Chương 20: Kỳ thi ninja trung đẳng (7)

Sasuke ý thức được những gì bản thân đang làm như đang tự tay bóc tách bí mật của mình cho người khác biết. Thế nên vòng thi tiếp theo, cậu ta đã hành động cẩn trọng hơn.

Còn có người thì không cần giả bộ cũng có thể hành động một cách vụng về đến mức trẻ nhỏ năm tuổi cũng có thể cười vào mặt.

"Đồ đầu đất!"

Ngoài câu này ra, Sasuke cũng chẳng biết phải nói gì với tên ngốc Naruto này nữa.

"Cậu đói đến mức không phân biệt được đâu là đồ ăn đâu là—"

"Im đi! Tôi lỡ miệng thôi." Hai mắt Naruto thoáng rưng rưng, cơn đau xót trên môi dần lan ra, cậu luống cuống không biết phải làm gì.

"Này, lau đi." Sakura đưa khăn giấy cho cậu, "Chưa vào trận đấu mà cậu đã đổ máu rồi, thật là!"

Không đợi Naruto đưa tay ra lấy, Sasuke đã nhanh nhẹn dùng ngón cái lau đi sắc đỏ trên môi cậu một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Naruto như hóa đá, đôi mắt xanh ngơ ngác ngước lên, bắt gặp ánh nhìn của Sasuke. Cậu có thể cảm nhận được mặt mình nóng ran lên. Từng động tác của Sasuke chậm rãi đến mức dường như cố ý, khiến Naruto rụt vai, không phải vì đau, mà vì tim đột nhiên như bị ai siết chặt.

"Ashh..." Naruto ngoảnh đầu sang một bên, lùi lại hai bước, mày nhíu chặt, "Cậu làm tôi đau!"

Sasuke không thể rời mắt khỏi cậu, có lẽ vì cảm giác bỏng rát vẫn còn hiện hữu, vì dường như đôi mắt xanh ấy lại như đốt cháy một góc trong lòng của cậu ta thêm.

"Biết đau thì ăn uống cẩn thận hơn đi." Sasuke bình thản nói, giọng cậu ta trầm xuống, như đang cố giấu giếm những suy nghĩ sâu trong lòng.

Naruto gân cổ lên cãi lại, "Sự cố, chỉ là sự cố thôi!"

Việc cậu ăn cơm nắm cắn vào môi có thể là sự cố, nhưng việc Sasuke chủ động đưa tay lau máu cho cậu thì hoàn toàn không phải sự cố.

Sakura vo tròn khăn giấy lại, vừa thấy ghen tị với Naruto lại vừa thấy Sasuke rất kì lạ.

Naruto cũng cảm thấy điều đó, cảm giác giống như khoảng cách mơ hồ giữa hai người vừa có một vết nứt.

Sasuke tránh ánh mắt của cậu, điều chỉnh thái độ sao cho tự nhiên nhất:

"Ăn nhanh đi, chúng ta cần phải bàn chiến thuật."

Naruto nghiêng đầu, nhìn cậu ta bằng ánh mắt phức tạp. Trong một khoảnh khắc, cậu nghĩ mình nhìn thấy sự bối rối lóe lên trong đôi mắt đen kia, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, nó đã bị che đi bởi vẻ vô cảm quen thuộc.

"Nè Sasuke." Naruto nheo mắt nhìn cậu ta, "Vòng sau là thi đấu đối kháng, chúng ta bàn chiến thuật chung làm gì chứ?"

"Được thôi." Sasuke dừng bước, đôi vai hơi cứng lại, sắc mặt cũng xấu đi, "Cậu mà thua thì đừng có khóc với tôi."

Nhưng chính cậu ta cũng biết, câu nói đó không đủ sức xóa đi sự sượng sùng, lúng búng giữa hai người mà càng khiến mọi chuyện thêm tệ.

"Cậu mới thua, cậu mới là người phải khóc ấy!!!"

Naruto khoanh tay, cau có hừ một tiếng:

"Không thèm nói chuyện với cái tên đáng ghét nhà cậu nữa!"

Sasuke không đáp. Cậu ta cũng quay người rời đi.

"Này, Naruto, Sasuke! Hai cậu định đi đâu vậy hả?"

Sakura ngơ ngác nhìn hai người, toan nói gì đó rồi lại ngập ngừng, chỉ khẽ thở dài.

Có lẽ, chính trong những lúc vụng về như thế này, Sasuke mới nhận ra rằng một phần bí mật của mình, thứ cậu ta cứ tưởng đã giấu kín, đang dần bị Naruto từng bước, từng bước bóc tách ra.

Sasuke khẽ nghiêng mặt đi, tránh khỏi ánh nắng đang rơi trên gò má, nhưng thực ra là để cho người khác không thấy được những rối ren trong đôi mắt ấy.

Hai má nóng lên, tim cũng vô thức tăng tốc, tất cả là vì cậu ta chợt nhớ tới kí ức không mấy hay ho gì của mình và Naruto.

Sasuke đi khuất sau hành lang, bóng lưng cậu ta chìm vào ánh sáng của ban trưa. Naruto nhìn theo, bước chân như bị níu lại. Không hiểu sao, từng cử chỉ, từng câu nói của Sasuke đều khiến đầu óc của cậu rối tung rối mù lên, nhưng lại chẳng thể rời mắt khỏi.

"Lúc nào cũng ra vẻ." Naruto lẩm bẩm, "Đúng là cái đồ khó ưa!"

"Mình không thể dao động vì cái tên Sasuke đáng ghét đó được."

Thế nhưng, càng nói, bước chân của cậu càng chậm lại. Tâm trí vẫn còn hình bóng Sasuke ban nãy, đôi môi vẫn còn nhớ rõ cảm giác ấm nóng từ ngón tay của cậu ta.

Phía sau, gió thổi qua hành lang, mang theo tiếng cành lá xào xạc, như thôi thúc cả hai quay đầu.

Sasuke vừa đi đến cầu thang thì chợt dừng bước.

Không do dự quá hai giây, Sasuke dứt khoát quay đầu đi về phía Naruto.

...

Trận đấu đầu tiên bắt đầu.

Khi trọng tài vừa dứt lời, tiếng hét của Naruto đã văng vẳng bên tai Sasuke.

"Cậu mà thua thì xấu hổ lắm đấy Sasuke!"

Giọng hô to ấy vang vọng khắp sân, khiến không ít người quay lại nhìn.

Sasuke khẽ nghiêng đầu, khoé môi nhếch lên một đường cong mờ nhạt.

Ánh mắt đen thẳm của cậu ta dõi về phía đối thủ đang đứng phía đối diện.

Sasuke lao lên, dứt khoát và gọn gàng như dòng chớp xé ngang bầu trời. Đối thủ xoay người, phòng thủ nhanh, nhưng Sasuke đã kịp áp sát, tung ra một cú tấn công gọn ghẽ.

Từng tiếng va chạm, tiếng hô của khán giả hòa lẫn vào tiếng gió. Naruto đứng trên đài, nhìn cậu ta không chớp mắt.

Tốc độ ra đòn của Sasuke nhanh đến mức mặt đất gần như bị kéo thành một vệt bụi mờ. Toàn thân Sasuke chuyển động uyển chuyển và nhanh nhẹn, đôi mắt đen sẫm như lưỡi dao, lạnh lùng khóa chặt đối thủ. Mái tóc đen lướt qua gò má, trong con ngươi đen láy phản chiếu ánh sáng trắng bạc từ mặt trời trên cao.

Đối thủ cố gắng tấn công, nhưng Sasuke đã biến mất trong tầm mắt hắn ta chỉ trong chớp mắt. Một luồng gió mạnh lướt qua. Trước khi kịp nhận ra điều gì, cú đá xoay người của Sasuke đã giáng xuống.

"Sasuke... di chuyển nhanh quá..." Sakura khẽ thốt lên, cảm thản, "Cậu ấy còn không cần dùng đến nhẫn thuật nào."

Trong sân, Sasuke nghiêng người né một cú phản đòn, gối trượt nhẹ trên mặt đất, bàn tay chạm xuống để lấy trụ, rồi bật người xoay vòng, động tác đẹp đẽ như đã quá quen. Cú đá kế tiếp của cậu ta đập thẳng vào gáy đối thủ, khiến người kia loạng choạng mất thăng bằng.

Ngay lập tức, kunai đã kề sát bên cổ của đối phương.

"Trận đấu kết thúc!"

Tiếng reo hò bùng nổ.

Sasuke đứng giữa sân, hơi cúi đầu, mồ hôi lăn dài trên cổ, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt đầu tiên tìm đến không phải ai khác, mà là Naruto.

Naruto đang cười, nụ cười rạng rỡ đến mức ánh nắng cũng như nhạt đi, hai tay cậu giơ cao, vẫy vẫy về phía Sasuke.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trên môi cậu ta lại thấp thoáng ý cười không kịp giấu.

Trong lòng Sasuke có một cảm giác thật lạ, như thể mọi chiến thắng dù cho có bao nhiêu người chứng kiến, cũng không bằng một người duy nhất.

