chap 5

  Sau một ngày học mệt mỏi, anh và cậu cũng đi về nhà, nhưng có gì đấy hơi khác. Không phải 2 người đi cũng nhau về mà là anh đang cõng cậu.
 
  * 15p trước

  - Tớ tự đi về được mà không cần cõng đâu.
  - Đồ cứng đầu này đã bảo là đang bị thương thì lên tôi cõng về
  Sau một hồi tranh cãi thì cuối cũng Naruto cũng phải chấp nhận, cậu leo lên lưng anh để anh cõng về. Cậu dựa vào bờ vai ấy, nó thật rộng, thật ấm áp, tạo cho cậu một cảm giác an toàn. Tuy vậy cậu vẫn rất ngại, mặt đỏ như trái cà, chỉ gục mặt vào vai anh, điểu này khiến anh vô cùng vui sướng vì anh được cõng mèo nhỏ của mình về. Trên con đường làng Konoha quen thuộc ấy, ánh nắng buổi hoàng hôn chiếu nhè nhẹ xuống. Không khí của hai người vô cũng ảm đạm vì cậu vẫn còn rất rất ngại. Anh lên tiếng phá tan bầu không khí này.
  - Tối nay, qua nhà tôi ngủ đi, tôi sẽ chăm sóc cậu.
  Nghe xong câu này của anh, mặt cậu đã đỏ nay càng đỏ thêm, úp mặt vào lưng anh gật gật đầu. Anh cười nhẹ, hiền từ nhìn con đường này, anh không còn phải đi về trong nỗi cô độc mà giờ anh đã có cậu, cũng giống cậu, cậu đã có anh, được anh che chở là điều hạnh phúc nhất của cậu. Không biết từ lúc nào mà cậu đã ngủ trên lưng anh, hơi thở ấm nóng của cậu phả đều đều vào cổ anh. Anh quay qua nhìn cậu, đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ nhàng chan chứa đầy tình cảm mà anh dành cho cậu, rồi anh tiếp tục cõng cậu về. Mối tình đầu thời cao trung của họ đã diễn ra như vậy, ấm áp, tình cảm, yêu thương che chở nhau, nhưng nó có thể tồn tại mãi không, hay chỉ là cảm xúc nhất thời???

  * 5 năm sau

  - Dừng lại đi Sasuke, đừng rời làng, đừng bỏ tớ! Naruto cố gắng nói một cách khó nhọc nhưng dường như đó là điều vô ích.
  - Tôi không còn là Sasuke của ngày xưa, đừng nhớ về tôi nữa. Sasuke lạnh nhạt, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu trai đang ho khan mà trong lòng đầy sự đau xót. Anh chưa từng một lần muốn bỏ cậu, chưa từng một lần muốn cậu quên anh đi, nhưng vì sức mạnh bóng tối bên trong anh ngày càng lớn, anh sợ nó sẽ ảnh hưởng đến cậu, làm liên lụy cậu. Chính vì thế mà anh mới phải cố kìm nén nỗi đau ấy mà quay lưng rời đi, để lại cậu vận đang khóc, khóc rất nhiều, rồi ngất đi vì kiệt sức, Shikamaru mau chóng đưa cậu đến bệnh viện, anh quay lại nhìn cậu, cậu trai đã ngất đi nhưng những giọt nước mắt của sự đau khổ vẫn còn trên khuôn mặt ấy. Nhưng anh phải cố kìm nén chạy đi, đi thật xa, không rõ từ lúc nào, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má anh. Anh đang khóc, khóc vì phải rời xa cậu, khóc vì để cậu phải đau khổ vì anh. Naruto sau khi được chuyển vào bệnh viện đc Sakura trị thương
  - Cậu ấy ngất do kiệt sức và chấn thương tâm lý, nhưng không có gì đáng lo ngại, chỉ 1 lúc nữa là sẽ tỉnh.
  Shikamaru nghe xong thở phào nhẹ nhõm, cậu cùng Sakura đi mua thuốc cho cậu, để cậu một mình với nỗi cô đơn. Cậu nhớ về anh, nhớ về kỉ niệm giữa hai người, nhớ những ngày anh chăm sóc cậu, cậu càng nhớ, tim lại càng đau, đau như bị hàng nghìn mũi dao đâm xuyên qua vậy. Cậu cứ như vậy, nhớ về anh, từ ngày này qua ngày khác, ăn uống ít đi làm cậu gầy thấy rõ, không còn là một Naruto hoạt ngôn hay cười mà thay vào đó là một Naruto trầm buồn sâu lắng.
  Sasuke đi cũng được 3 năm rồi, cậu đã vượt qua được cú sốc tâm lý ấy và trở thành một Hokage, người bảo vệ làng. Cậu đã không còn đau khổ nữa, cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh công việc, cậu không có ý định lập gia đình vì vẫn nhớ tới anh, suốt những năm qua cậu luôn cho người tìm kiếm tung tích của anh nhưng không có thông tin gì cả. Cho đến một ngày, làng Lá bị những kẻ lạ mặt tấn công, khắp nơi toàn tiếng khóc đau thương. Naruto nhanh chóng ra lệnh cho các Shinobi sơ tán người dân, còn cậu một mình chống lại 3

  tên ninja kia. Mặc dù cậu rất mạnh nhưng vì một đánh 3 nên cậu không thể đánh lại chúng, cậu bị thương khá nghiêm trọng nhưng vẫn cố gắng sử dụng Rasengan đánh trả lại mấy tên kia. Đón đánh của cậu không còn chính xác nữa do cậu đang yếu dần đi, nhưng nó lại vô tình làm rơi chiếc mặt nạ tên cầm đầu, khuốn mặt của hắn hiện ra, cậu gần như đừng hình khi nhìn thấy khuôn mặt ấy. Đó là Sasuke, cậu hét lớn:
  - SASUKE!! CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY. Trong giọng nói của cậu ẩn chứa cả sự tức giận, xen lẫn thắc mắc: " Tại sao Sasuke lại làm như vậy?"

---------------

Đã end chap 5. Có bị nhảm quá không nhỉ??? Nhảm hay không đã đọc r thì cho mìn 1 ngôi sao nhaa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top