chap 3: Kẻ địch liên tục kéo tới.
Nhóm người Konohamaru tiến gần về phía biên giới quốc gia.
Gió rít qua rừng khô, cuốn theo tiếng lá xào xạc-âm thanh như đang cảnh báo điều gì đó.
Không khí phảng phất đất ẩm trộn lẫn mùi khét lạ. Người mang hành lý co giật người, nép sau lưng ông Taiju.
"Không sao, Mashi." Người thương nhân ấy dành sự quan tâm đặc biệt với Mashi. Cô trợ lý dang tay phía trước họ, cố gắng kìm nén tiếng run sợ.
Những ánh mắt sắc như dao găm, từ nhiều phía hướng tới bọn họ.
Cô khựng lại, ánh đao lạnh lẽo lia sát cổ, rạch nên một đường gió rát buốt.
Memory phản ứng nhanh chóng, bật người về phía sau tránh được một kích trí mạng.
Bụi đất cuộn lên, thân thủ cô lộn nhào hai vòng rồi mới chạm đất, hai tay thủ thế.
"Cái quái-!?"
Bạch nhãn bật mở, đỡ ngay một đòn thể thuật của tên ninja không mời mà tới.
Memory cuộn tay thành nắm đấm, dồn sức tung quyền về phía trước. Chấn động ép không khí dồn lại thành tiếng rít gào.
Hàng cây gãy như chẻ tre, uỳnh uỳnh đổ xuống.
Xoay người lại, vừa quan sát vừa hội họp với hai thành viên đội mình.
Giọng Memory mang theo một áp suất không khí: "Có hai tên bên trái, một ở phía sau. Vẫn còn rất nhiều người đang ẩn nấp xung quanh!" Cô đảo mắt, chỉ ra vị trí kẻ thù.
Ở phía bên kia, Tobi đã bắt đầu đi chuyển, Sharingan xoay tròn đều-ánh sáng đỏ loé lên.
Kunai thủ thế trước ngực, nhảy lên không trung cắm vào vai địch.
Tay anh ấn mạnh rạch một đường máu từ trên xuống và mượn xác kẻ thù bay ngược trở lại.
Tobi giỏi nhất là sử dụng Kunai và Shuriken, đó cũng là sở trường của Uchiha.
Vai anh hơi run một nhịp, nụ cười của Tobi nhếch lên một đường cong dài. Sharingan xoay với tốc độ đáng kinh ngạc thể hiện sự phấn khích.
Ba tên ninja che mặt đồng loạt xông ra từ những tảng đá, nhanh chóng áp sát với Memory, quyền cước giao nhau.
Vai hơi nghiêng, hất đòn kiếm bằng đường nhu quyền mềm mại. Hai tay linh hoạt phản đòn, tên ninja bay ngang đập mạnh vào gốc cây.
Cơ thể cô lùi một bước, tay chống xuống đất, chân đá vào cằm tên khác. Memory tiếp tục xoay người bằng tay, hoàn hảo tạo gió xoáy hất văng chúng.
Konohamaru giữ vị trí phía sau để ngăn địch vòng sang, đồng thời quan sát toàn cục.
Thời điểm này rất tốt để đội bảy đánh giá năng lực nhau, Konohamaru cũng hiểu thêm về học trò mình.
"Mấy đứa cố lên. Tobi giải quyết địch đánh lén, Memory thì đừng để chúng tới gần ông Taiju."
Anh đảo mắt sang Menma, xác nhận vị trí và trạng thái của cậu.
Menma thường có ý tự chủ rất mạnh, cho nên thầy không lo lắng quá nhiều.
Anh tin rằng những đứa trẻ ấy đủ bản lĩnh để xoay chuyển tình hình: "Menma xử lý những tên Tobi không kịp ra tay nhé."
Nói xong Konohamaru quan sát sang con trai của ngài đệ lục Kakashi.
Shuriken ghim chặt một tên ninja, Kunai xuyên qua bóng áo đen. Tobi đọc trước chuyển động của chúng nhờ Sharingan.
