Chapter 3 [4]

Những ngày tiếp theo chỉ mang theo những cơn mưa lớn hơn. Nó không hề dịu đi chút nào mà chỉ phát triển thành một cơn bão cực kỳ dữ dội kèm theo sấm chớp và gió giật, làm ngập lụt các đường phố ở trung tâm thành phố. Mặt trời trở nên khó gặp và bầu trời thường xuyên được sơn một màu xám xịt khốn khổ. Đó là một tuần đầy bóng tối, mưa bất tận và không khí lạnh buốt.

Trước đây, Kakashi sẽ không bận tâm nhiều đến điều đó. Thầy thích sự mát mẻ và mưa, và bầu không khí u ám rất hợp với thầy. Nhưng bây giờ thì khác. Có lẽ là vì thầy đã già, xương cốt mỗi năm một yếu đi; hoặc do mưa thấm qua bộ đồ và làm ướt lớp băng gạc mới đắp của thầy.

Sakura-chan sẽ giết thầy mất.

Chỉ mới một đêm kể từ cuộc phẫu thuật và thầy đã thức dậy, đi lang thang ở trụ sở chính của họ. Thầy đã quen với cảm giác hơi khó chịu khi vết thương mới lành; đã nhiều lần suýt chết khi làm công việc này, nhưng sự ẩm ướt do trời mưa mang lại chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Sẽ không có vấn đề gì nếu trụ sở của họ không quá lớn một cách không cần thiết. Thầy phải đi bộ rất lâu mới đến được nơi mình muốn.

Cuối cùng thầy cũng tìm thấy Shikamaru trong phòng giám sát, chúi mũi vào chiếc laptop của mình. Có một điếu thuốc cháy dở đang lủng lẳng trên cái miệng hơi hé mở của y.

"Tưởng em đã bỏ thuốc lá rồi."

"À, thầy," Shikamaru trông thực sự ngạc nhiên. "Thầy đến rồi."

"Xin lỗi vì thầy đã đến muộn. Bị cuốn vào-"

"Đừng bận tâm." Shikamaru ngay lập tức bác bỏ bất cứ lời bào chữa nào mà thầy định nói. "Nghe nói tối qua thầy nhập viện phải không? Nó tệ đến thế nào?"

"Chỉ là vết cắt nông thôi. Không sâu đến thế đâu, nên đừng lo lắng về nó." Kakashi cố gắng đứng thẳng để uốn cong nhưng hối hận ngay lập tức khi một cơn đau nhói bùng lên trong ruột thầy. Cảm giác như thầy ấy đã làm đứt một mũi khâu. Thầy cố cười trừ nhưng Shikamaru không tin điều đó.

"Thầy có chắc không? Trông thầy không được tuyệt lắm đâu."

"Thầy vẫn cần xem qua việc này," Kakashi ngắt lời. "Thầy nợ Naruto và Sasuke để hoàn thành nhiệm vụ này." Sau đó thầy nhìn xung quanh. Căn phòng vẫn giống như y như những gì thầy nhớ nhiều năm trước: Vô số màn hình và màn hình treo trên tường, bàn điều khiển, bàn phím và máy tính xách tay trải rộng trên chiếc bàn rộng bên dưới màn hình, những sợi dây dài lộn xộn rải rác trên sàn bê tông, và tất nhiên là một chiếc bàn nhỏ xíu. căn bếp nhỏ nằm gọn trong góc phòng, chứa đầy thức ăn và đồ ăn nhẹ chắc hẳn đã để qua đêm. Bây giờ nó trông giống một hang động người hơn là một phòng CCTV đúng nghĩa.

"Tuy nhiên, thầy thực sự xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ đợi."

"Không, thực ra thầy đến sớm hơn em tưởng. Sasuke vẫn chưa tới đâu."

"Chà, hiếm thật đấy. Em ấy luôn đến sớm mà."

"Có lẽ cậu ấy vẫn còn ở với boss." Shikamaru quay lại với chiếc laptop của mình, cau mày một chút. "Họ đã ở cạnh nhau từ sáng nay. Đang nói chuyện."

"Hử. Ý em là cãi nhau à?"

"Không biết. Không quan tâm. Nhưng mấy ngày qua giữa họ khá căng thẳng."

"Đó là lý do tại sao em lại chơi ở đây một mình? Trợ lý của em đâu, Konohamaru ấy?"

