Chap 1: Trước sinh nhật Menma một ngày.
Thế giới thật sự có rất nhiều nhánh, và tại Konoha thuộc hoả quốc, Uchiha Uzumaki Menma ra đời vào một ngày mưa tầm tã. Tiếng khóc vang trời cùng tiếng sấm, người người ra vào tấp nập trong phòng bệnh.
Sakura, ninja trị liệu giỏi nhất bấy giờ đang tất bật bên cạnh Uzumaki Naruto.
"Nhanh lên! Nước ấm, bệnh nhân đang đổ rất nhiều máu!" Âm thanh của rất nhiều người hoà lẫn vào nhau, một sự hỗn loạn nhưng lại trật tự kì lạ.
Nửa đêm, các y tá bồng Menma bé nhỏ vào khu vực chăm sóc đặc biệt. Giọng khóc vẫn chưa dứt như thể đang lo lắng cho baba mình, như một sự tương liên giữa cha con.
Bên ngoài Konoha, bóng áo choàng lướt nhanh trong cơn mưa như trút giận, như thể đang giục Uchiha Sasuke về thật nhanh để tới bên Hokage đệ thất.
Vượt qua khu rừng, nhanh như gió và vụt một tiếng đã ở ngay trước cổng làng. Cảnh vệ nhìn người vừa tới lập tức nâng cao cảnh giác, ngay tức khắc kiểm tra nhanh để cho Sasuke vào làng.
Vì chuyện đệ thất sinh con, toàn làng đã giới nghiêm suốt mấy tuần nay. Sự ra đời này không chỉ là con trai của Hokage, mà còn là hậu duệ của một Uchiha và Uzumaki-hai gia tộc gần như đã không còn ai.
Sasuke đội ướt chạy tới phòng sinh, dường như không một khắc nghỉ ngơi.
"Naruto!"
Cuộc đời Sasuke có rất nhiều lần thất thố nhưng theo thời gian hắn càng trầm ổn, trừ hôm nay.
Ngay lúc hắn xuất hiện cạnh giường, Chakra lục đạo của Sasuke truyền qua Naruto, làm cho khuôn mặt tái nhợt đang nửa mê phải quay lại nhìn. Ngón tay Sasuke nắm chặt bàn tay lạnh toát của đệ thất.
Sakura không quan tâm đến Sasuke, tập trung toàn bộ Chakra để trị liệu, ngay cả Kurama cũng dùng cách của mình để nâng đỡ sinh khí của Naruto.
Hai chân mày của Sakura dính sát vào nhau cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi khi tình trạng của Naruto trở nên ổn định.
Menma ra đời không chỉ tiêu hao năng lượng của Naruto mà suýt nữa lấy mạng anh. Cậu bé ấy sinh ra mang theo Chakra của hai người cha và cửu vĩ.
Hắn nhớ về thời điểm mới nhận tin đệ thất lên cơn co thắt ở bụng, Sasuke gần như mất hết lí trí mà quay về làng, không màng nhiệm vụ khác.
Gương mặt Naruto thấm đẫm mồ hôi theo sự giúp sức của nhiều người mà dần thả lỏng, nguy hiểm qua đi, anh chìm vào sự mỏi mệt.
Anh rất muốn nói một câu 'không sao đâu', cũng muốn đùa một tiếng gọi Sasuke là 'cha Menma', mà mí mắt không nhấc nổi.
Trong suy nghĩ, Naruto vẫn muốn mở miệng hỏi đứa con của mình... nhưng... không thể.
Rất nhanh, thời gian trôi chầm chậm qua năm tháng.
Ở konoha 13 năm sau.
Có lẽ là ngày bình thường...
Tại văn phòng Hokage, Shikamaru vừa cầm tập tài liệu đặt rầm một cái xuống bàn, chồng hồ sơ cao tới mức che khuất Naruto.
"Đây là thông tin Sasuke gửi về, cuộc họp ngũ Kage, và chi tiết cuộc thi thượng nhận năm nay. Đừng có ngủ gật đấy, ngài-đệ-thất."
Vừa thấy Naruto khó khăn ló đầu ra Nara Shikamaru đã đánh phủ đầu, Naruto không kìm được mà kêu một tiếng than trời.
