[ObiKaka] Đêm trông trăng
Uchiha Obito ngồi trên ngọn cây, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào một căn phòng đơn giản.
Hắn nhìn trăng. Cứ mãi lặng
------
Nửa trăng nửa tình nửa ghép lại
Nửa hận nửa áy náy nửa yêu
Một chúng ta tách ra thành hai
Người đi về sáng, người hướng đêm.
---
Warning: Ooc, ngược, otp, 1x1,...
------------------------
"Thầy Kakashi, thầy ấy đâu rồi?" Naruto chạy quanh làng tìm mà không thấy ai để cùng luyện tập. Cậu nhóc bí xị cái mặt liền tới phòng của Hokage đệ ngũ để kiếm nhiệm vụ.
Kakashi đứng ẩn mình trên cành cây, tựa lưng, tay cầm 'sách' nhìn xuống một cậu nhóc tóc vàng năng nổ.
Anh gấp sách lại, chỉnh lại lớp che nửa dưới khuôn mặt. Rời đi mua hoa.
Những người dân, họ ôm theo rất nhiều thứ. Kakashi khựng lại trước quầy bán bánh đậu đỏ.
Ánh mắt liếc sang, anh chợt nhớ tới một người. Mê đồ ngọt, thấy món ấy thì ôm trong lòng như báu vật.
Chiếc kính cam che đi gương mặt ngốc nghếch ấy. Vương nét trẻ con...mà ấm đến kì lạ. Chỉ tiếc...anh khi đó chỉ biết tới nhiệm vụ.
Rời bẵng đi, Kakashi đã mua mất hai cái bánh đậu đỏ. Anh cắn một cái. Cố nuốt.
Ngọt khủng khiếp...
Gió trời mênh mông cuồn cuộn, Kakashi quay đầu, dường như đã thấy bóng quen thuộc.
Một tờ giấy quảng cáo theo gió thổi tới che tầm nhìn của anh.
Mặt nạ xoáy màu cam lẩn trốn biến mất.
Nắng đổ xuống, chiếu lên con người đã chịu nhiều tổn thương. Trái tim không nhịp đập. Chỉ còn đôi mắt, lời hứa.
'Dùng đôi mắt của người ấy đi nhìn tương lai...'
Tương lai...? Như thế nào nhỉ?
Kakashi tiếp tục bước đi, anh tình cờ gặp Guy. Mái tóc úp nồi và âm thanh vẫn tràn đầy sức sống.
"Đối thủ của ta! Hãy so tài đi!"
"Ồ, Guy đấy à." Anh giơ tay chào.
Màu xanh đặc biệt chói mắt, nhưng Kakashi không để ý.
"Hiện tại tôi có nhiệm vụ rồi. Hay so ai làm được nhiều nhiệm vụ hơn."
Vờ thuận theo Guy, anh gợi ý. Nhân lúc Guy không để ý thì đã Kakashi không còn ở đó.
"Ủa? Kakashi?" Thầy Guy ngó khắp nơi tìm.
Người thầy của đội 7 vẫn tiếp tục hành trình của mình. Mua hoa.
Anh muốn thăm Rin. Và người hùng của anh.
Ngồi xổm trước tiệm, Kakashi nhìn những giọt nước đọng trên cánh hoa lăn xuống.
Trong suốt và khó bị vấy bẩn. Khi chạm vào, nó vỡ ra. Thật mong manh.
Nổ tung trong tay hoặc vỡ vụn trong lồng ngực.
Anh miết cánh hoa mịn rồi chậm rãi buông tay.
Kakashi nhận lấy hoa đã mua, hướng tới nghĩa trang Konoha.
Đường hôm nay hơi khác. Có lẽ là dài hơn, cũng gập ghềnh hơn.
Rõ ràng không phải thế. Chỉ là cảm giác của Kakashi thôi.
Tiếng nắng lặng mà trầm. Rồi gắt gao dán lên người anh, xua không được, đuổi cũng chẳng đi.
Đứng trước ngôi mộ quen thuộc, Kakashi nhìn từng nhúm cỏ xanh đang vươn lên chiếm chỗ.
Chúng giật mình khi ánh sáng bị che khuất. Đôi tay to lớn nắm lấy từng ngọn cỏ ra khỏi mặt đất.
Kakashi dọn dẹp sơ qua ngôi mộ. Của Rin và... Uchiha Obito..
Tay đưa lên che đi mắt trái, từng cơn nhói đau liên hồi, mãi không dứt và âm ỉ không trôi.