Khi bước lên khán đài, nơi Naruto đang đứng, Sasuke liền gạt bỏ sự khiêm tốn sang một bên, trở mặt như lật bánh:

"Sắp đến lượt của cậu rồi đấy đầu đất."

Cậu ta mỉm cười một cách mỉa mai, "Ráng đừng để như đối thủ của tôi nhé."

Naruto nhìn cậu ta, rồi quay ra nhìn Sakura lại bắt đầu điêu đứng vì cái bản mặt đáng ghét kia, cậu tức đến mức đỏ cả mặt, hai mắt trợn trừng.

"Khỏi phải lo! Tôi sẽ không bao giờ thua cuộc đâu. Tôi nhất định sẽ thắng hết tất cả các trận đấu, kể cả đối thủ có là cậu."

Sasuke vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, ánh mắt như đáy vực đen thẳm lặng lẽ lướt qua Naruto một lượt, như đang chiêm ngưỡng ngọn lửa nhỏ bập bùng khiến cậu ta bỗng thấy nơi lồng ngực mình dậy lên một cảm giác khó diễn tả. Giữa những tiếng ồn ào vang dội quanh sân, chỉ có tiếng của Naruto là nghe rõ nhất, dội thẳng vào tai, rồi hằn sâu vào trong tâm trí.

Hai người đã tranh đua với nhau rất nhiều lần, qua biết bao năm tháng, cậu ta và cả Naruto đều không ai chịu thua ai.

Nhưng hai người đã không còn ngang nhau nữa.

Bởi vì cậu ta đã hoàn toàn thua cuộc trước Uzumaki Naruto mất rồi.

"Đừng có mà nhìn tôi kiểu đó!" Naruto bĩu môi, nhưng cái cách cậu né ánh nhìn của Sasuke lại khiến câu nói mất đi một nửa khí thế.

"Kiểu gì cơ?" Sasuke nghiêng đầu, giọng trầm thấp như cố tình chọc tức, "Tôi chỉ đang nhìn xem đầu óc cậu có đủ tỉnh táo để ý thức được mình đang nói những lời hoang đường hay không thôi."

Naruto nghẹn họng, "Cậu cứ chờ đấy!"

Sasuke khẽ nhướn mày, "Tôi không có thời gian chờ đợi cậu đâu đồ ngốc."

Sasuke luôn nghĩ rằng bản thân không cần đến ai, không cần ánh sáng, không cần đồng đội, không thể có bất cứ ràng buộc nào.

Nhưng mỗi khi đôi mắt xanh dương ấy hướng về phía mình, mỗi khi nghe thấy những câu nói "Tôi sẽ vượt qua cậu", "Tôi sẽ không bỏ mặc cậu!", "Cậu đau thì tôi cũng đau", trong lòng cậu ta lại dấy lên đủ thứ cảm xúc vừa khó chịu, vừa ấm áp.

Cậu ta đã cố gắng phớt lờ nó, đã tự nhủ rằng đó chỉ là sự ganh đua, là niềm kiêu hãnh của một kẻ mạnh không muốn bị kẻ khác trói buộc. Nhưng càng cố gạt đi, thứ cảm giác ấy càng lớn dần, bủa vây như một ngọn lửa cháy chậm, len lỏi vào từng kẽ hở trong tim.

Naruto lè lưỡi, cứng đầu nói, "Không chờ cũng phải chờ!"

Sasuke nhoẻn miệng cười, "Đồ ngốc."

Bầu trời gói gọn trong đôi mắt xanh kia lần nữa lại nhìn cậu ta chăm chú, như muốn bao trọn tất cả những nỗi niềm sâu trong tâm can.

Sasuke chớp mắt một cái.

Đến khi mở ra, trong đáy mắt chỉ còn lại vẻ lạnh lùng quen thuộc, nhưng ẩn sâu trong đó, có một góc nhỏ đã sớm không còn nguyên vẹn như trước.

...

Đôi lời tâm sự: Một tháng rồi mới đăng chương mới, mọi người còn nhớ tui không? Lâu lắm rồi mới ngồi viết fic nên văn chương không mượt mà lắm, thông cảm nhee... Cuộc sống Đại học không như là mơ nên hơi mất thời gian để thích nghi. Từ giờ chắc cũm lâu mới ra tiếp chương mới được, nhưng hiện tại thì tui vẫn chưa muốn drop đâu nên đừng lo nhé.

Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ! Và nhớ còm men nhé! Để tui còn biết vẫn còn có người đọc cái fic nì!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top