"Thôi nào, ngày mai sinh nhật Menma rồi, cho tớ nghỉ 1 ngày đi."
Shikamaru nhìn chằm chằm đến mức Naruto phải rụt cổ lại. "Vậy, chỉ tối Mai...?"
Vị quân sư thở dài cam chịu. "Lần cuối cùng."
Naruto hoan hô, tinh thần trở nên sung sức, duyệt văn kiện cũng thấy nhanh hơn nhiều.
"Hokage đại nhân! Không hay rồi! Menma lại lén rời khỏi làng tới chỗ ngài Orochimaru!"
Ám bộ đột ngột xuất hiện, quỳ một gối xuống thông báo.
Naruto dừng tay, nụ cười bất lực vẫy vẫy tay cho ám bộ ra ngoài.
"Thằng nhóc này không lúc nào yên cả. Shikamaru nhờ cậu thông báo với Sakura lôi Menma, Tobi và Memory về với."
Shikamaru giật giật, trên miệng treo câu 'phiền phức' rồi rời đi.
Qua đến chỗ Menma lúc này, là một trung nhẫn mới của Konoha, cậu hoàn toàn đắm chìm vào thí nghiệm của Orochimaru.
Cả căn phòng toàn là những khoang nuôi cấy cỡ lớn. Bên trong là những cậu bé hình người đang lớn dần.
"Mấy cái đứa nhóc này lại tới làm gì." Orochimaru vừa trở về phòng thí nghiệm liền thấy tụi nhỏ, không nói không rằng đuổi hết ra ngoài.
"Hiện tại là giai đoạn quan trọng của ta, không ai được làm phiền."
Menma ơ với ủa liên hồi mà vẫn bị quăng ra cùng Tobi và Memory.
"Giờ sao?"
"Sao là sao?"
Tobi và Memory nhìn nhau. Nói chuyện trông vô tri hết mức.
Để nói thêm thì Tobi, tên đầy đủ là Uchiha Hatake Tobi, năm nay 13 tuổi, con đầu lòng của Obito và thầy Kakashi.
Nói họ sinh ra từ đâu á, cả đám nhìn cánh cửa phòng Orochimaru đang đóng chặt.
Tiếp theo là Hyuga Haruno Memory, trưởng nữ nhà Hyuga. Với đôi mắt byakugan và áo ngắn bó sát cùng đôi găng tay đen. Băng đeo ninja được buộc ngay chân bên trái cô.
Có hai mẹ là Hinata và Sakura, chuyện gì để có cô thì vẫn là phải hỏi Orochimaru rồi.
Bọn họ chính là tân đội 7 của thế hệ này, cũng là cái nhóm phiền phức nhất của cả làng. Gần như không nơi nào yên ổn với họ.
"Không được vào thì bảo thầy Kakashi dẫn đội đi làm nhiệm vụ đi."
"Mới thi trung nhẫn xong mà, có nhiệm vụ gì cho chúng ta đâu."
Tobi từ từ nói với Menma, đôi mắt giống Kakashi liếc qua. Áo choàng có gia huy Uchiha của Tobi quẹt trên mặt đất. Ánh nắng phủ lên 2 mái đầu đen và 1 hồng.
Ba người bình tĩnh rời khỏi trung tâm nghiên cứu của Orochimaru. Trong lúc đang thảo luận một tiếng gầm gừ giận dữ của Haruno Sakura từ đằng xa.
"Hyuga Memory!!!"
Memory tái mặt, kêu vài tiếng rồi ba chân bốn cẳng chạy mất. "Á á á! Mẹ ơi!" Cô chạy tới mất hình tượng của một người dịu dàng, nết na tự xưng.
Hai người còn lại nhìn nhau, thấy sự hoảng hốt trong mắt thì đồng loạt chạy. Đúng là không gì đáng sợ bằng một người mẹ đang giận dữ.
Chuông đồng báo hiệu 5 giờ chiều, còn có Metal đang chạy quanh konoha, hay những ám bộ đang ẩn mình xung quanh.
Ngày bình thường của Konoha 13 năm sau cứ bị phá tan như thế mãi.
----
Tác: Kệ đi:)) Đang cày lại Naruto rồi:))
P/à: Truyện là chém gió:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top