Chương 14

Naruto hớn hở khoác trên mình bộ đồ màu đen tuyền. Cậu thưc sự rất thích chúng a! Tại vì cậu có phải chi đồng nào đâu. Naruto ngắm nghía mình trong gương một lúc lâu, không khỏi đắc ý, bộ đồ này tôn vẻ ngoài của cậu thật!

Sasuke hài lòng đứng nhìn Naruto. Hắn rất thích màu đen, từ nhỏ hắn đã mặc đồ đen có ấn tộc Uchiha sau lưng. Không biết vì lí do gì mà hắn cũng muốn cậu mặc giống hắn, điều đó đem lại cho hắn cảm giác thích thú và an toàn.

Sasuke cười nhạt sau đó bước đến vỗ lấy vai Naruto:

-Hài lòng không?

Naruto quay lại nhìn hắn. Gương mặt cậu đỏ ửng vì vui sướng, đôi mắt long lanh không giấu nổi hạnh phúc. Từ trước tới giờ, ngoại trừ Iruka và Jiraiya mua đồ mới cho cậu thì chưa ai khác dắt cậu đi mua đồ mới cả. Cậu chỉ toàn mặc lại đồ cũ của những năm trước, đến cái bộ đồ trắng đã chật từ ba năm trước, cậu cũng không nỡ vất đi. Cậu thật sự hạnh phúc...vì có người để ý những điều nhỏ nhoi này của cậu. Naruto bật cười nhẹ.

Sasuke lặng im nhìn cậu, hắn như rơi vào một khoảng không đen tối. Đứng trước mặt hắn là Naruto, cặp mắt cậu toát ra sự êm dịu. Hắn muốn chạm vào đôi mắt ấy. Sasuke đưa tay đến trước mặt Naruto, đôi mắt ấy, linh hồn ấy, hắn muốn chạm vào. Không gian bỗng chốc sáng chói lên, đôi mắt hắn nheo lại. Pháo hoa trên bầu trời, xung quanh là tiếng cười đùa của người dân làng. Naruto đứng trước mặt hắn, cười thật tươi, cậu đưa tay đến trước mặt hắn, hạnh phúc trào dâng:

-Cảm ơn cậu, Sasuke, vì tất cả mọi thứ...

Đồng tử Sasuke mở lớn. Hắn đã thấy gì? Cảm xúc của cậu? Liệu hắn có thể?

Naruto đưa tay nắm lấy bàn tay hắn, cất bước thật nhanh. Cậu quay mặt về con đường phía trước, kích động nói với hắn:

-Đi nào Sasuke. Neji, tớ muốn gặp cậu ấy!


Naruto đặt trước mộ Neji một đóa hoa cúc trắng. Trên đường đến đây, cậu đã ghé vào tiệm của Ino để mua tặng cho Neji. Naruto cúi người trước mộ Neji, hai mắt cậu thoáng có chút buồn nhưng đôi môi cậu lại nở nụ cười vui vẻ. Chỉ là nó quá chua chát. Naruto đặt một cốc rượu trước mộ anh:

-Trước đây, thầy Iruka thường nói trẻ dưới mười tám là không được uống rượu. Nhưng bởi vì Neji sẽ không lớn lên nên cậu được phép phá lệ!

Sasuke đứng sau Naruto, hắn không nói gì cả, chỉ lặng lẽ như vậy. Đem hình bóng tên đầu vàng thu vào tầm mắt.

Người đã chết kia, hắn không quen thuộc lại càng không có tình cảm. Hắn chỉ đến đây bởi vì Naruto muốn. Nhưng người đã chết ấy cũng đã cứu tri kỉ của hắn một mạng, hắn có cảm xúc gì? Là thương xót hay là vui mừng? Thương xót vì người kia đã chết? Hắn không chắc. Nhưng vui mừng vì Naruto được cứu? Chắc chắn.

Sasuke thở dài, hắn cúi người xuống, rót một ly rượu nhỏ sau đó đặt xuống ngôi mộ trước mặt. Naruto quay đầu nhìn hắn. Là ý gì?

Sasuke thoáng liếc qua gương mặt Naruto sau đó hắn cất lời:

-Muốn cảm ơn hắn.

Naruto quay đầu hướng về phía mộ Neji, giọng nhàn nhạt:

-Là vì tớ à?