Vai siết lại, Kakashi như chống đỡ không nổi, bị nắng ép quỳ. Bị gió tát vào mặt. Là do anh tưởng tượng sao.
Từng vết nứt như từ trong kí ức trào ra, về cái ngày Obito chết dưới cầu Kanabi.
Cái ngày có được con mắt kỉ niệm này.
Cái ngày, bàn tay anh xuyên qua Rin.
Có một thiếu niên tóc đen, hay giận dỗi, hay ghen tị nhưng lại quan trọng với Kakashi. Có một nụ cười, trong kí ức là niềm an ủi duy nhất.
Ngón tay run rẩy chạm vào nét khắc, chữ 'Uchiha Obito', chữ 'anh hùng' ấy sờn cả.
Lồng ngực co thắt, Kakashi cố gắng điều hòa không khí đang dần bị rút cạn của mình, nhìn chằm chằm xuống ngôi mộ.
Sharingan phản ứng với khí độc trong tim. Chất độc của sự áy náy, hận mình vô dụng ăn mòn tới không còn mảnh nào.
"Ta...ta không giữ được lời hứa..."
Âm thanh mắc nghẹn, dù có cố thế nào giọt lệ trong suốt vẫn trào ra nơi khoé mắt.
Anh còn khóc được sao...bao lâu rồi anh chưa khóc.
Kakashi nuốt ngược vào trong.
"Ta mang hoa Rin thích và bánh đậu đỏ cho ngươi,...Obito..."
Chữ cuối ấy sao mà nặng nề, lại khó thốt ra đến vậy.
Cứ ở đó ngẩn ngơ cả buổi, rốt cuộc Kakashi lại không nói thêm được gì.
Là không có tư cách nói, hay là không dám nói.
Anh dám sao, dám thừa nhận mình thích Obito sao... Nhưng hắn... thích Rin. Nhưng hắn...đã chết.
Và cho đến lúc Obito chết, anh vẫn chưa hiểu lòng mình.
Rốt cuộc tình yêu trở thành cái xác. Vỡ từ trong hư không.
Cổ họng rát khô, nóng bỏng như tội lỗi chất chồng. Nơi này chẳng có ai, lưng anh rệu rã, sụp đổ.
"Ở cầu Kanabi, người nên chết...là ta..."
Anh còn sống vì điều gì? Câu hỏi bật thốt ra trong đầu. Nếu Obito ở đây, hắn sẽ đấm anh vì suy nghĩ lung tung.
---
Sau cả ngày dài, Kakashi cũng đứng dậy rời khỏi nghĩa trang.
Đêm về tối, chân anh tê dần. Đến đứng cũng không vững. Bàn tay không điểm tựa, loạng choạng ngã ngồi trên đất.
Người mang mặt nạ xoáy cam hoảng hốt, muốn lao ra đỡ nhưng móng tay đâm sâu ghìm lại.
Kakashi nhìn lên ánh trăng. Sáng nhưng khuyết một nửa...
Anh mơ hồ thấy Obito, chắc chắn là ngủ quên ở nghĩa trang rồi.
Kakashi nhắm mắt xua tan hình ảnh.
Một nhóc Obito 12 tuổi như hồn ma, lẽo đẽo theo sau Kakashi. Anh về nhà, thỉnh thoảng ngoái đầu lại. Vẫn nghĩ mình hoang tưởng.
"Kakashi ngốc! Sao ngươi không để ý ta!"
Giọng Obito non nớt vang lên.
"Sao ngươi cao vậy? Ta tới tương lai à, hay ta đang mơ?" Và nó chưa dứt.
"Ngươi mua bánh đậu đỏ! Cho ta đúng không!" Obito nhỏ chộp lấy cái bánh đậu đỏ dang dở mà Kakashi từng cắn.
Kakashi liếc qua khoé mắt nhìn nhóc 12 tuổi đang vui vẻ ăn bánh. Này có phải hoang tưởng của anh không. Bệnh nặng lắm rồi sao.
Trong bóng đêm, Obito thật nhìn một lớn một nhỏ bên dưới. Trong lòng trào ra nỗi uất hận.
'Tên Obito đó là ai? Dám cướp Kakashi của ta.' Trong lòng ghim nhóc Obi nhỏ đang cười vui kia. Ánh mắt thì như dao găm quấn chặt Kakashi.
Anh nhìn lại phía tường thành, hình như có sát khí.
Quay lại nhìn Obi nhỏ bám lấy áo mình. Kakashi liếc ngang rồi hỏi: "Ngươi..là ma..?"
