Chương 6: Hải Ba Quốc
Cánh cổng lớn của làng Lá vẫn luôn rộng mở như trong kí ức.
Ánh sáng ùa vào, rực rỡ như vẽ lên con đường phía trước. Đây không còn là buổi tập hay những bài kiểm tra trong sân huấn luyện nữa. Lần này, họ thật sự ra ngoài, mang trên vai một nhiệm vụ thực tế, nguy hiểm.
Naruto bước đi phía trước, mắt sáng rực như đang chứa đầy cả bầu trời rộng lớn. Cậu vừa đi vừa hít một hơi thật sâu, lồng ngực như muốn căng ra:
"Uoooo! Đây là lần đầu tiên mình rời khỏi làng đấy! Đúng là phấn khích quá đi!"
Sasuke đi ngay sau, vừa nhìn phong cảnh vừa khẽ mỉm cười.
Dọc đường, những rặng cây nối tiếp nhau, gió làm tóc ai bay bay. Trong lòng Sakura vừa háo hức, vừa không khỏi lo lắng.
"Ông Tazuna..." Sakura nhẹ giọng hỏi, "Quốc gia mà ông đang sinh sống, được gọi là Hải Ba Quốc hả ông?"
"Có vấn đề gì không?" Tazuna hỏi ngược lại.
"Thầy Kakashi à sao ông ấy lại phải tận đây để kiếm người hộ tống?" Sakura quay sang nói với thầy Kakashi, "Chẳng lẽ ở đó không có ninja hả thầy?"
"Không." Kakashi trả lời, "Ở Hải Ba Quốc không hề có ninja. Thực ra, ở hầu hết các quốc gia khác, mặc dù văn hóa và phong tục không giống nhau, nhưng làng ninja và ninja vẫn tồn tại."
"Cụ thể là đối với nhiều quốc gia trên khắp các lục địa, sự tồn tại của làng ninja chính là sức mạnh quân sự của họ. Nói cách khác, đó là cách mà chính quốc đảm bảo mối quan hệ với các nước láng giềng của mình." Thầy Kakashi nhấn mạnh, "Tuy nhiên, các em nên phân biệt rõ, các làng ninja này không thuộc sự quản lí của chính quốc mà sẽ được xem như là ngang hàng với chính quyền."
"Trường hợp của Hải Ba Quốc, vì chỉ là một đảo quốc nhỏ, khó bị các quốc gia khác ảnh hưởng, cho nên việc xây dựng làng ninja là không cần thiết."
Thầy liệt kê, "Những quốc gia còn lại có làng ninja đó chính là: Hỏa quốc, Thủy quốc, Lôi quốc, Phong quốc và Thổ quốc."
"Nhờ sở hữu những vùng đất rộng lớn và sức mạnh quân sự vượt trội, nên chúng được gọi là Ngũ đại cường quốc ninja."
Làng ninja của Hỏa quốc là làng Lá, Thủy quốc là làng Sương Mù, của Lôi quốc là làng Mây, Phong quốc có làng Cát và Thổ quốc thì có làng Đá. Người đứng đầu sẽ được mang danh hiệu là Kage, gồm có: Hokege, Mizukage, Raikage, Kazukage và Tsuchikage.
"Này, các em đang nghi ngờ về sức mạnh của Hokage đúng không?" Thầy Kakashi như nắm thóp được suy nghĩ trong đầu của hai đứa nhỏ kia.
Cả Naruto và Sakura đều đồng thời lắc đầu.
"Các em đừng lo, trong nhiệm vụ ở cấp độ C, chúng ta sẽ không đụng độ với các ninja làng khác đâu." Và thầy cũng biết cách giải quyết nỗi lo âu thầm kín của hai người.
Sasuke không nói gì, cậu ta chỉ nhếch mép cười.
Nói ra trước thử thách thì không có gì hay, dù sao thì lúc trước không biết gì thì cả đội vẫn vượt qua tất cả thôi.
Mặc dù suýt phải mất mạng.
Bước chân của đoàn người vững vàng, ánh mắt dõi thẳng về phía trước, nhưng không hẳn là ngắm cảnh. Với Sasuke, khung trời xanh biếc và những con đường mòn trải dài chẳng thể khỏa lấp cái khoảng trống nặng nề trong lòng.