"Cậu ấy không cần phải ở đây. Tuyệt mật và tất cả những thứ đó." Shikamaru nói, cuối cùng cũng châm điếu thuốc. "Và em sẽ kể cho Naruto về những đoạn ghi hình này sau. Cậu ấy cần nghỉ ngơi. Sáng nay cậu ấy gần như ngã gục khi mới chỉ đứng trên đôi chân của mình."

"Ôi trời, thầy cá là Sasuke đã phàn nàn với em ấy về điều đó."

"Thật ra, cả cậu ấy cũng không nên ở đây. Cả hai đều đang trong quá trình hồi phục." Shikamaru rít một hơi thuốc dài. Khi y thở ra, khói bao quanh y như một tấm màn che. "Nhưng cái tên lo lắng chết tiệt đó nhất quyết phải có mặt ở đây. Ngay khi nhưng đoạn băng sẵn sàng để xem, cậu ta muốn ngồi ở hàng ghế đầu, không quan tâm đến việc hồi phục chút nào."

Kakashi nuốt nước bọt, cầu nguyện với tất cả các vị thần rằng người cố vấn sẽ không phát hiện ra buổi đấu tập mà thầy đã ép Sasuke tham gia vài ngày trước. Mặc dù cuối cùng, chàng trai tộc Sasuke đã giành chiến thắng (điều này rất ấn tượng), nhưng thầy cảm thấy việc thông báo cho Shikamaru về điều đó sẽ khiến thầy trông giống như một người bảo vệ tồi, vì vậy thầy chỉ ngậm miệng và nhìn đi chỗ khác trong cảm giác tội lỗi.

"Thầy rất vui vì những đoạn code thầy có đã giúp được," Kakashi nhận xét, cố gắng thay đổi chủ đề và lơ đãng liếc nhìn vô số cuộn băng trên bàn của Shikamaru.

"Vâng, thầy đã giúp đỡ rất nhiều, Sensei. Chúng em nợ thầy nhiều."

"Không có gì đâu. Dù sao thì thầy cũng đang thấy chán." Ánh mắt của Kakashi dừng lại trên bài báo dán trên máy tính xách tay của Shikamaru, ban đầu lướt qua nó nhưng khi thầy hiểu ý chính - thầy dừng lại và nhìn chằm chằm trong một phút dài. Thầy không thể tin vào những gì mình vừa đọc nên đã bước lại gần để đọc lại toàn bộ, cảm giác như trái tim mình như rơi xuống theo từng chữ. Thầy đã phải phẫu thuật cả đêm nên giờ thấy mới phát hiện ra điều này - điều kinh khủng, kinh tởm này.

"Đó có phải là...?"

Shikamaru nhìn theo ánh mắt của thầy và thở dài nặng nề, biết thầy sắp hỏi gì. "Vâng, Sensei. Đúng vậy. Nếu chúng ta muốn nói kỹ hơn về nó."

Là một thiên tài, người cố vấn chắc hẳn đã đoán ra Kakashi đã làm gì trong vài ngày qua - rằng thầy không chỉ theo dõi Kawaki một cách ám ảnh; thầy cũng đang theo đuôi gia đình chính trị Otsutuski. Kakashi đã gửi tọa độ nhà tang lễ cho Shikamaru chỉ để đề phòng an toàn, nhưng thầy chưa bao giờ nói với y rằng Otsutsuki đã tụ tập ở đó.

Vẻ mặt trầm ngâm của Shikamaru khi y đặt điếu thuốc đang cháy âm ỉ lên gạt tàn. Kakashi nhận thấy những ngón tay của người cố vấn đang run rẩy rõ rệt. "Đây là cơ sở hỏa táng mà thầy đã đến thăm vào sáng hôm qua. Nó đã phát nổ vào đêm qua, giết chết tất cả những người bên trong."

"Bao nhiêu?"

"Chín. Bốn thành viên gia đình Otsutsuki và đoàn tùy tùng của họ. Toàn bộ nơi này đã bị san bằng." Shikamaru lo lắng nhìn vào màn hình laptop của mình. Ở khoảng cách gần như thế này, Kakashi có thể nhìn thấy một nếp nhăn sâu trên trán đối phương, quầng thâm dưới mắt và đôi má hóp lại. Chiếc gạt tàn nhỏ bên cạnh chứa đầy tàn thuốc. Shikamaru chắc hẳn đã hút thuốc cả đêm. "Đáng lẽ điều này phải được đưa lên tin tức hàng đầu, nhưng vì lý do nào đó, nó hầu như không gây chú ý."

