Oneshot

Cre writer and idea: bachda_091406
_________________________________________
Nhân duyên trên đời này rất vô thường, nhưng vốn dĩ mỏng manh.

Naruto đang phê duyệt ngồi công văn, một bóng đen vụt qua cửa sổ. Bảy đại mục không hề động thủ, thậm chí còn hét lên một cách vui mừng:“ Sasuke! Vừa về đó hả?”

“ Ừ.”

Người vừa vụt qua đó là Uchiha Sasuke - Hokage bóng tối của Konoha.

“ Cậu có tính đi tìm Sakura không? Qua bệnh viện đi, cô ấy đang ở đó.”

“ Xíu tôi qua!”

“ Thoải mái đi nào! Tí nữa tôi hẹn Sakura đi ăn Ramen, có đi không?”

“ Đi cũng được.”

Có người chúng ta không muốn gặp, thì cả đời đều phải ở bên cạnh.

Sakura nhìn thấy Sasuke đi sau Naruto, cô gái mặt đỏ ửng, len lén liếc người chồng lâu ngày không gặp của mình:“ Sasuke- kun, anh vừa về hả?”

“ Uh, cậu ta vừa về thôi!”

Naruto khoác vai Sasuke, anh chàng còn chẳng thèm phản ứng kìa!

“ Ichiraku thẳng tiến nào!”

Cả ba người bước vào tiệm ramen quen thuộc năm nào, vẫn như thói quen gọi ramen như ngày bé.

Sasuke ngồi giữa Sakura và Naruto, vẫn là lấy đũa cùng tách đũa như thói quen đã hằn sâu trong tiềm thức.

“ Sasuke, lấy đũa cho Sakura - chan kìa! Xa quá, cậu ấy với không được!”

Sasuke im lặng lấy đũa của bản thân, sau đó không thèm nhấc tay. Sakura vươn tay ra:” Thôi không cần đâu, mình tự lấy được mà!”

Naruto nhìn Sasuke không thèm đả động tới Sakura bên cạnh liền chọc chọc mặt anh:“ Teme, cậu kết hôn với Sakura rồi đó, nhiệt tình với cô ấy lên một chút đi.”

Sakura đỏ bừng mặt, đẩy Naruto một cái:“ Naruto baka!”

Naruto vỗ vỗ vai cô bạn:“ Sakura - chan ngại cái gì chứ, hai người cũng về một nhà rồi còn gì!”

Có người chúng ta luôn mong nhớ thì mãi mãi biệt tăm.

Sasuke cau có đẩy tay Naruto đang chọc chọc mặt mình ra:“ Naruto, ăn Ramen đi.”

Naruto tay vẫn chọc, cười khì khì:“ Được!”

“ Buông ra!”

“ Không!”

Sakura bất lực bật cười:“ Hai người cứ
như trẻ con ấy!”

Naruto quay sang mếu máo cáo trạng:” Tất cả là tại cậu ấy!”

Một lúc sau, Naruto đã quất xong bát ramen một cách nhanh chóng, cậu đứng dậy, cười vui vẻ:

“ Tôi ăn xong rồi, hai người hẹn hò đi nhé, tôi về văn phòng Hokage đây. Không tí nữa Shikamaru lại càu nhàu, hahaha.”

“ Cực cho cậu quá.” Sakura nhíu mày lo lắng:“ Có gì thì cố hoàn thành sớm, đừng thức khuya nhé.

“ Mình biết rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé
Sakura - chan!”

Sakura xua tay:“ Không có gì, chỉ là trên cương vị của một bác sĩ, mình không thể để bằng hữu của bản thân xuống mồ sớm vì bỏ ăn bỏ ngủ được!”

Sau khi Naruto tới văn phòng Hokage, hai người cũng về nhà. Sasuke nằm dài trên giường của mình, nhớ tới quá khứ của bản thân.

“ Teme, nhất định tôi sẽ trở thành Hokage!”

