu đẩy mạnh Sasuke ra, cảm nhận rõ miệng mình vẫn còn nối với miệng Sasuke bởi một dải nước bọt.

Naruto đưa mắt dán chặt vào chân, ko dám nhìn thẳng vào cặp mắt đen kia.

"Naruto..."

Cậu ngồi thụp xuống, vùi mặt vào cả hai tay.

"Naruto?..." Người con trai lớn hơn nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh cậu.(A/N:he's panicking inside.Kuku...)

"Đừng nhìn..." Naruto lầm bầm qua kẽ ngón tay.

"Hả?" Dù che giấu nhưng anh vẫn thấy rõ tai cậu đang đỏ lừ lên.

"TỚ BẢO LÀ ĐỪNG CÓ NHÌN!! XẤU HỔ CHẾT ĐI ĐƯỢC!!!!" Mái tóc vàng gào lên, giọng run lẩy bẩy.

Lần này đến lượt Sasuke chết cứng. Dobe của anh (A/N: oh yeah) đang ngượng chín người sau màn hôn hít cháy bỏng vừa rồi! Mặt trời bé con của anh đang trốn sau hai bàn tay vì ngượng. Naruto của anh đang gào vào mặt anh rằng anh là tên bastard đê tiện nhất trên thế giới... 'Đáng yêu làm sao!!' *smirk*

"Vậy?"

"CÁI GÌ MÀ 'VẬY' CHỨ, TEME? CẬU LÀ TÊN CHẾT TIỆT." Đến tay cũng nhuộm màu gấc chín rồi kìa Naru-chan.

"Vậy..." Sasuke chậm rãi đáp, anh muốn kéo dài hơn một chút "...tớ nghĩ là cậu cũng thích nó mà."

"Ơ..."

"Tớ đã nghĩ là cậu thích tớ hôn cậu mà, phải ko?" Mái tóc đen ghé sát vào tai cậu nhóc tóc vàng, gửi theo một cơn rùng mình chạy dọc theo xương sống của cậu.

"Ơ...c-có...một c-chút..." *gulp* Ko hiểu sao nước trên mặt Naruto chưa bốc hơi hết nhỉ?.....

Ừm, trò mèo vờn chuột này cũng thú vị ra phết, nhất là khi mái tóc vàng liên tục trưng ra vô số kiểu đỏ mặt đáng yêu cho Sasuke thưởng lãm.

'Nhưng mình sợ trò này sẽ ko đi đến đâu mất. Mình muốn nghe câu đó từ chính miệng Naruto. Càng nhanh càng tốt.'

Lý do? Thôi nào, anh ta chứng kiến một Naruto ko-thể-nào-dễ-thương-hơn và vẫn giữ được bình tĩnh hay sao? Ừ thì anh là một Uchiha, nhưng f*ck it, anh vẫn là một thằng con trai cơ mà.

"Naruto, cậu...nghĩ sao về tớ?" Anh dịu dàng hỏi. (A/N: WTH??? Khó mà tưởng tượng 1 Sas "dịu dàng" há? Oh yeah! Chỉ với pé Nar thui!!!^^)

"Eh?..." Mái tóc vàng ngẩng mặt lên ngay lập tức, bối rối thấy rõ. Tại sao Sasuke lại đột nhiên hỏi câu ấy chứ?

"Trả lời đi Naruto. Cậu thực sự có cảm giác gì với tớ ko? Cậu...cậu có...yêu tớ ko?" Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, kiếm tìm câu trả lời.

Im lặng.

"Naruto, làm ơn hãy trả lời đi!"

"T-tớ..." Cậu bé tóc vàng càng trở nên giống quả cà chua chín hơn bao giờ hết. "T-tớ...ơ... k-ko biết cậu đang n-nói về cái gì..."

"Naruto, cậu biết tớ đang hỏi về cái gì. Và cậu biết rõ tại sao tôi hỏi như thế. Làm ơn hãy nói với tớ đi, Naruto!"

"Sas-suke, cậu...tớ...không..." Naruto lắc mạnh đầu, cố gắng ko nhìn vào đôi mắt đen kia. Mặt cậu càng lúc càng nóng hơn.

Người con trai tóc đen lập tức đưa tay nâng cằm Naruto, giữ cho cậu nhìn thẳng vào anh. Anh hỏi, bằng tất cả sự dịu dàng mà anh có được dành cho cậu.

"Naruto, đừng trốn tránh. Làm ơn hãy trả lời đi, Naruto. Cậu có yêu tớ ko? Nếu ko thì tại sao cậu lại làm tất cả những thứ này, tại sao cậu lại dễ dàng để tớ hôn cậu đến vậy? Nếu ko thì có phải đây chỉ là một trò đùa của cậu hay một trò cá cược ngu ngốc nào đấy của cậu với..."

"KHÔNG." Mái tóc vàng đột ngột hét lên.

"Naruto?..."

"Không, không phải, không phải. Đấy ko phải là trò cá cược hay trò đùa nào hết. Đừng nói thế! Tớ không hề đùa cậu, Sasuke. Làm ơn đừng nói thế!" Đôi mắt xanh bỗng chốc cụp xuống, mọng đầy nước mắt. Từ cổ họng cậu thoát ra một tiếng nấc ko kiềm chế.

Cậu đang khóc. Chính xác là cậu đang nức nở với hai tay bụm chặt miệng. Cậu ko hề muốn cho Sasuke nhìn thấy cậu như vậy.