"Otsutsuki-"

"Họ đang giữ im lặng, tất nhiên rồi. Một phần lớn gia tộc của họ đã chết."

"Còn Kawaki?"

Bây giờ đến lượt Shikamaru tỏ ra ngạc nhiên. "Thằng nhóc đó thì sao?"

Dường như có một cốc cát mắc kẹt trong cổ họng Kakashi vì khi thầy trả lời, giọng thầy phát ra gay gắt hơn anh tưởng. "Nó cũng ở đó với thầy. Bọn thầy ngồi cạnh nhau. Rất có thể nó là người-"

"Chịu trách nhiệm về vụ đánh bom," Một giọng nói trầm khác xen vào. Cả thầy và Shikamaru quay lại nhìn người mới đến.

Sasuke đang tựa người vào khung cửa, trông như thể đã đứng đó rất lâu rồi. Mắt hắn cũng tập trung vào màn hình máy tính xách tay, một tập tài liệu được nắm chặt trong bàn tay đeo găng. "Các camera gần cơ sở đã ghi lại hình ảnh nó bên ngoài lò hỏa táng trước và sau khi nơi này phát nổ." Sasuke ném tập tài liệu lên bàn.

Shikamaru trông như sắp vỡ mạch máu và nhanh chóng mở tập tài liệu, trải những bức ảnh lên bàn. Nhiều hình ảnh khác nhau cho thấy một người con trai cao lớn, mặc vest đang lảng vảng xung quanh và bước ra khỏi tòa nhà. Có dấu thời gian trên mỗi bức ảnh để xác minh những gì Sasuke vừa nói.

"Thằng nhóc đó còn sống nhưng hiện đang mất tích."

Shikamaru đập nắm tay xuống bàn, khiến vài mẩu thuốc lá rơi ra khỏi chiếc gạt tàn đầy tràn của y. "Thằng nhãi chết tiệt đó. Nó mất trí rồi à? Nó đang làm cái quái gì vậy? Có phải nó đang cố gây chiến với chính phủ không?!"

"Tất cả là lỗi của thầy, Shikamaru. Thầy đã cố ngăn nó lại." Kakashi đặt lòng bàn tay lên bụng, "nhưng nó đã ra tay trước. Lẽ ra thầy nên chuẩn bị kỹ hơn."

Đôi mắt của Shikamaru dán chặt vào bụng thầy, cuối cùng y cũng nhận ra. "Nó đã làm? Nó cũng cố giết thầy à?"

"Chà," Kakashi phải nói ra những suy nghĩ tiếp theo của mình một cách rất cẩn thận, "Thầy nghĩ ban đầu nó không có ý định làm tổn thương thầy. Khi nhìn thấy thầy, nó biết ngay rằng thầy không phải là Otsutsuki và yêu cầu thầy rời đi ngay lập tức. "

"Và?"

"Nhưng thầy cảm thấy có gì đó không ổn nên thầy đã ở lại." Trong một khoảnh khắc, Kakashi mơ hồ nhớ đến việc Kawaki cầm bó hoa sẫm màu xinh đẹp với bàn tay đẫm máu; một đám đông căng thẳng đang thì thầm với nhau và một chiếc quan tài bằng thép trắng tinh khiết ở giữa bục. "Nó nói với thầy rằng nó sẽ tiêu diệt toàn bộ gia tộc của Jigen. Đến từng người cuối cùng trong số họ. Và lúc đó thầy biết rằng thầy phải ngăn nó lại."

"..."

"Nhưng nó đã ra tay trước, và thầy đã gần như không thể di chuyển nổi nữa nên đã ra ngoài để gọi đội hỗ trợ, nhưng thầy chắc chắn đã bất tỉnh vì điều tiếp theo thầy biết, Sakura-chan đang lơ lửng trên thầy và thầy đang bị chuẩn bị phẫu thuật." Kakashi ngồi xuống một trong những chiếc ghế, cảm giác như đầu gối thầy sắp khuỵu xuống. Thầy đột nhiên run rẩy và cảm thấy choáng váng. Cảm giác như cả căn phòng đang quay cuồng xung quanh. "Thầy không biết nó sẽ diễn ra như thế này."

"Không phải lỗi của thầy đâu, Sensei. Nó luôn bốc đồng và khó đoán như thế này." Shikamaru châm một điếu thuốc khác, quẹt quẹt que diêm không cháy. Cuối cùng, khi châm được điếu thuốc, y hít một hơi thật sâu. "Nhưng hiện tại đây là một vấn đề lớn. Otsutsuki chắc chắn sẽ phát hiện ra chuyện này, và một khi họ phát hiện ra, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn."

"Tôi đã xóa tất cả các đoạn ghi hình từ camera quan sát và không còn nhân chứng nào còn sống ngoài Kakashi," Sasuke bình tĩnh nói, đi về phía họ. "Vì vậy, có thể phải mất một thời gian để chúng phát hiện ra, nhưng cuối cùng thì chúng cũng sẽ tìm ra thôi. Otsutsuki có rất nhiều kẻ thù, nhưng Uzumaki sẽ là kẻ thù lớn nhất nếu Kawaki tiếp tục cơn thịnh nộ này."

"Ugh," Shikamaru rên rỉ và thổi một đám khói khổng lồ lên trần nhà. "Tôi thề rằng đứa trẻ này sẽ là cái chết của tất cả chúng ta."

"Tôi có thể giết đứa trẻ đó ngay bây giờ nếu cậu muốn," Sasuke nói mà không hề thay đổi giọng điệu. "Chỉ cần nói từ đó thôi, Shikamaru."

"Whoa, chậm lại đã Sasuke." Kakashi vội vàng ngắt lời. "Chuyện này- thầy không nghĩ Naruto sẽ chấp nhận điều đó đâu."

"Em ấy không có tiếng nói trong chuyện này, và thầy cũng vậy." Sasuke ghim thầy với ánh mắt bình tĩnh. "Thầy đã không ngăn được nó ngay từ đầu. Tôi chỉ đang hoàn thành công việc."

Điều đó hơi đau một chút đấy, nhưng Kakashi không chịu lùi bước. Thầy có đặc quyền duy nhất là được nói chuyện với đứa trẻ bí ẩn, và tận sâu trong thâm tâm thầy biết rằng tất cả họ đều đang bỏ qua một điều gì đó rất quan trọng ở đây. Ngay cả với ký ức mơ hồ do cuộc phẫu thuật mang lại, thầy vẫn có thể nhớ lại tất cả những gì Kawaki nói, mọi lời đe dọa mà cậu ta đưa ra, mỗi một điều tiết lộ và lời hứa cậu thốt lên đều vẫn còn rất rõ ràng trong đầu thầy.

"Nó có thể dừng lại với Boro và toàn bộ Kara nhưng nó đã không làm thế," Kakashi lý luận. "Tại sao lại tiêu diệt toàn bộ gia tộc của Jigen? Tại sao lại nhắm vào Otsutsuki?"

"Tại sao vậy? Bởi vì nó là một kẻ tâm thần, ích kỷ, hay giết người-"

"Nó đốt và phá hủy mọi thứ trong phòng Boro. Tất cả tài liệu và bằng chứng có thể liên kết Kara với Otsutsuki. Và bây giờ tại sao nó lại làm vậy?" Kakashi ngắt lời. "Nó có thể yêu cầu sự giúp đỡ của chúng ta, nhưng nó đã không làm vậy. Nó thực hiện nhiệm vụ tự sát này một mình và thề sẽ tiêu diệt toàn bộ gia đình Jigen."

"Đi đến điểm mấu chốt đi, Kakashi," Sasuke nói, khuôn mặt điềm tĩnh nhăn lại thành một cái cau mày.

"Có gì trong những cuộn băng đó vậy, Shikamaru?"

"Như em đã nói rồi, phần lớn là kho phim khiêu dâm của Boro." Shikamaru trả lời. "Rất nhiều trong số đó chỉ là nghi thức kết nạp của Kara và những video ngẫu nhiên về một ông già sa đọa và nhóm bạn của ông ta. Chủ yếu là những nội dung tôn giáo kỳ lạ. Thầy định nói gì về điều này?"

"Còn ổ đĩa flash thầy gửi cho em thì sao?"

"Chưa xem vì chúng ta đang đợi Sasuke, nhớ không?" Shikamaru nói, đôi mắt đầy lo lắng. "Nhưng em cá rằng nó cũng giống như vậy-"

"Phát đi," Sasuke ra lệnh.

Shikamaru thầm nguyền rủa và cắm ổ flash vào ổ USB. "Cả hai đều cần phải thư giãn đi. Ở đây chẳng có gì mới mà chúng ta chưa xem cả."

"Cứ tiếp tục đi, Shikamaru." Giọng Sasuke gay gắt hơn nhiều, đầy vẻ thiếu kiên nhẫn. Hắn đã bước đến gần họ hơn và giờ đang ở ngay sau Kakashi.

"Okay, okay. Jeez. Tôi sẽ kết nối nó với màn hình chính để chúng ta có thể nhìn rõ hơn." Với điếu thuốc đang cháy vẫn còn kẹp giữa các ngón tay, Shikamaru bắt đầu gõ rất nhanh trên máy tính xách tay của mình. Đây là ổ USB có mã hóa cấp quân sự và được thiết kế để tự định dạng lại sau một thời gian nhất định hoặc sau một vài lần thử, vì vậy Shikamaru phải nhập mã một cách nhanh chóng và chính xác.

"Đây là điều tốt nhất tôi có thể làm với mức hư hại này. Toàn bộ ổ cứng đã bị cháy nên rất nhiều cảnh không thể khôi phục được. Chỉ một phần tư trong số đó có thể xem được."

"Em đã xem nó chưa?" Kakashi đành phải hỏi.

"Vẫn chưa. Như em đã nói, em đang đợi hai người."

Vết tĩnh điện đột nhiên xuất hiện trên màn hình lớn phía trên họ, theo sau là những hình ảnh mờ và đứt quãng. Và sau đó là sự trộn lẫn của những giọng nói trầm lặng và phấn khích. Sau vài giây, hình ảnh trên màn hình bắt đầu rõ ràng.

Cảnh đầu tiên cho thấy nội thất xa xỉ của một nhà thờ quen thuộc. Trước bàn thờ mạ vàng xa hoa nằm ở trung tâm phía trước, Kakashi nhanh chóng nhận ra đây chính là nhà thờ nổi tiếng của Boro. Nhìn nhanh vào mốc thời gian ở góc video cho thấy đây là một tuần trước khi vụ thảm sát xảy ra. Vậy điều đó chỉ có thể có nghĩa rằng đây chính là thời điểm Naruto và Sasuke bị phục kích. Khi nhận ra điều khủng khiếp này, bên trong Kakashi bắt đầu quay cuồng và vặn xoắn đau đớn trong ruột như thể ruột thừa của thầy sắp vỡ tung.

"Hãy đảm bảo lấy nét camera ở bàn thờ." Một giọng nói trầm vang lên ở nơi linh thiêng. "Ghi lại mọi thứ."

Một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen dài bước về phía bàn thờ, lôi khuỷu tay của một người tóc vàng đang bất tỉnh. Kakashi chỉ nhìn thấy thoáng qua bộ đồ màu cam và đôi má râu ria rồi đứng dậy ngay lập tức, cảm giác như có thứ gì đó trong mình sắp nổ tung. Chắc là choáng váng vì lúc đó thầy thề rằng, thầy có thể nghe thấy từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim mình vang vọng trong đầu. Thầy không dám quay ra phía sau để nhìn mặt Sasuke.

Bằng tài khoản cá nhân của họ, thầy biết rằng Sasuke và Naruto đã bị chia cắt. Sasuke đã nhận nhiều phát đạn vào thân khiến hắn bất tỉnh ngay lập tức. Người của Boro đều cho rằng hắn đã chết nên chúng mặc kệ hắn. Tuy nhiên, điều gì đã xảy ra với Naruto hoàn toàn là một điều bí ẩn khi boss của họ bảo rằng cậu không nhớ gì cả và bị mất trí nhớ tạm thời vì chấn thương sọ não.

Họ dừng lại ở rìa bàn thờ bằng đá cẩm thạch, với bàn tay của Jigen nắm chặt cổ Naruto, trong khi tay còn lại vòng quanh thân của anh. Ngay cả với những hình ảnh tĩnh và méo mó trên màn hình, Kakashi vẫn có thể nhìn thấy màu đỏ sống động tô điểm cho bộ đồ và quần của Naruto. Từ những email mà Shikamaru đã gửi cho thầy, thầy biết rằng Naruto trúng hai vết đạn ở một bên ngực. May mắn thay, cả hai đều không xuyên qua người nhờ chiếc áo vest Kevlar mà anh đã mặc. Vết thương nặng nhất mà anh gặp phải là viên đạn găm vào chân trái, ngay dưới đùi, suýt làm gãy xương bánh chè.

