2

Họ nhìn cậu, ánh mắt đầy sự bi thương, từ từ tháo chiếc mũ xuống:

  - Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu được bệnh nhân. Ông cháu tuổi đã cao cộng thêm mất máu quá nhiều nên đã không qua khỏi.

Cậu nghe xong thì hoàn toàn suy sụp, đôi chân như mềm nhũn ra, không tự chủ được mà ngã xuống đất. Không gian trở nên đầy bi thương, chỉ còn tiếng khóc đau đớn của một cậu nhóc phải chịu quá nhiều sự chia ly xa cách ở cái độ tuổi đáng ra phải nhận được tình yêu thương từ cha mẹ thì cậu không có, cậu mất họ khi mới lọt lòng, nhưng khi đấy cậu còn có ông, bây giờ thị sao, ông cũng rời bỏ cậu, mọi người đều rời bỏ cậu, cậu đã làm gì sai để phải chịu nhiều sự trừng phạt tới như vậy. 

Từ sau khi ông mất, cậu như biến thành một con người khác, lạnh lùng, ít nói, cậu không còn cười nữa mà trở nên đáng sợ hơn, cậu đi làm việc tại quán tạp hóa nhà bà Tsunade, buổi sáng cậu vẫn đi học bình thường, tới chiều về làm việc kiếm sống. Cuộc sống của cậu cứ diễn ra như vậy, tẻ nhạt, vô vị, cho đến khi Gaara - người cháu nội của bà Tsunade trở về sau khi đi du học. Hôm ấy cũng như mọi ngày, cậu chán nản đi từ trường về nhà cất sách vở, thay đồ rồi đến chỗ bà Tsunade làm. Đến nơi, cậu nhìn thấy một cậu trai cao hơn mình khoảng một cái đầu, mái tóc đỏ vuốt ngược, trông có vẻ lớn tuổi hơn cậu, cậu cũng không mấy quan tâm mà đi ngang qua người Gaara tới chỗ làm mọi ngày. Nhìn thấy cậu, Gaara cứ ngỡ như một thiên thần giang thế vừa đi ngang qua mình: " Đẹp quá, cậu ấy là ai, vẻ đẹp ấy thật lôi cuốn, làm ở nhà mình sao, để ra làm quen".  Nghĩ là làm, Gaara liền đi lại gần chỗ cậu chủ động bắt chuyện:

  - Chào cậu, tôi là Gaara cháu của bà Tsunade.

 - Tôi có nghe bà kể về anh - Cậu trả lời anh

  - Tôi có thể giúp cậu không.

  - Không cần đâu, việc của tôi, tôi tự làm được, cảm ơn ý tốt của anh.

  - Vậy cậu có bận gì nếu chúng ta đi chơi vào chiều mai không?

Ngày mai là chủ nhật cậu được nghỉ, không có việc gì làm, dù thấy không quen nhưng cậu vẫn đồng ý.

  - Vậy cũng được, đằng nào ngày mai tôi cũng không có việc gì làm.

Nhận được sự động ý của cậu, lòng anh vui như mở hội, tim đập liên hồi không ngớt, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên, chả lẽ anh đã thích cậu...

  - Vậy thì hẹn cậu chiều mai ta cùng đi

Nói chuyện với cậu được một lúc thì anh có việc phải rời đi, cậu cũng không quá để ý mà tiếp tục công việc của mình. Đi ra đến cửa, anh gặp bà Tsunade đang đứng ngoài nhìn anh:

  - Thằng bé đấy dễ thương đúng không - Bà hỏi anh

  - Vâng khá đáng yêu - Gaara đáp

  - Vậy cháu có tình ý với nó đúng không, nãy ta thấy cháu cứ đứng nhìn nó cười cười

  - Vâng cháu cũng... Ơ kìa bà, sao lại hỏi thế!

Anh cúi gằm mặt xuống, đỏ lựng. Bà Tsunade nhìn thế thì cứ lắc lẻ ra cười

  - Vậy là bà già này vẫn còn trẻ chán.

  - Bà này thật là...