Một khắc, hai khắc rồi ba khắc,..Naruto đợi rất lâu, rất lâu tưởng chừng như vài tiếng đã trôi qua nhưng cậu không nghe thấy một lời đáp lại nào cả. Naruto gật đầu, khẽ ừ một tiếng, coi như lời đáp lại mình. Cả hai cứ lặng im như vậy, không gian đêm tối, tiếng côn trùng xào xạc trong gió se lạnh. Naruto khoanh chân, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, những ngôi sao lúc chớp lóa lúc biến mất. Naruto nheo mắt, cảm nhận cơn gió luồn vào mái tóc rồi lan xuống cột sống. Cậu đưa hai tay lên, lòng bàn tay hướng về một ngôi sao nhỏ, nắm bàn tay lại, thu hình ảnh thôi sao ấy vào lòng bàn tay ấm áp.

Cậu nắm bắt được rồi.

Một ngôi sao.

Nhưng khi mở lòng bàn tay ra

Thứ còn sót lại là sự trống rỗng.

Naruto thoáng có chút buồn rầu, cậu hạ tay xuống, khẽ nói với người bên cạnh:

-Sao đêm nay rất đẹp phải không?

-Ừ.

Naruto hạ mắt, cơ thể cậu ngả xuống nền cỏ cạnh ngôi mộ:

-Có phải nếu tớ chết tớ cũng sẽ giống như cậu ấy? Tất cả chỉ là một ngôi mộ.

Sasuke lặng im, hắn...đang suy nghĩ. Nếu lúc ấy, chidori đâm vào tim cậu ta thì sao? Cậu ta sẽ chết ư? Hắn sẽ làm gì? Sasuke rũ mắt, ngập ngừng rồi nói nhỏ:

-Tôi sẽ không để cậu chết.

Naruto vẫn đang nhắm mắt, có thể cậu đã ngủ. Sasuke lại gần, khuỵu đầu gối xuống nền cỏ, đưa mắt nhìn gương mặt Naruto đang ngủ, lông mi cậu khẽ động, có thể nằm trên mặt cỏ không dễ chịu cho lắm.

Sasuke đưa tay, hai tay bọc lấy thân thể cậu, đem hình hài ấy ôm chặt trong lòng. Sasuke dụi dụi cái đầu vào mái tóc vàng của Naruto, đưa tay chạm vào gáy cậu, hít nhẹ mùi hương trên cơ thể:

-Tôi biết cậu vẫn thức. Hãy nhớ lời tôi.

Naruto mở mắt nhưng cậu không giật mình vì lời nói của Sasuke. Trong đêm tối, đôi mắt xanh của cậu sáng lên, đồng tử lấp lóa những ngôi sao mờ nhạt.

Lời này...chắc chắn không quên.


Sasuke kích hoạt Rinnegan, mở một chiều không gian đưa hai người quay trở lại viện.

Sasuke đặt Naruto nằm xuống giường, đôi mắt cậu vẫn mở lớn, vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà. Sasuke đứng im bên cạnh cậu, hai mày hắn cau lại. Đây là hiện tượng gì vậy chứ?

Sasuke kết ấn tạo ra một con sóc nhỏ để truyền tin. Ngay lúc vừa triệu hồi, con sóc nâu đã nhanh chân chạy về phía khu vực dành cho y nhẫn. Sasuke khá lo lắng, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Sakura nhanh chóng chạy đến khu điều dưỡng dành cho Naruto. Khi cô bước vào, Sasuke cũng tránh đường cho cô. Sakura không kịp nghĩ nhiều, cô ngay lập tức kiểm tra cơ thể cậu.

Mạch đập yếu...Chakra hỗn loạn...

Di chứng?!

Từ bàn tay Sakura bắt đầu tỏa ra những luồng sáng xanh nhạt, cô lập tức truyền Chakra vào lồng ngực Naruto. Trái tim bắt được Chakra nhanh chóng hấp thụ, Chakra của cô được truyền đi khắp cơ thể Naruto. Dần dần cơ thể cậu cũng lấy lại độ ấm như binh thường. Hai mắt Naruto khép lại, cậu đã ngủ.

Sakura quay đầu nhìn Sasuke, trên trán hai người đã lấm tấm những giọt mồ hôi lăn dài vì lo sợ. Sasuke lo lắng hỏi vội:

-Cậu ta bị sao vậy?

Sakura thở hắt ra, mặt mày cô tái đi. Cô rụt rè nhìn vào gương mặt Sasuke sau đó cúi đầu xuống, giọng nói trở nên run rẩy:

-Sự sống...Naruto chỉ có thể kéo dài nhiều nhất là một năm nữa!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top