Chap 6
Ngày qua ngày, 1 tuần đã trôi qua rồi, Naruto vẫn không đợi được người đó. Cậu ngồi trên giường bệnh, quay mặt về nơi cậu cảm nhận được ánh nắng ấm áp. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, không thể nào giống như hai cậu ấy nói được...
- Này, có ai ở đó không? Hin? Sak?
- Sao vậy Naruto?
- Cậu nghĩ xem, mắt mình sắp lành rồi! Không phải là đứa tàn tật nữa, chắc Sasuke sẽ đến gặp mình thôi..
- Nói không chừng, có thể tiếp tục tổ chức đám cưới đó..
- Hin! Cậu vô mà coi cậu bạn ngốc nghếch của chúng ta này! Giờ này còn mơ mộng cậu ta cưới cậu hả? Từ lúc cậu tỉnh lại tới giờ đã tới hỏi thăm cậu lần nào chưa?
- Đúng rồi đó, cậu thôi ngay cái suy nghĩ đó đi! Giờ tập trung dưỡng bệnh cho tốt. Đừng có nhắc đến cậu ta nữa. Không được khóc nữa, nếu cậu không muốn mình bị mù hẳn!
- Ừ, mình biết rồi.
---------
Cuối cùng cũng đến ngày cậu được gỡ băng gạc quanh mắt, cảm giác chói chang vô cùng. Giống như việc đi trong đường hầm đen tối thật lâu, cho đến lúc nhìn thấy được sáng từ cửa hang vậy. Naruto chớp nhẹ mắt, cậu dần làm quen với ánh sáng trong phòng. Được đeo một cái kính để hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng vì mắt cậu đang yếu.
- Naruto có nhìn thấy mình không?
- Cậu có nhìn rõ mọi người không?
- Thấy ba mẹ không con? Cảm giác sao rồi? Có đau ở đâu không con?
- Được rồi mọi người, con nhìn thấy rồi. Rõ ràng chỉ là bị chấn thương nhẹ thôi, mà sao mọi người cứ làm như con mù thật vậy.
Thấy ánh mắt mọi người trở nên kì lạ, Naruto vẫn không nghĩ nhiều. Chắc do chuyện mình bị tai nạn nghiêm trọng quá nên mọi người mới sợ hãi như vậy.
- Mẹ ơi, con thèm ăn ramen rồi, xuất viện dẫn con đi ăn được không?
Thấy mọi người bật cười, tâm trạng Naruto mới nhẹ nhõm hơn một ít. Do mình nên mọi người mới khổ sở như vậy, mình hậu đậu quá. Đưa ánh mắt tìm bóng hình quen thuộc, nhưng kết quả vẫn chỉ có một, cậu ấy không hề ở đây.
-----------
Đã hơn 1 tháng trôi qua, cậu vẫn không có tin tức gì về Sasuke. Bao nhiêu tin nhắn gửi đi cũng không có hồi đáp. Gọi điện thoại thì không liên lạc được, đến nhà tìm thì mọi người đã chuyển đi từ lúc nào. Naruto cố gắng liên lạc với những người bạn chơi cùng anh, những người đồng nghiệp của anh. Nhưng rốt cuộc thì kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh.
-----------
Đã 5 năm trôi qua, cậu đã chấp nhận sự thật rằng anh thật sự đã rời bỏ mình. Nhìn người trước mặt đang quỳ gối, cậu một lần nữa đưa tay ra, giống như lần trước khi anh hỏi cậu "Naruto, em sẽ lấy anh nhé?". Sự việc như chỉ mới diễn ra trước mắt cậu đây thôi, chứ không phải đã trải qua quá lâu như vậy.
Xung quanh tiếng la hét cỗ vũ vui mừng vang lên, Naruto cảm giác như mình đã trải qua Deja vu. Chiếc nhẫn được đeo vừa vặn vào ngón tay giữa của cậu. Người trước mặt từ từ đứng lên, nở một nụ cười dịu dàng, đôi mắt tím như viên đá quý xinh đẹp động người đang nhìn cậu. Thấy bóng mình phản chiếu trong đó, Naruto mỉm cười nhẹ như đáp lại.
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên trán cậu, thật ấm áp, và quá đỗi dịu dàng, nhưng vẫn không thể ngăn cậu nhớ đến một người nào đó.
- Chúc mừng anh nha Neji!
- Chúc mừng anh trai yêu dấu đã rước được bạn thân của em nhé!!
.....
Đúng vậy, người cầu hôn cậu là Hyuga Neji, anh trai của Hinata bạn thân của cậu. Hai người chính thức hẹn hò đã được hơn 3 năm, hiện tại cậu đã 30. Lý do vì sao chọn anh ấy à? Đẹp trai, tính cánh dịu dàng... và có vẻ giống như người nào đó. Naruto cũng không hiểu lòng mình nữa, nhưng cậu đã quyết định Neji sẽ là người đi bên cạnh cậu kể từ nay về sau.
---------
- Cậu sẽ đến dự đám cưới cậu ấy chứ...Sasuke?
- Ừ, mình cũng không biết nữa, chỉ muốn chứng kiến em ấy được hạnh phúc... nhưng sợ, mọi chuyện đổ bể ra hết. Cậu hiểu tính cách Naruto mà Sakura.
- Ừm, cậu tính giấu chuyện này bao lâu? Rồi cậu ấy cũng sẽ biết thôi..
- Bao lâu cũng được, có thể là cả đời! Mình không muốn em ấy phải mang cảm giác tội lỗi, và cũng không thể để em ấy yêu và cưới một đứa mù như mình.
- Vẫn giống như lúc đó vậy, quyết định của mình sẽ không thay đổi.
Sasuke ngồi trên bàn, tay vân vê chiếc nhẫn được đeo vừa vặn ở ngón áp út của mình. Xin lỗi em Naruto, em đã đánh đổi đôi mắt để tặng chiếc nhẫn mang màu mắt này cho anh. Vậy thì anh cũng mong, đôi mắt của anh sẽ có thể luôn luôn được chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của em. Kể cả những lúc em buồn, nó cũng sẽ ở bên em thay cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top