"Điều gì đặc biệt ở mày thế, Hồ Ly? Để có thể để gài bẫy con trai tao như vậy?" Giọng Jigen khàn khàn khi gã dí sát mặt vào Naruto. Sau đó gã ấn một con dao sắc vào cổ anh. Naruto cố gắng lùi lại, nhưng Jigen ngay lập tức dùng cán dao đánh vào quai hàm anh. Đó là một cú đánh nặng nề khiến Naruto phun ra một cái răng và máu lên tấm vải lanh trắng tinh khiết bao phủ trên bục thiêng liêng phía sau, Kakashi nghe thấy tiếng thở dốc của Sasuke và tiếng chửi rủa của Shikamaru.

"Tao không thể tin được rằng một kẻ thảm hại như mày lại cướp đi con trai tao từ chính tay tao. Mày chẳng là gì cả, đéo là cái gì cả, Uzumaki Naruto, và mày lấy đi mọi thứ của tao," Jigen hét lên, cơn giận dữ trong mắt gã rõ ràng đến mức nụ cười xé toạc trên khuôn mặt gã trông thật lạc lõng. "Ngay bây giờ, trên đời này tao không có gì mong muốn hơn là tiêu diệt mày. Tao sẽ hủy hoại mày, chặt mày thành từng mảnh nhỏ gửi đến cái gia tộc khốn nạn của mày."

Tóc mái của Naruto bết lại quanh khuôn mặt đẫm mồ hôi của anh. Anh thở nặng nề hơn trước rất nhiều và có vẻ đang rất đau đớn, nhưng khi quay lại để đáp lời Jigen, giọng anh vẫn rõ ràng. "Nghe kẻ hèn nhát thậm chí còn không thể tự mình khống chế được tao nói kìa. Mày đã dùng trẻ em làm lá chắn cho mày, con lợn hèn hạ."

Điều đó nhanh chóng xóa đi nụ cười khinh bỉ trên khuôn mặt của Jigen. "Mày," gã gầm lên giận dữ và đẩy mạnh chàng trai tóc vàng xuống bàn thờ, đập mặt xuống trước. Khi Naruto nhìn lên, có máu chảy xuống từ chân tóc anh. "Tao sẽ khiến mày phải hét lên cho đến khi chết, đồ ngu xuẩn."

Đôi mắt Naruto chớp chớp yếu ớt, nhưng anh vẫn giữ sự kiên quyết trong giọng nói. "Haa, đm mày. Tao muốn xem mày thử đấy, đồ khốn."

"Không, Uzumaki Naruto." Một nụ cười toe toét, loạn trí và hơi méo mó, làm bừng sáng khuôn mặt Jigen. "Đụ mày đấy," gã nói và dùng con dao ghim hai tay Naruto ở trên đầu. Từ góc máy quay, nó trông giống như một sự tái hiện bệnh hoạn và méo mó về việc đóng đinh chúa tể.

Naruto thở dốc vì đau. Máu chảy xuống mặt, trên tóc, trên bộ vest và bây giờ là trên lòng bàn tay anh, làm ướt đẫm bàn thờ trắng đẹp đẽ trong màu rượu vang. Vào lúc đó, tất cả những gì Kakashi có thể nhìn thấy là màu đỏ. Trong bụng thầy như có dòng dung nham nóng trắng đục, như có lửa thiêu đốt trong bụng. Mọi mạch máu trong cơ thể Thầy đều nóng bừng. Sôi sục.

Ngay khi Kakashi nghĩ rằng mọi thứ không thể tệ hơn thế này, Jigen lại nói một cách chế nhạo. "Điều buồn cười về bàn thờ, Hồ Ly. Mày có biết ban đầu chúng được làm để làm gì không?"

Tiếng lầm bầm lặng lẽ của Naruto 'chả quan tâm' gần như bị át đi bởi tiếng ồn đột ngột của những người đang tụ tập ở phía sau. Khung cảnh trước mắt hơi mờ, với một số vệt nhiễu làm hình ảnh bị biến dạng, nhưng ngay cả khi đó Kakashi vẫn có thể nhận ra chiếc áo choàng trắng quen thuộc của những người tôn thờ Boro đang tiến gần phía sau Jigen và Naruto.

Boro sau đó đưa cho Jigen một cây cột dài bằng đồng. Nụ cười tự mãn trên khuôn mặt của Jigen thật tục tĩu khi gã ấn mạnh mặt Naruto xuống bàn thờ đẫm máu. "Chúng là để vẩn đục (*) và hy sinh, cưng ạ."