“ Sasuke, tôi tìm được thần y về rồi đây, cậu chắc chắn sẽ không sao đâu!”

“ Sasuke, mau về làng!”

“ Sasuke…..”

“ Sasuke…..”

Vốn dĩ không thuộc về nhau….

Naruto cùng Sasuke đứng ngay trên các tượng đài Hokage. Làn gió cuốn bay những hạt bụi cùng những chiếc lá khô ngả màu rơi xuống đất, cậu nghiêm túc nói với anh:

“ Sakura là một cô gái tốt, cô ấy rất yêu cậu. Cậu cần phục hưng gia tộc, cô ấy chính là lựa chọn tốt nhất, là người xứng nhất với cậu. Hãy đối xử tốt với cậu ấy!”

Sasuke quay sang nhìn Naruto:“ Cậu thích Sakura?”

Naruto cười nhàn nhạt:" Nó cũng chỉ là thứ tình cảm bồng bột thời trẻ mà thôi…"

Hai người cũng kết hôn rồi, có thích thì cũng đâu làm được gì cơ chứ?”

Sasuke quay đi, cũng đúng…. Kết hôn rồi, thích hay yêu gì đó cũng đâu còn tác dụng gì đâu?

Nhưng tại sao ông trời lại cho chúng ta duyên gặp gỡ?

Hoàn cảnh sống của hai người

Lần đầu hai người gặp nhau

Nụ hôn đầu của hai người

Lúc hai người cùng nhau chiến đấu

Lần đầu tiên Naruto bộc phát sức mạnh cửu vĩ vì Sasuke

Lần đầu tiên Sasuke lấy thân mình ra đỡ cho người khác

“ Tại sao cậu lại đỡ đòn cho tôi chứ?”

“ Tôi cũng không biết nữa… cơ thể tôi tự di chuyển.”

Lần đầu tiên có người bỏ ra cả thanh xuân của mình chỉ để lôi Sasuke ra khỏi bóng tối.

“ Tại sao cậu lại muốn tôi quay lại?”

“ Vì cậu là bạn của tôi.”

Lần đầu tiên có người quỳ xuống nền tuyết lạnh mấy giờ đồng hồ chỉ để đối phương gỡ bỏ lệnh truy nã cho Sasuke.

Hai người vốn không biết rằng, vì nhau, họ đã lấy nhau ra để trở nên mạnh mẽ hơn.
…………………..

“ Dobe ngu ngốc, mau tỉnh dậy cho tôi…. Tôi không cho phép cậu chết.”

“ Khụ… khụ.. Số..ng chết vố..n là quyền c… ủa tôi! Hạ….nh phúc nh...é, Sasuke! Sakura!”

Sasuke ngơ ngẩn nhìn bàn tay mình, máu, bàn tay anh đang nhuốm đầy máu của Naruto.

“ Tôi đi trước đây…”

“ NARUTOOOO!!!!”

Sakura thở hắt ra, tròng mắt cô đã sớm đỏ ửng:“ Sasuke, anh nén bi thương, cậu ấy chết rồi.”
………………………..

Cầu Vong Xuyên, hai năm sau.

Naruto chán nản ngồi đếm hoa bỉ ngạn đỏ thì đột nhiên thấy một mũi giày quen thuộc lọt vào trong tầm mắt cậu. Naruto ngẩng phắt đầu.

“... Sasuke?”

Sasuke nhìn gương mặt đang dần đơ đi, phì cười:“ Không tôi thì ai?”

Naruto gần như phát điên, hét vào mặt Sasuke:“ Sao cậu chết sớm thế hả? Ai sẽ là người bảo vệ làng chứ?”

Sasuke làm ngơ câu hỏi kia, anh bắt lấy tay Naruto rồi kéo nó lên cao:“ Usuratonkachi, cậu vẫn như thế nhỉ?
Đứng đây đợi ai thế?”
__________ Hết __________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: