Chương 19: Kỳ thi ninja trung đẳng (6)
Trong cơn mê man, Sasuke rơi vào một khoảng không được nhuộm đỏ bởi hoàng hôn.
Những góc nhà quen thuộc, hiên gỗ, mảnh rừng, im ắng đến rùng mình. Không có tiếng cười, không có giọng nói ấm áp, chỉ còn lại những bóng người đổ dài trên mặt đất, rồi tan thành tro bụi.
Trong khoảnh khắc đó, Sasuke lại thấy hình bóng anh trai đứng cách cậu ta không xa. Đôi mắt u ám nhìn trực diện vào cậu ta, như bàn tay của tử thần, anh ta siết chặt lấy trái tim vốn đã không còn lành lặn.
Sasuke muốn cất tiếng gọi, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại.
Cậu ta muốn chạy đến, nhưng chân lại bị xích bằng nỗi sợ và hạnh hạ.
Bóng đen dần dần nuốt chửng lấy tầm mắt phía trước.
Bỗng, trong tiếng vọng hư vô ấy, một âm thanh khác vang lên, ầm ĩ mà lại như sợi dây cứu vớt, mang theo một lực hút lạ kì kéo cậu ta từ trong bóng tối trở ra:
"Tỉnh lại đi cái tên Sasuke đáng ghét này! Cậu mà không tỉnh là bị loại đó Sasuke!!!"
Không còn là thanh âm như một tiếng gọi xa xôi, mà như ngay sát bên tai, vừa dồn dập, vừa lo lắng. Không phải giọng của Itachi, không phải là âm thanh vọng lên từ đống kí ức cũ nát, mà là giọng của Naruto.
Màn đêm đỏ rực như sương mù tan biến dưới nắng mai, những bóng đen đang xiết quanh người cậu ta bỗng chao đảo, như thể chính âm thanh kia đang làm lung lay xiềng xích.
Ngay sau đó, một giọng khác chen vào, không ồn ào như tiếng hét của Naruto, rõ là rất lo lắng và sợ hãi, vậy mà vẫn cố gắng giữ vững bình tĩnh:
"Đừng làm ồn nữa Naruto. Cho dù đội chúng ta có bị loại thì cũng không có nghĩa là chúng ta không còn cơ hội nào."
"Sức khỏe của Sasuke rất quan trọng, cậu không thể ép người bệnh phải chiến đấu được."
Như tro tàn gặp gió, sự cuồng vọng không còn bóng dáng nào trong tâm trí.
Trong vô thức, trái tim Sasuke run rẩy. Cậu ta không muốn thừa nhận, nhưng chính những giọng nói đó như đã neo vào tâm hồn, giữ cậu ta lại, để không bị nhấn chìm hoàn toàn bởi bóng tối.
Dần dần, đốm sáng của thực tại mở ra giữa tối đen. Mi mắt cậu ta run run, đến khi cảm nhận được có ai đó đang sờ trán mình thì Sasuke mới như giật mình tỉnh lại.
"Naruto..."
Mở mắt ra, Sasuke thấy ngay vẻ mặt hào hứng của Naruto, ánh mắt vừa căng thẳng vừa nhẹ nhõm. Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, tạo thành những mảng sáng chớp nhóa như muốn khẳng định rằng cậu ta đã thoát ra khỏi giấc mơ đó.
Sasuke hé môi, cổ họng khô rát:
"Cậu đang làm cái gì vậy hả?"
Naruto rút tay lại, rồi nở một nụ cười vừa ngu ngốc vừa rạng rỡ:
"Yểm bùa cậu."
Sasuke cảm nhận được mọi thứ vẫn rung chuyển bên trong: quá khứ, lời thề, hận thù. Nhưng tất cả đã không còn là nỗi bận tâm duy nhất của cậu ta nữa.
Sasuke nheo mắt nhìn cậu, như đang thực sự suy nghĩ xem lời cậu nói là thật hay giả.
Vì đôi lúc, cậu ta cũng có cảm giác như linh hồn mình đã không còn là của mình nữa.
"Naruto chỉ kiểm tra xem cậu còn sốt nữa không thôi." Sakura ngồi xuống ghế bên cạnh giường, vẻ mệt mỏi vơi đi nhiều, sự căng thẳng trong lòng cũng biến mất, "Cậu ngủ hết một ngày trời rồi, thầy Kakashi nói nếu hôm nay cậu không tỉnh dậy thì đội chúng ta sẽ mất quyền tham gia kì thi."
"Nhưng mà cậu cũng đừng áp lực quá, mọi chuyện bây giờ vẫn còn rối lắm, hội đồng vẫn chưa quyết định xong đâu."
"Phải áp lực chứ!" Naruto khoanh tay, ngồi ngay xuống giường của cậu ta, không hài lòng nói, "Thầy Kakashi nói cậu bây giờ yếu như sên vậy, ráng mà khỏe lại nhanh đi—"
Sakura đấm vào mặt cậu một cái rồi lại quay sang tươi cười với Sasuke, "Cậu đừng nghe lời Naruto nói. Cậu ta ngồi canh cậu cả đêm nên thiếu ngủ, đầu óc không được linh hoạt lắm."
"Sakura..." Naruto xoa xoa mặt mình, ấm ức vô cùng.
Sasuke vẫn còn mệt, ánh mắt lơ mơ chưa lấy lại được hoàn toàn sự sắc bén thường ngày. Nhưng cậu ta cảm nhận được rõ rệt từng chi tiết: vẻ thiếu ngủ cùng mái tóc vàng rối tung của Naruto, ánh mắt Sakura dịu xuống như buông bỏ một gánh nặng, và chính bản thân cậu ta sau cơn mơ không dứt giờ đây đã thoát ra được để đối diện với hiện thực tràn ngập ánh sáng hi vọng.
Trong lòng Sasuke, vẫn còn đó bóng hình của ảo mộng vừa quấn lấy. Âm thanh từ vực sâu kia vẫn vang vọng, nhắc nhở cậu ta về những gì đã mất. Cậu ta hiểu rõ bản thân chưa hề buông bỏ.
Nhưng khi Naruto cúi người sát lại, vừa cằn nhằn vừa không giấu được vui mừng trong đáy mắt, cậu ta lại bất giác thấy trái tim mình dao động mạnh mẽ.
Mạnh mẽ đến nỗi chỉ muốn được đắm chìm mãi mãi trong biển trời mênh mông ấy.
"Naruto, Sakura..." Sasuke cất giọng, "Các cậu ở đây bao lâu rồi?"
Naruto gãi đầu, tránh ánh nhìn của Sakura như sợ bị đánh thêm:
"Thì... từ lúc cậu ngất xỉu tới giờ thôi. Tôi với Sakura thay phiên nhau, nhưng mà—"
Sakura cắt lời, mắt khẽ liếc Naruto rồi nói:
"Nhưng mà Naruto gần như không rời khỏi phòng. Cậu ta còn bày trò gọi cậu dậy bằng cách nắm tay, lẩm bẩm cái gì đó nữa cơ."
Sasuke hơi sững lại, quay sang nhìn Naruto. Đôi mắt xanh kia lập tức đảo đi chỗ khác, mặt đỏ bừng lên, rồi phản bác trong vô thức:
"Người ta bảo làm vậy thì sẽ truyền sức mạnh cho người bệnh mà! Cậu tưởng tớ muốn ở đây trông cậu ta mãi à?!"
Sasuke nghe mà không nói lên lời. Trong thoáng chốc, những lời Naruto vừa thốt ra như đâm sâu vào lồng ngực Sasuke, làm dấy lên những ngọn sóng lớn.
Cậu ta nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh vẫn hiện ra rõ ràng trong tâm trí, mái tóc vàng rối tung, đôi mắt xanh ánh lên sự mỏi mệt vì thức trắng, và cái cách Naruto cố che giấu tất cả lo lắng sau một câu nói ngốc nghếch.
Trong giấc mộng, cậu ta đã đứng giữa một biển lửa đỏ ngầu, xiềng xích siết chặt lấy cơ thể, còn bóng đêm thì nhấn chìm từng hơi thở. Cậu đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ thoát ra được, cũng chẳng có lý do nào để vùng vẫy. Vậy mà, chỉ một tiếng gọi từ Naruto đã đủ để xé toạc bóng tối, kéo cậu ta trở về.
Sasuke mở mắt, nhìn Naruto đang lúng túng gãi đầu, ánh mắt trốn tránh như thể chính mình vừa lỡ để lộ điều gì không nên.
Chưa từng có ai khác bước vào tâm hồn Sasuke sâu đến thế, chạm tới những vết thương vốn được chôn chặt.
Trái tim Sasuke từng quặn thắt, từng vừa khát khao vừa kháng cự. Cậu ta không cho phép bản thân lệ thuộc, không muốn biến Naruto thành sợi dây trói buộc bản thân. Nhưng đồng thời, một góc nhỏ trong lòng lại không ngừng thì thầm rằng: nếu không có Naruto, cậu ta sẽ biến thành một con người thế nào?
Trong rất nhiều những lần rối ren, Sasuke từng hỏi vì sao cậu ta lại ngốc nghếch đến thế, vì sao lại bám lấy mình không buông... nhưng câu trả lời mà cậu ta nhận lại được đã không thể thỏa mãn ham muốn sâu kín trong lòng, để rồi cuối cùng chỉ đọng lại những giọt lệ nặng nề.