Còn Sasuke, người cuối cùng của dòng họ Uchiha, hiện tại cũng đang đờ người ra trước phản ứng ...ơ...ko tên ấy. Anh nhẹ nhàng đưa tay quệt những giọt nước đang chầm chậm lăn trên đôi má bầu bĩnh kia.

"Vậy...cậu thực sự...có..."

"CÓ. ĐƯƠNG NHIÊN LÀ (hic) CÓ. CẬU NGHĨ TỚ (hic) ĐI LÀM TẤT CẢ (hic) MẤY CHUYỆN ĐÁNG (hic) XẤU HỔ NÀY..." - chỉ vào món quà - "...LÀ VÌ (hic) CÁI GÌ CHỨ??? TEME!!"

Ba giây. Đúng ba giây cho não nạp xong dữ liệu. Và...

Anh cười. Một nụ cười thực sự. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm chờ đợi, anh đã đạt được điều mà anh mong muốn và khát khao nhất.

Sasuke vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ trước mặt, dựa đầu cậu vào ngực mình và để mặc cho những lọn tóc vàng sượt lòa xòa dưới cằm anh. Ôi, anh yêu cậu biết bao. Anh đã phải chờ bao nhiêu năm mới có thể ôm trọn cậu trong vòng tay mình như vậy. Bỗng nhiên anh nhận ra cậu ngồi trong lòng anh mới gọn ghẽ làm sao...

Naruto vẫn chưa ngừng sụt sịt. Cậu bất giác nép chặt vào người anh.

"Tớ (hic) yêu cậu lắm, cậu (hic) có biết ko?"

"Tớ biết, Naruto. Tớ cũng thế. Tớ yêu cậu. Rất nhiều."

---

"Được rồi. Bình tĩnh lại chưa?"

"..."

"Naruto, cậu nói gì cơ?"

Cậu nhóc tóc vàng lí nhí. "Ổn rồi."

"Thật ko? Xem chừng cái mặt cậu vẫn chưa trở về bình thường được kìa!" Nhếch mép.

"Teme, đừng có nhìn. Lỗi tại ai chứ?"

"Hn. Ko biết. Tại cậu quá đáng yêu chăng?"

"TEME...c-cậu...dám..."

"Hn."

"Tớ ghét cậu." Lầm bầm.

"Hn Đấy đâu phải là điều mà cậu đã lặp đi lặp lại giữa nụ hôn đầy nước mắt vừa rồi, phải ko?"

"Ko phải...đấy là..."

"..."

"Đủ rồi, đừng có mãi nhếch mép như điên thế nữa!!"

"Gì cũng được. Dù sao, Naruto..."

Thịch. (A/N: I mean 'thud')

"Ơ...Sasuke, cậu có thể bỏ tớ ra được ko, lưng tớ bắt đầu đau vì bị ấn suốt vào thân cây rồi. Và đừng có nhìn kiểu ấy. Cậu làm tớ sợ đó!"

"..."

"Sasuke. Oi, Sasuke."

"Cậu có biết là cậu rất đáng yêu ko?"

"Đượng nhiên là tớ biết!"- grin -" Ơ ơ này, đừng có đột ngột chuyển đề tài. Mà tớ ko có đáng yêu gì hết!!"

"Cậu rất đáng yêu Naruto ạ, đến mức tớ chỉ muốn cắn vào cậu thôi!"

"Teme, đủ rồi, tớ ko biết cậu có vấn đề gì nhưng dừng ngay cái kiểu nhìn và giọng nói đó lại!"

"Hn."

"Sasuke, ko đùa đâu, cậu ko... mmph-mm..."

"..."

"..."

"Á, teme, bỏ tay ra khỏi áo tớ ngay!"

"Hn. Vậy...cậu đã tặng chocolate cho tớ đúng ko?"

"Phải. Và nhờ cậu mà nó bị nát bấy rồi."

"Tiếc quá. Tớ lại rất muốn có quà Valentine của cậu..."

"Nếu thế thì thả tớ ra để tớ..."

"...và dù sao, chúng ta chỉ vừa mới tỏ tình, vào đúng Valentine..."

"Ý cậu là..."

"Tớ nghĩ chúng ta nên kỷ niệm một chút, đúng ko?"

"Sasuke, cậu đang nói về cái quái gì vậy? Và bỏ tay cậu ra ngay...ah... ko được...sờ chỗ...ah... đó..."

"Hn. Đừng lo, nhà tớ ở gần đây. Đảm bảo chưa đầy một cái chớp mắt chúng ta sẽ có mặt trong phòng tớ, và tớ hứa sẽ rất nhẹ nhàng với cậu thôi, Naru-chan."

"Kho-khoan đã... TEMEEEEE..."

Poof.

Poor poor Naruto. Tch tch...

---

Khỏi phải nói, từ đó trở đi Sasuke yêu ngày lễ tình yêu đến mức nào.

Lý do? Ko còn fangirl, ko còn hàng đống quà chực đổ ập vào người anh hay bất cứ cô nàng điên khùng nào nhảy bổ vào anh và tự dâng mình lên làm món quà Valentien nữa (ew). Anh thậm chí có thể nắm tay dobe của anh đi giữa đường mà ko sợ bị phục kích (bởi fangirl). Đương nhiên, nhờ công của bà già ngực to đó...

Và trên hết, anh luôn chắc chắn và tự hào, rằng mình sẽ sở hữu hai thứ cực kì tuyệt vời vào ngày lễ tình yêu: chocolate - và Naruto.

Ah...Valentine mới ngọt ngào làm sao!!

♥ ♥ ♥

.

.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top