Anh đưa ánh mắt trìu mến của mình hướng cái nhìn đến cậu, cậu vẫn chăm chỉ làm công việc của mình, cậu thật đẹp, đẹp khiến anh mê từ cái nhìn đầu tiên: " Tôi sẽ theo đuổi em Naruto, em sẽ là của tôi, của mình tôi mà thôi"

Thấm thoát cũng đến 7h tối, cậu đã được nghỉ và trở về nhà, vẫn con đường ngày nào cậu cùng ông bước đi, những hàng cây, những ngôi nhà vẫn như cũ nhưng sao cậu lại thấy nặng lòng quá, cảm giác này thật trống trải, cậu cũng chả than vãn, chả khóc lóc gì vì cậu đã quá quen rồi, từ bao giờ mà nỗi cô đơn đã trở thành một người bạn của cậu, không người thân thích, không bạn không bè, cuộc đời cậu chả có gì để níu kéo cậu ở lại. Nhưng cậu vẫn cố gắng sống, bởi một lời hứa khi xưa với ông

                                                        _______________________________

  - Naruto, ông muốn cháu sống thật tốt, cháu của ông phải thật hạnh phúc thì ông mới vui vẻ  được. 

  - Tất nhiên rồi ông, cháu của ông đương nhiên phải hạnh phúc chứ vì có ông ở cùng cháu mà

Có ông ở cùng cháu mà...

Có ông ở cùng cháu mà...

Có ông ở cùng cháu mà...

Câu nói ấy cứ mãi vang vọng trong tâm trí cậu, cũng là nguồn động lực sống duy nhất của cậu trên cái cuộc đời đấy rẫy đau thương này, cậu đã đáng thương lắm rồi... Cậu trở về nhà, nằm trên chiếc giường quen thuộc của hai ông cháu cùng với biết bao suy nghĩ và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, cậu vẫn thức dậy đúng giờ dù không đến trường, đi vào phòng tắm vscn, ăn sáng với mì ramen quen thuộc rồi đến chỗ bà Tsunade làm việc. Thường thì cậu làm buổi chiều nhưng vì có hẹn với Gaara nên cậu xin chuyển sang buổi sáng làm, và tất nhiên bà Tsunade đã đồng ý. Cậu vẫn tiếp tục công việc thường ngày mà không để ý rằng có một ánh mắt vẫn âm thầm quan sát cậu rất lâu, là Gaara. Hôm nay mặc dù có công chuyện nhưng anh vẫn nhất quyết chờ Naruto tới thì mới đi, bà Tsunade cũng hết lời với thằng cháu này, cơ mà nếu chúng nó đến với nhau thì bà cũng đồng ý liền bời bà rất quý Naruto. Cậu rất đáng thương, mất người thân, một mình sống trên cuộc đời này, việc cậu làm ở nhà bà cũng do bà đề xuất, bà muốn giúp đỡ cậu. Càng thân thiết với cậu, bà càng hiểu được con người thật của cậu, mặc dù vẻ bề ngoài là một con người lạnh lùng, khó gần nhưng đó chỉ là vỏ bọc che đậy đi sự yếu đuối bên trong tâm hồn cậu. Bà coi cậu như người cháu của mình, chính vì thế nên việc Gaara thích Naruto, bà không cản, chỉ mong thằng bé có thể đem lại hạnh phúc cho Naruto, vậy là được. 

Gaara từ từ tiến đến chỗ cậu, thì thầm vào tai cậu:

  - Chiều nay cậu nhớ đến nhé

  - Tôi chưa quên đâu 

Cậu khó chịu trước hành động đấy, bực dọc trả lời anh. Anh chỉ cười nhẹ rồi rời đi.

__________________________

Hoàn chap 2, đây chỉ là quá khứ của Naruto thôi chứ chưa có vào truyện nhaa, truyện còn dài lắm mọi người cứ hóng đi, lịch ra chap vẫn như thường lệ, bất biến nhaa. Nhớ vote cho tui nhé cảm mơn quý reader nhìu. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top