Ngón tay nhanh nhẹn cắt đứt động mạch cổ địch trước mặt.
Cùng lúc ấy Tobi xoay cổ tay, lưỡi kunai đâm vào ngực một ninja khác đánh lén từ đằng sau Uchiha Tobi.
Anh rút kunai ra, nhẹ nhàng vẩy máu đi.
Menma thì giải quyết xong tên ninja còn lại từ sớm, cậu đứng quan sát Tobi. Mở miệng khen lấy khen để.
"Oa! Tobi, cậu tỏ ra ngầu vậy làm gì! Đẹp muốn chết tớ rồi nè!"
Tobi nhìn sang, biết rõ Menma không thích sử dụng phong cách bạo lực như vậy.
Nên ngay khi những ninja lưu vong đó xuất hiện liền trúng ảo thuật.
"Đừng mất cảnh giác." Tobi nói thế nhưng vẫn đáp lại Menma. Có một sự tự hào khó giấu hiện lên trong mắt anh. Nhưng nhanh chóng bị Tobi bỏ qua. Chỉ tập trung chiến đấu.
Đôi mắt sắc đỏ Sharingan của Menma xoay chậm lại, ảo thuật tan biến. Hai cặp Sharingan giao nhau-ánh sáng loé trên trong mắt hai người.
Tobi hiểu ý, cười nửa miệng bước tới gần cậu, giúp kết thúc cuộc đời đám ninja ấy.
"Địch còn chưa hết đâu mà làm trò, hai cái người kia!" Memory gào lên, cô một quyền đấm xuống đất, mặt đất nứt toác.
Mặt đất rung chấn, ba người được bảo vệ ôm lấy nhau cố gắng dùng khối đất lớn che thân hình họ.
Tảng đá được cô nâng lên ném tiếp về đám ninja khác lại xuất hiện.
"Phía đông bảy...tám...chín...Mười tên! Trên cao thêm ba kẻ nữa, chúng vẫn còn kéo tới!" Lần này giọng Memory đã trở nên gấp gáp. Địch tới không dứt, thật kì lạ.
'Bực mình quá...Tên này rồi tên kia..!' Memory nghĩ trong sự tức giận, răng nghiến ken két.
Trong thời gian ngắn Memory đã dồn Chakra khắp cơ thể, sức mạnh bộc phát. Nơi cô đứng rung chấn càng mạnh.
Đao kiếm chém tới, nhanh và nhiều đến mức Memory cũng không né hết được. Chân mượn lực nhảy lên không, cô chỉ dùng thể thuật và đấm xuống lần nữa.
"Chỉ là một nhóm thương nhân thôi, có cần thuê nhiều ninja vậy không!!!"
Konohamaru hơi chững lại-số lượng địch nhân nhiều hơn anh dự đoán, vì thế giờ anh cũng tham gia tuyến chiến.
Đứng bảo vệ trước ba học trò của mình, tạo một quả cầu Rasengan đánh về phía trước.
Vụ nổ lớn phá nát cả một rừng cây.
Nhóm thương nhân thấp thỏm nhìn sau khối đất, tránh xa để không bị liên lụy vào trận chiến.
Ichika can đảm nhất, ló ra xem Memory đang hít một hơi, chuẩn bị ra đòn lớn hơn.
Tiếng Kunai và đao kiếm va chạm chan chát, chói tai đến mức rung động không khí.
"Phân thân chi thuật." Cả đội đồng thanh.
Bóng người nhân đôi, hàng chục ảo ảnh cùng lao vào đội hình địch.
Nhưng mặt đất vẫn rung. Trong lớp khói mù, thứ gì đó đang bò ra từ lòng đất.
Memory nheo mắt. "Chết tiệt... vẫn còn nữa à?"
-----------
Tác: Không ổn thì cứ nhắc tui:)
P/s: Tui chém gió hơi quá:)
Chắc mỗi tuần 1 chap:) Tui không phải loại người chăm chỉ lắm, còn bận việc khác nữa:))👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top