(*): defilement: làm vẩn đục, cũng có nghĩa là hãm hiếp

Ngay khi những lời đó vừa thốt ra khỏi miệng Jigen, máu Kakashi đã lạnh như băng. Dường như tất cả cơn giận dữ và lửa trong cơ thể thầy nhanh chóng bị dập tắt bởi nỗi kinh hoàng đến tê liệt của lời ám chỉ bệnh hoạn. Đột nhiên, một cảm giác lạnh buốt bao trùm lấy làn da Kakashi. Giống như toàn bộ cơ thể thầy bị đẩy sâu xuống làn nước lạnh giá; từng khúc xương trong cơ thể thầy đang thúc giục thầy nhìn đi chỗ khác, nhưng thầy không thể. Ngay khi bản năng của thầy nhận ra điều gì sắp xảy ra tiếp theo, toàn bộ cơ thể thầy như cứng đờ.

["Và nếu tôi phải đốt cháy mọi thứ trên thế giới này vì ngài ấy, tôi sẽ làm. Tôi sẽ làm điều chết tiệt đó."]

Những lời nói nghiệt ngã của Kawaki liên tục vang vọng trong đầu thầy. Lúc đó, thầy không hiểu vì sao Kawaki lại đi xa đến vậy. Việc săn lùng những thành viên còn lại của Otsutsuki không chỉ không cần thiết và dư thừa mà còn gây bất lợi cho chính gia tộc của họ. Cuộc thảm sát những người theo Boro đã quá mức cần thiết; chôn toàn bộ gia đình quý giá của Jigen xuống đất sẽ huỷ diệt tất cả bọn họ.

Đó là điều mà ban đầu thầy tin tưởng.

Nhưng khi Jigen kéo quần Naruto xuống mắt cá chân và đột ngột đẩy cây cột dài vào bên trong cơ thể người người đàn ông tóc vàng với lực thật mạnh và rất tàn nhẫn, Kakashi đã phải nắm chặt nắm tay của mình để ngăn nó phá hủy máy tính xách tay của Shikamaru. Thầy chỉ có thể xấu hổ quay mặt đi khi tiếng hét của Naruto vang vọng khắp căn phòng.

"Gia đình tao biết về mày đấy , Hồ Ly," Jigen thì thầm vào tai Naruto, "Và tất cả họ đều rất nóng lòng được gặp mày đó."

Máy quay tiến đến gần hơn và Kakashi nhìn thấy những giọt nước mắt rỉ ra từ đôi mắt nhắm nghiền của Naruto, mái tóc trên trán đẫm máu khô, hàng răng thiếu một chiếc răng trên đôi môi run rẩy, có sự đau đớn và tủi nhục tột độ trên khuôn mặt bị hủy hoại của Naruto - Kakashi đã nhìn thấy mọi thứ. Có hơi ấm đọng lại sau mi mắt thầy khi cơn thịnh nộ nóng bỏng trắng trợn trước đó quay trở lại với thầy một cách mạnh mẽ. Cơn thịnh nộ mà thầy cảm thấy trước đó chẳng là gì - hoàn toàn không là gì - so với những gì thầy đang cảm thấy bây giờ.

Và rồi Jigen vặn cây cột dài vào trong, khiến Naruto phải hét lên một tiếng nữa. Nước bọt và máu tràn ra từ miệng của boss họ, đôi mắt anh chớp chớp như thể sắp ngất đi.

"Ôi không, ngài Đệ Thất. Xin đừng ngất đi sớm thế. Gia đình của tao chưa đến lượt, họ cũng muốn nếm thử mà, mày biết đấy."

Kakashi nhận thấy hàng người bắt đầu xếp hàng phía sau Jigen, và khi họ bắt đầu cởi thắt lưng, đây là lúc Kakashi cảm thấy như mình sắp mất trí. Vào lúc đó, thầy không thể nhìn thấy gì ngoài làn sương mù màu đỏ tươi bao quanh đầu mình. Thầy đang ở trong cơn thịnh nộ điên cuồng đang đe dọa áp đảo thầy và khiến thầy phát điên.

"Ngưng lại." Đến từ giọng nói phía sau thầy. Nó nhẹ đến mức Kakashi không thể tin đó là giọng nói của Sasuke. Vô cảm. Không có bất cứ điều gì. Kể cả giận dữ.