"Nhiệm vụ này sẽ là cơ hội. Nếu xuất hiện kẻ địch, mình sẽ mạnh thêm một chút, gần hơn một bước..."
Ý nghĩ ấy thoáng vụt qua, để lại trên gương mặt bình thản một nét lạnh lẽo khó đoán. Tại mỗi thời điểm, những suy nghĩ trong quá khứ lại vô tình quay về, như muốn tra tấn trái tim và ép cậu ta phải bước theo con đường như khi trước.
Ông Tazuna lảo đảo đi phía sau, tay cầm bình rượu, giọng lè nhè:
"Ta không tin lắm vào mấy đứa nhóc thế này đâu. Mong là mấy người không làm ta hối hận."
Kakashi thì vẫn giữ dáng vẻ lười biếng thường ngày, một tay cầm sách, một tay đút túi quần, mắt hờ hững quét qua nhóm học trò. Thế nhưng phía sau cái dáng vẻ uể oải ấy, ông lại quan sát từng cử động, từng biểu cảm của bọn trẻ.
"Chúng nó vẫn chưa hiểu rằng, con đường phía trước sẽ không chỉ có hoa và nắng đâu..."
Con đường mòn dần mở ra những cánh rừng thẳm, cây cối chằng chịt, nắng vàng lọt qua kẽ lá thành từng vệt sáng loang loáng. Xa xa là tiếng suối chảy róc rách, hòa cùng tiếng chim kêu rộn rã.
Naruto thì vẫn không ngừng huyên náo:
"Này này, liệu chúng ta có gặp bọn cướp không? Hay là một nhóm ninja bí ẩn chặn đường chẳng hạn? Thế thì tuyệt lắm!"
"Tuyệt cái gì mà tuyệt!"
Sakura thở dài, lườm cậu một cái:
"Đừng có nói linh tinh! Đây là nhiệm vụ hộ tống, không phải chuyến phiêu lưu của cậu đâu."
Cả nhóm cứ thế bước tiếp, chưa hề hay biết rằng, trong vũng nước cả đoàn vừa đi qua, đã có những đôi mắt âm thầm dõi theo.
Sợi xích dài đột ngột xuất hiện quấn quanh người thầy Kakashi.
"Chuyện gì vậy?!!"
"Xong!" Kẻ địch thốt lên, "Đứa đầu tiên!"
Một cảnh máu me hiện ra ngay trước mắt, Sakura hét lên. Naruto sững sờ, hai chân cứng đờ, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.
"Thầy Kakashi?!"
Sakura hét thất thanh, lùi hẳn về phía sau, trái tim cô đập loạn nhịp, như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
Mặt mũi ai cũng hoang mang ngoại trừ Sasuke, cậu ta nhanh chóng dùng phi tiêu ngăn cản sợi xích đang vung lên về phía Naruto đang đứng.
Nhưng Sasuke thì khác. Ánh mắt lạnh như băng, phi tiêu trong tay phóng ra cắt ngang đường xích đang vung tới tạo thành vòng tròn chết chóc.
Keng!
Một âm thanh chói tai vang lên, sợi xích chệch hướng ngay khi nó sắp quật thẳng vào Naruto.
Ngay khi phi tiêu ghim được mắt xích vào thân cây, cậu ta tiếp tục dùng kunai găm thẳng vào giữa, khiến sợi xích bị kẹt lại hoàn toàn.
Khi đã giải quyết được vũ khí đầu tiên của kẻ địch, Sasuke cũng đã đoán trước hai kẻ này sẽ tấn công vào ông Tazuna, thẳng về nơi Sakura đang đứng.
Chúng đồng loạt lao tới tốc độ kinh hoàng. Móng vuốt thép xé gió, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên ngay trước mặt Sakura.
Sakura biết, nhưng trái tim cô vẫn đập thình thịch, mồ hôi túa ra khắp trán. Cô tự dằn lòng phải hành động,bàn tay run rẩy cầm lấy kunai, đứng chắn trước ông Tazuna.
"Ông ơi lùi lại!"
Sasuke cũng đoán được, thầy Kakashi sẽ chặn lại hai kẻ đó một cách đơn giản, vậy nên cậu ta cứ cố tình chậm chạp, không quên nói móc Naruto đang đơ người:
"Sao thế?"
