Chương 11
Hinata đỏ mặt. Nếu đây là lời nói thực lòng, có phải...Naruto đang tỏ tình với cô không?
Hinata nắm hai bàn tay lại vào nhau, hai ngón tay cụm lại và vân vê xoáy tròn, cô cúi mặt xuống, mái tóc đen dài che đi gò má ửng hồng, ánh mắt trở nên xao xuyến:
-K-Không...không cần đâu, Naruto. Nếu cậu muốn ở bên tớ vì lời hứa của anh Neji th-thì cậu đừng bận tâm tớ làm gì.
Hinata nhanh chóng nói hết vài từ cuối, cô thở hổn hển, trái tim đập liên hồi khiến thân thể cô chấn động, cô không sao bình tĩnh được.
Khác với vẻ ngại ngùng của Hinata, Naruto có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, đưa tay vén mấy lọn tóc che đi gò má cô lúc này. Naruto cụp mắt và vui vẻ cười:
-Hinata, có vẻ cậu hiểu sai ý tớ rồi!
Hinata ngẩng đầu, cô hiểu sai ý cậu rồi? Không phải cậu nói muốn bảo vệ cô sao? Đây không phải là mấy lời ngọt ngào hẹn thề của nam chính trong tiểu thuyết sao? Cô nuốt nước bọt vì hồi hộp:
-Ý-Ý của Naruto là ?
Naruto gãi đầu cười cười, cậu luôn biết Hinata luôn mến mộ cậu nhưng bản thân cậu lại không mấy hứng thú với tình yêu, với cả...khái niệm về tình yêu của cậu rất khác biệt, nó giống mối quan hệ giữa cậu và Sasuke. Sau cùng, Naruto cười trừ đáp lại Hinata:
-Hinata là ân nhân của tớ. Tớ biết cậu đã bảo vệ tớ khi Thập Vĩ tấn công tuy nhiên sau đó Neji đã hy sinh để bảo vệ chúng ta. Tớ thực sự biết ơn hai người vì đã che chắn cho tớ. Dù vậy...Neji đã chết, tâm nguyện của cậu ấy là bảo vệ cậu, vậy nên...phần đời còn lại tớ sẽ thay cậu ấy thực hiện...đồng thời bù đắp cho cậu.
Hinata sựng người lại. Hóa ra là vì cậu ấy cảm động thôi à? Thực sự trong mắt cậu, cô ấy là gì?
-Trong mắt cậu, tớ là gì? Nếu..không phải là ân nhân thì tớ là gì?
Hinata vô thức buột miệng nói ra nhưng cô thực sự tò mò, thực sự muốn biết vị trí của cô trong lòng Naruto.
Naruto nắm chặt lòng bàn tay, cậu không muốn làm tổn thương Hinata nhưng bấy nhiêu tình cảm cô dành cho cậu đều không đáng, cô nên kết thúc tình yêu này ngay thôi. Naruto cất giọng nhàn nhạt, cố gắng để giọng điệu tự nhiên nhất:
-Cậu là một người đồng đội, người bạn của tớ! Không hơn không kém!
-Không hơn không kém? Tàn nhẫn đấy, Naruto.
Chất giọng trầm ấm vang vọng khắp không gian, Naruto hướng mắt về phía cánh cửa phòng bệnh.
Sasuke đang đứng ở đó. Trên tay hắn còn cầm theo chiếc túi màu trắng, bên trong là đủ loại hoa quả. Phía sau hắn là cô gái tóc hồng đang cầm theo mấy bông hoa ly trắng đang nhìn về phía hai người bọn họ.
Hinata gạt nước mắt, cô đứng dậy, chỉnh lại y phục cho thẳng thớm rồi gật đầu chào Naruto:
-Naruto, mình về đây. Cuộc trò chuyện ngày hôm nay, cậu đừng để ý .
Nói xong, cô quay người, sải bước nhanh chóng hướng ra cửa, gương mặt cô không giấu nổi sự thất vọng.
Sasuke cũng tự giác tránh qua một bên để Hinata bước ra ngoài, xưa nay hắn không thích đối đáp với mọi người xung quanh, hắn cũng không muốn dính dáng đến một kẻ đơn phương Naruto.
Tại sao ư?