Sau những gì đã trải qua, Sasuke càng nhận ra rõ ràng hơn, giữa vực thẳm và ánh sáng, trái tim cậu ta đã nằm gọn trong lòng bàn tay ai đó, chẳng còn thuộc về hận thù hay khao khát, hi vọng nào đó nữa.
"Sasuke, cậu cứ nằm nghỉ đi, tớ đi lấy đồ ăn cho cậu."
Sakura vừa rời khỏi phòng thì Naruto cũng nằm ngay xuống giường, còn không có chút ngại ngùng nào bảo cậu ta nằm dịch vào trong để chừa chỗ cho cậu.
"Đồ ngốc, về nhà cậu mà ngủ." Sasuke hơi nhíu mày vì bị cậu đẩy ra, nhưng vẫn nhẫn nhịn nhường chỗ mình vừa nằm cho cậu.
"Cậu lắm chuyện quá đó." Naruto tự nhiên kéo gối của cậu ta về phía mình, lầm bầm, "Mất công tôi lại phải chạy qua chạy lại, ngủ ở đây thì sao?"
"Tùy cậu."
Sasuke nằm nghiêng, nhìn mái tóc vàng chỉ cách mình một khoảng ngắn. Trong lòng dấy lên cảm giác khó tả, vừa châm chích vừa dịu dàng.
Cậu ta khẽ dịch người ra xa một chút, nhưng lại chẳng dám rời đi quá xa.
Naruto lúc này vẫn vờ như ngủ say, nhưng trái tim lại đập dồn dập. Cậu biết rõ mình đang làm điều ngốc nghếch, nằm cạnh Sasuke thế này chẳng khác nào tự nói rằng cả đêm qua mình lo lắng đến mức nào.
Nhưng Naruto không quan tâm. Cái cảm giác khi Sasuke mở mắt ra và gọi tên mình, khoảnh khắc ấy như xé tan mọi nỗi sợ trong lòng Naruto. Cậu đã nghĩ... nếu Sasuke không tỉnh lại thì sao?
Đâu đơn giản chỉ là việc bị loại khỏi cuộc thi, đó còn là nỗi sợ vô hình, khi cậu không thể chiến đấu cùng với cậu ta, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ta đối đầu với nguy hiểm như một kẻ hèn nhát.
Nhưng Naruto cũng phải thừa nhận, có Sasuke là đồng đội, cậu cảm thấy an tâm và tự tin hơn. Giống như cho dù cậu có gục ngã, cậu ta cũng có cách vực cậu dậy.
Bánh xe định mệnh giữa hai người luôn không ngừng quay, dù muốn dù không, cả hai vẫn bị cuốn vào quỹ đạo của nhau.
Naruto nhắm mắt, nhưng tâm trí thì không sao yên tĩnh được. Cậu nhớ lại những lần Sasuke lạnh lùng quay lưng bỏ đi, nhớ cả khoảnh khắc ánh mắt cậu ta như muốn đẩy tất cả mọi người ra xa. Những ký ức đó khiến Naruto tức tối, nhưng đồng thời lại càng khiến cậu muốn dính chặt lấy cậu ta không buông.
Naruto trở mình, vô thức tiến lại gần hơn, hơi ấm lan sang phần giường Sasuke đang nằm, thì tất cả những toan tính lạnh lùng trong đầu cậu ta bỗng trở nên vô nghĩa.
Cậu dán vào lưng cậu ta, cả người Sasuke vô thức căng cứng, lồng ngực nặng trĩu, nóng rực.
Sasuke giả vờ như chẳng thèm để ý đến kẻ ngốc kia. Cậu ta nhắm mắt lại, dù có cố chối bỏ đến đâu, Naruto đã trở thành phần không thể tách rời trong thế giới của bản thân. Đồng thời, trong lòng cũng không có cách nào phủ nhận sự thật rằng từ lúc Naruto xuất hiện trong đời mình, cái cảm giác vừa khó chịu vừa yên bình ấy, chỉ có thể xuất hiện khi Naruto ở bên.
Sasuke để hơi ấm của Naruto ngấm vào mình như một loại thuốc làm dịu những vết thương vô hình.
Trong suốt một chặng đường dài, cậu ta thấy mình không còn đơn độc trong đêm tối nữa.
...
Đôi lời mún nói: Đã hết kì nghỉ dưỡng, thời gian viết fic cũng giảm dần. Hên thì một tuần một chương, xu thì một tháng một chương hoặc là lâu hơn nữa nhé các ái phi...
Thông cảm cho cái thân phận phải chiến đấu với tấu chương mỗi ngày này của trẫm nhé...
Chúc mọi người một ngày vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top