"À ừ-ừ." Với đôi tay run rẩy, Shikamaru vội vàng quay cái máy tính xách tay của mình lại để kéo ổ đĩa flash ra, nhưng con trỏ đột nhiên không di chuyển. Toàn bộ máy tính bị đóng băng. Nó giống như một cơn ác mộng kinh hoàng khi video liên tục phát đi tua lại, chiếu đi chiếu lại những cảnh tượng kinh tởm. "Ugh, chết tiệt. Cho tôi một phút. Có lẽ là do bộ nhớ bị hỏng-"

Có một tiếng va chạm bất ngờ đủ lớn để khiến thầy nhăn mặt. Kakashi phải mất vài giây mới nhận ra Sasuke đã di chuyển và cắm thanh kiếm của mình vào laptop của Shikamaru, ngay lập tức tắt nó đi. Nó phát sáng và kêu lách tách vài lần nữa trước khi tắt hẳn.

"Em ấy không nói với tôi điều gì cả." Tay Sasuke nắm chặt thanh kiếm đến nỗi các đốt ngón tay nhợt nhạt của hắn thậm chí còn trắng hơn, và vai hắn bắt đầu run rẩy. "Hoàn toàn không một điều gì."

"Có lẽ em ấy không nhớ." Kakashi hy vọng chứng mất trí nhớ thoáng qua của Naruto đủ để chôn vùi ký ức kinh hoàng này.

"Em ấy nhớ." Câu trả lời của Sasuke giống như tiếng chó gầm gừ, giọng khàn đặc và ồn ào. Đôi mắt hắn gần như nheo lại khi hắn nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính xách tay bị phá hủy bên dưới, vẻ mặt phẫn nộ hoàn toàn làm biến dạng khuôn mặt đẹp trai của hắn. Khói bắt đầu bốc lên từ máy tính nhưng dường như hắn không hề nhìn thấy hay cảm nhận được nó. Không có gì ngoài lời hứa hẹn về sự hủy diệt và minh oan hoàn toàn trong đôi mắt đen láy của hắn. Đây là lần đầu tiên Kakashi chứng kiến cậu học trò hoàn hảo của mình tan nát và đầy giận dữ đến mức gần như bẻ chuôi kiếm thành hai vì nắm chặt nó đến vậy. Đây là một cơn thịnh nộ lớn đến độ trở thành đau khổ. Điên loạn.

Và Kakashi cũng cảm nhận được điều đó. Cảm thấy từng thớ thịt trong người thầy bừng bừng cơn thịnh nộ sôi sục. Thầy muốn hét lên và phá hủy thứ gì đó, nhưng cú sốc vẫn quá lớn, thầy chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi trong đau đớn và thất vọng về bản thân. Lẽ ra thầy phải thấy điều này sắp xảy ra. Thầy đã biết nội dung của hầu hết các cuộn băng. Boro có một khuynh hướng thường trực và Jigen luôn là một con súc vật. Lẽ ra thầy phải hiểu ra mọi chuyện từ lâu rồi. Kawaki không chỉ phá hủy căn phòng của Boro để làm cảnh. Cậu không chỉ giết tất cả những người đó để trả thù. Cậu đã xem cuốn băng trước những người khác. Cậu biết đó không chỉ là Kara. Mà Otsutsuki đã cùng tham gia ngay từ đầu.

Vì vậy, Kawaki đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để chôn vùi gia đình tởm lợm đó.

Đứa trẻ một mình gánh chịu sự căm ghét của mọi người và tự cho phép mình trở thành mục tiêu chính. Vì Naruto, cậu coi thường sự an toàn của bản thân, chôn vùi lương tâm và trái tim mình.

Thật hết lòng làm sao.

Kakashi nặng nề ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, vùi mặt vào tay như thể đang che giấu sự xấu hổ của mình. Thầy đã thất bại nặng nề. Thầy yếu ớt liếc nhìn Shikamaru và thấy khuôn mặt của y nhăn nhó vì đau đớn, những giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài trên khuôn mặt y.

["Nếu ông phải hỏi tại sao tôi lại làm điều này," Kawaki nhìn thầy chằm chằm với ánh mắt chỉ dành cho những điều tồi tệ nhất. "Thì ông sẽ không bao giờ hiểu được đâu."]

Giờ thì Kakashi đã hiểu. Tất cả họ cuối cùng cũng đã hiểu.

Cái giá cho sự tức giận của Kawaki rất cao, nhưng Kakashi thề rằng vào lúc này, nó sẽ chẳng là gì so với bọn họ.

"Ôi, đứa con tội nghiệp của ta,

Sao con lại liều mình thế

để tự treo mình lên giàn giáo kia?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top