Hắn cũng không biết nữa, chỉ là khi hắn thấy ánh mắt ấy hướng về Naruto, hắn lại tức giận, hắn không muốn ai chú ý đến Naruto, cậu nhạt nhòa sẽ khiến hắn bớt lo lắng.
Sasuke cũng không hiểu nổi suy nghĩ của bản thân nhưng hắn cũng chả vội giải đáp, hắn có linh cảm đây là một điều tồi tệ.
Khi ánh mắt cô gái tóc hồng phía sau hắn nhìn về phía Hinata, Sakura mở to đôi mắt nhìn cô vội vã chạy ra khỏi phòng bệnh. Cô đã nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ, có vẻ Naruto đã gián tiếp từ chối tình cảm của Hinata. Sakura đau lòng nhìn Hinata bước đi vội vã, cô ấy chắc chắn đang khóc. Sakura biết và hiểu bởi vì cô là người rõ hơn ai hết, thứ tình cảm đơn phương này rất đau lòng.
Sakura nhanh chóng dúi những bông hoa ly trắng vào người Sasuke, ánh mắt liếc qua con người đang ngồi trên giường bệnh. Naruto thật ngu ngốc! Cậu ta không bao giờ khôn lên được cả! Nhưng khi ánh mắt Sakura hướng về gương mặt Naruto, cô ngạc nhiên.
Ánh mắt cậu ta
Cũng giống cô.
Sakura xoay người và đuổi theo Hinata, cô muốn cùng Hinata tâm sự đôi chút.
Sasuke liếc nhìn Sakura đang chạy thật nhanh về phía Hinata , hắn cũng chẳng muốn quan tâm đến cô. Sasuke tiến về phía giường bệnh của Naruto, đặt túi hoa quả lên bàn gỗ sát tường, hắn cầm vài bông hoa cắm lên lọ hoa có những vằn chữ cạnh đó. Từ trước đến giờ hắn không có hứng thú với mấy việc này, vậy nên hắn cắm bừa những bông hoa khiến chúng như đổ ngã về phía trước. Sasuke phủi tay rồi bâng quơ nói với Naruto:
-Cậu có đói không?
Naruto đang lặng mình quan sát hành động của hắn, cậu bị câu nói của hắn làm bừng tỉnh. Naruto hơi sững người lại rồi trả lời:
-Sasuke mang gì đến tớ cũng ăn!
Sasuke nhoẻn một nụ cười nhạt, dù trải qua những gì, cậu cũng muốn bày ra trước mặt hắn một bộ mặt lạc quan nhất. Sasuke cầm lấy trái táo trong túi rồi gọt sạch, hắn bày ra một cái đĩa nhỏ đặt gần Naruto, Sasuke hơi nhướn mày, hắn nói:
-Sakura nói dạ dày của cậu không tốt, ăn tạm đi. Lát nữa cô ta quay lại sẽ hỏi lại cho cậu sau.
Naruto đón lấy đồ ăn từ tay Sasuke, nhanh chóng cắn mấy miếng táo vừa mới gọt, cậu cảm thán. Chưa bao giờ cậu thích táo đến vậy a! Rốt cuộc thì cậu đã chết bao lâu vậy? Naruto tò mò:
-Sasuke, rốt cuộc tớ đã chết bao lâu vậy?
Sasuke lặng mình trước câu hỏi của Naruto, một đòn tay đánh vào tâm lí của hắn. Cậu đã chết bao lâu ư? Một tháng chăng? Hắn không nhớ nữa, hắn tưởng như thời gian trôi qua rất chậm, điều ấy khiến hắn không nhận rõ được thực tại. Sasuke cúi đầu, không trả lời cậu hỏi của Naruto.
Naruto cũng không để ý đến hắn nữa, đó chỉ là câu hỏi bừa của cậu thôi, thực sự cậu cũng không để ý lắm. Naruto ăn hết táo trên đĩa.
Sasuke nhìn chiếc đĩa đã chẳng còn lại gì, hắn nói:
-Sao cậu lại từ chối Hyuuga?
Naruto khựng lại trong đôi chốc, cậu bỗng nhớ lại ánh mắt khi Hinata nhìn mình, nó rất đau đớn. Naruto quay đầu, không nhìn về phía Sasuke. Cậu có thể hiểu được cảm giác của cô ấy, cậu cũng đau đớn:
-Tớ không muốn để một người chờ đợi mình mãi.
(Tui thắc mắc không biết có thím nào thích cặp SakuHina không?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top