Chương 12
Làng Lá.
Amado nhìn Kawaki đang ôm Hokage Đệ Thất bị găm đầy những thanh hắc bổng (thanh sắt đen) giống như con nhím, thực sự cạn lời.
"Ý nhóc là, bảo ta cứu ngài ta mà không được rút những thanh hắc bổng này ra?"
Kawaki gật đầu.
Amado suy sụp, "Nhóc có nhìn thấy trên người ngài ta bị cắm bao nhiêu thanh hắc bổng không vậy?"
"Những thanh hắc bổng này có thể phong ấn chakra trong cơ thể ngài ấy, chỉ có như vậy, ngài ấy mới không thể trốn thoát." Kawaki rất kiên quyết.
"Điều này là không thể." Amado nói, "Những thanh hắc bổng ở ngực và bụng gần như đã xuyên thủng toàn bộ nội tạng rồi, nếu không rút ra, ngài ta sẽ chết sớm."
"Tôi có thể đưa ngài ấy vào Daikokuten, thời gian ở đó ngừng trôi, đợi đến khi ông có thể cứu ngài ấy như vậy rồi thả ra."
"Đừng vào Daikokuten." Naruto trong cơn mê man mơ hồ, bắt được từ khóa, gắng gượng mở mắt.
"Kawaki... ta không muốn vào đó."
Kawaki nhìn cậu không nói gì, nhìn một lúc, lại cúi đầu định hôn.
Naruto khó khăn nghiêng đầu tránh né.
Amado nhìn mà càng thêm cạn lời, tuy rằng sớm đã đoán được, nhưng cũng không ngờ Kawaki sau khi lộ ra tình cảm lại biến thái đến vậy.
Ông ta thở dài, nói, "Thế này nhé, ta có một thuật phong ấn chakra, ta sẽ phong ấn chakra của Hokage Đệ Thất trước, sau đó rút hắc bổng ra cứu ngài ta, như vậy Hokage Đệ Thất cũng sẽ không trốn thoát, được không?"
Kawaki nhìn ông ta, giây tiếp theo một thanh hắc bổng xuất hiện trong không trung, kề vào cổ họng Amado.
"Ông sẽ không lừa tôi, đúng không?"
Amado kinh hãi toát mồ hôi lạnh, ông ta cẩn thận nói, "Nếu nhóc không yên tâm, thì có thể tự mình giám sát."
Khi Naruto tỉnh lại lần nữa, trời đã xế chiều. Cậu cẩn thận cảm nhận một chút, quả nhiên không còn chút cảm giác chakra nào.
Cái tên Shikamaru đó, đoán thật sự chuẩn xác.
Nhưng may mắn là, không bị phong ấn vào không gian gọi là Daikokuten đó nữa.
Naruto cố gắng muốn ngồi dậy, toàn thân đều đau nhức do các vết thương, Cửu Vĩ không còn, cậu cũng không còn khả năng hồi phục mạnh mẽ như trước nữa.
Một cánh tay vòng qua sau lưng, đỡ cậu ngồi dậy, là Kawaki.
Naruto nhíu mày, không muốn để ý đến hắn ta, cậu hiện tại hoàn toàn bất lực trước Kawaki.
Kawaki không buông tha cho cậu, ôm người, một tay giữ cằm, lại muốn hôn.
Naruto không thể chịu đựng được nữa, đấm một quyền vào mặt Kawaki.
Hôn, hôn, hôn, vừa mở mắt ra là hôn, hôn mãi không chán à!
Nhưng cú đấm này của cậu ngoài việc khiến vết thương của mình đau thêm một lần nữa, không gây ra chút ảnh hưởng nào đến Kawaki. Kawaki dễ dàng bắt được nắm đấm của cậu, rồi lại tiến sát lại.
"Đủ rồi đấy! Kawaki!" Naruto tức giận hét lớn, hơi ngửa người ra sau rồi dùng đầu húc mạnh tới.
Sống mũi Kawaki lập tức truyền đến một cảm giác chua xót mãnh liệt, điều này mới khiến hắn miễn cưỡng tỉnh táo lại một chút.
Chỉ có trời mới biết, từ lúc ôm lấy người này, trong đầu hắn chỉ còn lại ham muốn thân mật, việc có thể mang người này về làng Lá tìm Amado cứu chữa, hoàn toàn dựa vào bản năng phải giữ mạng cho Hokage Đệ Thất.
Naruto vừa động đậy lại chạm đến vết thương ở eo bụng, đau đến mức xuýt xoa.
Kawaki thấy cậu đau đớn như vậy, không còn dám làm loạn nữa, chỉ gác đầu lên vai cậu.
"Ngài Đệ Thất, tốt quá rồi."
"Ngài ở bên cạnh tôi, thật sự quá tốt rồi." Kawaki thở dài nói.
Hơi thở nóng rực phả vào gáy Naruto khi hắn ta nói chuyện, Naruto khó chịu nổi da gà, nhưng Kawaki cuối cùng cũng không hôn cậu nữa, cậu sợ lại chọc tức người này lên cơn, cũng không dám phản kháng.
"Ngài Đệ Thất, ngoan quá." Kawaki thấy người này để mình ôm, càng muốn làm càn.
Cảm nhận được Kawaki lại muốn phát bệnh, Naruto cố nhịn khó chịu nói: "Kawaki, nhóc có thể...bình thường một chút được không?"
"Ừm?" Kawaki dán sát vào cổ cậu, "Tôi rất bình thường mà."
"Ý ta là, giống như trước đây," Naruto cố gắng né tránh, "Nhóc bây giờ như vậy, ta rất không thích."
Không thích sao... Kawaki dừng động tác, vậy có nghĩa là, dáng vẻ trước đây của hắn, Hokage Đệ Thất thích sao?
Naruto thấy có hiệu quả, thừa thắng xông lên nói, "Kawaki, nhóc xem, nếu nhóc cứ như vừa rồi, ta sẽ cảm thấy khó chịu, ta sẽ phản kháng."
Nghĩ đến những lời sắp nói tiếp theo, Naruto xấu hổ không thôi, thôi vậy đi, chẳng phải đã quyết định hy sinh một chút giới hạn rồi sao! Uzumaki Naruto, cậu là đàn ông, không có gì phải sợ cả!
"Nếu ta phản kháng, nhóc cũng sẽ khó chịu, đúng không?"
"Nhưng nếu... nếu nhóc từ từ, có lẽ, biết đâu một ngày nào đó... ta sẽ thích nhóc thì sao?"
"Nhìn xem, bây giờ ta cũng không có chakra, cũng không trốn được, chúng ta có rất nhiều thời gian."
"Đợi đến khi... đợi đến khi nhóc khiến ta... thích nhóc."
"Đến lúc đó làm chuyện này, ta... ta sẽ... phối hợp với nhóc, chúng ta... cả hai chúng ta... đều sẽ rất thoải mái, được không?" Naruto chỉ cảm thấy mấy câu này còn khó hơn cả việc bắt cậu đi chết.
Kawaki chưa bao giờ thấy Hokage Đệ Thất như vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác tê dại kỳ lạ, nóng rực, toàn thân như bị điện giật, khiến hắn muốn nhìn thấy nhiều hơn nữa.
Hắn nói: "Nhưng tôi không nhịn được, tôi quá muốn chạm vào ngài."
Naruto đau đầu, sao thằng nhóc này cứ trơ lì thế nhỉ! Cậu cố nhịn cơn giận, cố gắng nói một cách ôn hòa: "Ta đã nói rồi mà, bây giờ làm chuyện đó, ta cảm thấy không thoải mái, chúng ta sau này làm, được không?"
"Vậy tôi đưa ngài vào Daikokuten, ở đó ngài không có cảm giác gì." Kawaki nghĩ rất hay.
"Không được!" Naruto nhanh chóng từ chối, nếu bị phong ấn trong Daikokuten thì xong đời!
"Tại sao?" Kawaki cảm thấy có chút kỳ lạ, "Trong Daikokuten ngài không có cảm giác, ngài sẽ không cảm thấy khó chịu, mà tôi cũng được thỏa mãn."
"Không được là không được!" Naruto thấy hắn ta sắp nhận ra điều bất thường, vắt óc tìm lý do, "Ở đó... ở đó tối lắm, ta sợ tối!"
"Đúng! Còn nữa, ở đó trống trải quá, lại chỉ có một mình ta, nhóc biết đấy Kawaki, ta không thích một mình."
Daikokuten hẳn là không có cảm giác gì mới đúng chứ? Đối với Hokage Đệ Thất mà nói, thời gian trong Daikokuten cũng chỉ là một khoảnh khắc, có khó chịu đến vậy sao? Nhưng Kawaki nghĩ đến PTSD cô độc của Hokage Đệ Thất mà hắn biết, lại cảm thấy cũng có khả năng này.
(PTSD: rối loạn căng thẳng sau sang chấn)
"Nói nữa, nhóc... hôn... hôn một cơ thể không có phản ứng, thì có cảm giác gì chứ." Naruto xấu hổ đến mức bốc khói, lại thêm một câu.
Kawaki lại thấy phản ứng của cậu càng khiến hắn thêm thích thú, hắn suy nghĩ một chút, đưa ra yêu cầu: "Vậy tôi muốn ứng trước."
"Ý nhóc là gì?" Naruto nghi hoặc.
"Tôi không thể không chạm vào ngài, nếu ngài không muốn vào Daikokuten, vậy thì ở bên ngoài, tôi muốn ứng trước đãi ngộ sau này, ngài phải phối hợp với việc tôi thân mật với ngài."
Vậy chẳng phải lại quay về điểm xuất phát sao! Naruto tức đến muốn hộc máu, "Không thể nào!"
"Vậy thì ứng trước một phần." Kawaki cũng cảm thấy Hokage Đệ Thất không dễ dàng đồng ý như vậy, hắn tính toán kỹ lưỡng, nói: "Tôi sẽ không làm chuyện gì quá đáng với ngài, nhưng ngài không được phản kháng khi tôi ôm ngài, mỗi ngày còn phải phối hợp để tôi hôn... mười lần." Mười lần chắc là có thể xoa dịu cơn khát của hắn rồi.
"Mười lần?! Không thể nào, nhiều nhất một lần!" Naruto tức giận mặc cả.
"Daikokuten." Kawaki uy hiếp.
"Hai lần, hai lần đủ rồi chứ!"
Kawaki không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu.
"Vậy được rồi, năm lần, năm lần, không thể nhiều hơn nữa!" Naruto chỉ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung.
"Mười lần." Kawaki rất kiên định.
"Nếu ngài từ chối, những lần còn lại tôi sẽ cưỡng ép đưa ngài vào Daikokuten bù vào, dù sao ngài cũng không biết gì, chỉ là đến lúc đó sẽ làm đến mức nào thì không chắc." Kawaki tiếp tục uy hiếp.
Naruto gần như tuyệt vọng, thằng nhóc này sao lại thành ra thế này!!??
"Ngài đồng ý không?" Kawaki vẫn hỏi.
Cậu còn có thể làm gì khác chứ? Naruto bất lực gật đầu, "Vậy nhóc phải hứa với ta, không được bất chấp ý muốn của ta, phong ấn ta vào Daikokuten."
Kawaki hài lòng, khuôn mặt lạnh lùng như băng cũng hiếm khi có chút ý cười, hắn gật đầu, lại tiến sát mặt Naruto.
"Ngài Đệ Thất, bây giờ tôi muốn lần đầu tiên của hôm nay."
Naruto biết không thể trốn tránh được, cậu nghiến răng nhắm mắt lại, "Được thôi."
Kawaki mỉm cười, hắn tiến tới, chạm vào đôi môi của Naruto, nhẹ nhàng mút mát.
Naruto mười ngón tay nắm chặt lấy chăn, cố gắng nhịn không phản kháng, môi cậu bị mút đến hơi tê dại, vừa nghĩ đến người trước mặt là một người đàn ông gần hai mươi tuổi, lại là người mà mình coi như con trai, bản năng cơ thể từ chối và sự ghê tởm loạn luân về tinh thần khiến dạ dày cậu cuộn trào.
"Ngài Đệ Thất," Kawaki ngậm lấy môi Naruto, khẽ nói bên môi răng, "Há miệng ra."
Naruto chịu đựng sự khó chịu, cố gắng xây dựng tâm lý cho mình, cho đến khi Kawaki bắt đầu dùng lưỡi cạy hàm răng cậu, miệng đe dọa nói "Daikokuten", cậu mới run rẩy mở miệng.
Lưỡi của Kawaki tiến vào, cảm giác trơn trượt liếm láp khắp khoang miệng, khó thở quá, khó chịu quá, ghê tởm quá, mau lên đi, mau kết thúc đi.
Kawaki lại hoàn toàn bị tư thế ngoan ngoãn này của cậu làm cho vui vẻ, hắn càng thêm tùy ý xâm nhập vào miệng Naruto, đầu lưỡi vươn đến tận cuống họng, cảm nhận được cơ thể trong lòng hơi run rẩy, điều này khiến hắn càng thêm khoái trá, không ngừng kích thích nơi đó.
Naruto bị hắn làm cho chỉ muốn nôn khan, cậu khó chịu đưa tay đẩy ra, lại bị Kawaki ôm chặt hơn, một tay giữ chặt gáy cậu, môi lưỡi tiến sâu hơn, Naruto không thể nhịn được nữa cắn hắn, lại bị giữ chặt cằm.
Không biết qua bao lâu, Kawaki cuối cùng cũng hôn đủ.
Naruto bị giày vò đến thở hổn hển, tức giận túm lấy bàn tay không biết khi nào đã luồn vào vạt áo mình giật ra, "Đủ rồi chứ!"
Kawaki vẻ mặt thỏa mãn dễ chịu, vươn tay ôm lấy người, "Ngài Đệ Thất, ngoan lắm."
"Hôm nay, còn chín lần nữa đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top