Obi đờ ra, chớp mắt rồi gãi đầu.
"Hình như thế, ta không rõ..."
Nhìn cái phiền phức trước mắt Kakashi không dám nói với ai, trước tiên cứ mang về nhà.
"Này Kakashi ngốc, quần áo hồi nhỏ của ngươi quá bé." Nhóc Obi vừa khó chịu kéo áo được cho mượn, vừa càu nhàu.
'Khốn kiếp vô dụng Kakashi, lại để tên khác vào nhà!' Ánh trăng len lỏi, soi không tới Uchiha Obito thật bên ngoài.
Kakashi vẫn không biết, chịu khó chăm sóc cái Obito nhỏ vừa xuất hiện này.
"Ngươi chịu đựng, mai ta sẽ mua đồ mới cho ngươi."
Anh chuẩn bị ít đồ ăn ra bàn. Trong nhà chủ yếu là lương khô, khó lắm mới còn ít trứng và rau.
"Kakashi... ngươi lớn lên trông thật dịu dàng.." Obi 12 tuổi sờ lên gương mặt in dấu vết tổn thương, nhẹ nhẹ xoa.
Bất chợt nhóc rụt tay lại, cười lên. "Cũng đẹp trai đấy, nhưng không bằng Uchiha Obito ta đây!"
Obito nhỏ nhảy chân sáo ngồi xuống bàn ăn, không biết tới Kakashi hơi che tai đỏ ửng.
Cảm giác ấm nóng của bàn tay Obito bé vẫn còn vương vấn, làm anh quyến luyến không buông.
Ngoài cửa sổ, vài cành cây gãy rạp. Lửa giận của Obito thật bùng lên. 'Nó dám chạm vào Kakashi của ta.'
Hắn muốn xông vào ôm Kakashi đi, lại bóp cổ tên Obito giả mạo kia. Băm vằm ra thành trăm mảnh, tra tấn trước mặt Kakashi. Để anh biết không ai được chạm vào Kakashi.
Nhưng Obito thật nhịn xuống, vì kế hoạch, vì một thế giới hoàn hảo cho Kakashi.
Đêm về, Obito nhỏ nằm trên giường Kakashi. Thích thú lăn qua rồi chui vào lòng anh.
"Ngươi không buồn ngủ à?"
"Ta sao mà ngủ!" Obi nhỏ đáp trả ngay.
Hắn phấn khích, được ngủ cùng Kakashi, chạm vào người này. Hắn từng mơ bao nhiêu lần.
"Ngủ đi." Kakashi bất đắc dĩ nhắc nhở, tay chần chừ ôm Obi nhỏ vào lòng.
'Kakashi lớn thật rồi. Vòng tay hắn có thể ôm trọn ta. Hắn có biết không...ta từ nhỏ thích hắn. Chỉ thích hắn.' Obi nhỏ tựa vào lồng ngực đang đập của Kakashi, miên man nghĩ.
'Nhưng chắc Kakashi ngốc vẫn nghĩ ta thích Rin. Ta đâu biết lời nói dối năm ấy, lại dối theo cả đời ta...'
Rồi hắn chìm vào giấc ngủ. Chỉ đêm nay thôi. Dù là giả, Obito nhỏ hay Obito thật, đều muốn ôm trọn Hatake Kakashi.
Ánh trăng hắt vào, bóng dáng Obito thật ngồi trên ngọn cây. Vẫn tức giận, không thèm nhìn vào phòng.
Trông sáng màu trăng, trông sắc nguyệt nhãn.
Rồi hắn lặng lẽ từ hư không, đứng bên giường Kakashi. Obito nhỏ đang hư hoá.
Không kịp tạm biệt Kakashi, hắn trong giấc ngủ tan biến.
Đêm trăng, Kakashi ngủ sâu hơn mọi hôm.
Không ác mộng, không nửa đêm giật mình, co ro một góc.
Obito ngược ánh sáng, nằm xuống ôm Kakashi. Thay thế vị trí của Obito giả kia.
Như nhau cả, đều muốn nhốt mái tóc bạch kim này vào tim.
Obito không nhịn được, hắn không muốn nhịn nữa.
Chỉ đêm nay.
Đêm trăng này.
Cho hắn yêu Kakashi.
------
Tác: Obito nhỏ là do ảo thuật tạo ra nhá:))))
P/à: Tui thích viết quen tay kiểu oneshort này:) Nên thỉnh thoảng cho vô nhé:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top