Giọng cậu ta ngả ngớn vô cùng, "Sợ tè ra quần chưa?"
"Cậu im đi! Ai sợ chứ?!"
Naruto vẫn còn sững sờ, nhưng nhờ Sasuke mà cậu đã tỉnh táo hơn.
Trái tim cậu đập loạn, mồ hôi chảy dọc sống lưng. Trong đầu cậu, một giọng nói vang lên:
Mình đã không làm được gì cả... Nhưng mà... Lần đầu thực chiến, cậu ta không sợ gì sao? Sasuke đã ra tay giúp mình... Sakura cũng cố gắng đứng chắn trước ông Tazuna... còn mình... chỉ đứng nhìn như một thằng ngốc.
Cậu siết chặt nắm đấm. Đôi mắt sáng rực, nhưng lần này không phải chỉ vì nỗi sợ, mà là cơn giận dữ đang bùng cháy.
"Thầy không ngờ em sợ đến mức cứng người như thế luôn đó Naruto." Thầy Kakashi thản nhiên đấm vào nỗi đau của cậu.
Và khen ngợi Sasuke, "Lần này em làm tốt lắm Sasuke, cả em cũng vậy Sakura."
Sasuke liếc sang, thấy Naruto có phản ứng như vậy, khóe môi cậu ta nhếch lên, nửa châm biếm, nửa thăm dò:
"Nếu sợ quá thì cứ lấp sau lưng tôi."
Nhưng vế sau lại hoàn toàn là lời thật lòng:
"Tôi sẽ bảo vệ cậu."
Và cũng chính vì câu nói đó, như một mũi kim đâm thẳng vào tự ái của Naruto, khiến ngọn lửa trong lòng cậu bùng lên mạnh mẽ hơn.
"Chúng là ninja trung đẳng của làng Sương Mù, không những vậy, chúng còn nổi tiếng là những ninja sẵn sàng chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng." Thầy Kakashi giải thích cho mấy đứa nhóc nghe.
Kẻ địch đã bị trói lại, một người hỏi:
"Tại sao ngươi lại có thể phát hiện ra được bọn ta?"
"Mấy ngày gần đây trời không hề có mưa, và hôm nay trời lại nắng ráo, lí nào lại có vũng nước, đúng không?" Thầy Kakashi đáp.
"Kì vậy?" Ông Tazuna hỏi, "Nếu cậu đã biết sao còn để tụi nhóc tự chiến đấu hả?"
"Với hai tên sát thủ tầm thường này, tôi có thể hạ chúng dễ dàng như trở bàn tay." Giọng thầy đầy sự nghi ngờ, "Nhưng, trước hết tôi phải xác định rõ một chuyện cái đã.
"Tôi muốn biết mục tiêu của chúng, thực ra là ai."
"Hả?" Ông Tazuna nhíu mày, "Cậu nói vậy là sao?"
"Có nghĩa là, tôi đang muốn làm rõ, đối tượng đang bị nhắm tới, là ông hay là một người trong nhóm ninja của chúng tôi." Kakashi nhìn thẳng vào mắt ông ta, "Ngay từ đầu, chúng tôi không hề nhận được tin ông sẽ bị truy sát, nhiệm vụ của chúng tôi, chỉ đơn giản là bảo vệ ông an toàn khỏi bọn trộm cướp hay tội phạm mà thôi."
"Với tình hình hiện tại thì đã thành nhiệm vụ cấp B rồi." Thầy nhận định, "Uỷ thác bảo vệ ông cho đến khi hoàn thành cây cầu chỉ là giả bộ thôi, có đúng không?"
Vẻ mặt ông Tazuna biến đổi theo từng lời thầy nói.
"Nếu biết kẻ thù của ông là ninja, thì chắc chắn chúng tôi sẽ phải tính phí theo chi phí của nhiệm vụ cấp B. Tôi biết ông có lí do riêng của mình, nhưng nói dối như vây thì ông làm khó cho chúng tôi quá." Tiếng thầy nói như cái gai đâm vào tim, "Bởi vì nó đã vượt qua phạm vi nhiệm vụ của chúng tôi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top