Chapter 2 [8]

Naruto, Sasuke và Shikamaru được hộ tống vào một private lounge khá rộng. Giống như tầng chính, căn phòng này mang lại cảm giác cực kỳ xa hoa. Các bức tường được sơn bằng màu vàng và trắng tuyệt đẹp, với những bức tranh nằm rải rác đây và đó. Phía trên có một chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ trông như đang lơ lửng trên trần nhà bằng kính. Nó được thiết kế như mặt trăng được bao quanh bởi các ngôi sao trên bầu trời đêm. Mọi thứ chỉ đơn giản là quá choáng ngợp và Boruto có thể còn ngạc nhiên hơn trước cảnh tượng này nếu cha và các chú của nó không bị những người đàn ông cầm súng vây quanh.

"Xin mời ngồi xuống đây với tôi, Ngài Đệ Thất."

Có một bàn chơi game ở giữa phòng chỉ có hai chiếc ghế. Jigen ngồi vào chỗ của gã và nhìn Naruto đầy mong đợi.

Naruto liếc nhìn Sasuke, lẩm nhẩm những từ mà Boruto không bắt kịp. Chính Konohamaru đã dịch cho nó. 

"Ngài ấy nói, 'hãy cảnh giác và mọi chuyện sẽ ổn thôi.'" Konohamaru nói bình tĩnh, rồi quay sang ống nghe, "Shikamaru, ngài đang ở private lounge 26, tầng ba. Tôi đang cử người đến đó ngay. Ba người trong số họ đã theo ngài và trốn gần thang máy và cầu thang. Chờ chỉ định của ngài."

Có một lời khẳng định lặng lẽ ở đầu bên kia, rồi Boruto nhìn lại màn hình, cảm thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi và lạnh ngắt. Nó có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. 

Jigen búng tay, sau đó hai người phục vụ ngay lập tức bước vào. Cả hai đều có khay rượu và sâm panh. "Uống chứ?" 

"Bỏ mấy cái nhảm nhí này đi, thằng khốn. Mày muốn gì?"

Jigen cười và chọn ly rượu vang đỏ sẫm cho riêng mình. "Cung cách của chúng ta đâu rồi, Boss? Thư giãn và tận hưởng đêm nay đi."

Những người phục vụ đều đưa cho họ một ly. Jigen lại búng ngón tay và sau đó một người phụ nữ có mái tóc vàng bước vào với bộ bài. Cô ta đặt ba bộ bài lên bàn.

"Chọn một bộ đi, Uzumaki Naruto."

"Huh?"

"Hãy chọn một bộ để chúng ta có thể bắt đầu trò chơi." 

Tiếng gầm gừ khó chịu của Naruto vang lên nhưng anh vẫn làm theo. Anh chọn bộ ở giữa và ném nó đến trước mặt Jigen. Jigen thậm chí còn không tỏ ra bị xúc phạm và trải bài một cách suôn sẻ, xáo bài hai lần. Gã ta trông cực kỳ thích thú, môi vẫn nhếch mép cười và đôi mắt đen trống rỗng không bao giờ rời khỏi người đàn ông tóc vàng đang cáu kỉnh.

"Trước hết, tôi muốn cảm ơn ngài vì đã chăm sóc đứa con trai vô dụng của tôi." 

"Vô dụng?" Naruto ngồi thẳng dậy. Từ camera của Sasuke, có vẻ như Naruto sắp lao tới và bóp cổ Jigen bằng tay không.

"Vài tuần trước, Kawaki đã chửi một trong những thuộc hạ của tôi. Họ đã có một trận ẩu đả và nếu tôi nhớ không nhầm, con trai tôi đã đấm trật quai hàm của hắn ta. Có lẽ ngài sẽ biết đấy. Tên của hắn là Garou."

"Không ấn tượng gì." Naruto nói dối ngay tắp lự.

"Tôi không biết ngài điều hành Gia Đình như thế nào, nhưng tôi không chấp nhận sự không phục tùng dưới trướng của tôi," Jigen liếc nhìn Kawaki trong một giây ngắn ngủi, rồi quay lại Naruto. "Vì vậy tôi đã để Garou tự do trừng phạt con trai tôi để dạy cho nó một bài học." 

"Cho phép người của mày ngược đãi con trai mình là thứ kỷ luật không chấp nhận được. Tên khốn đó đã xích thằng bé vào bàn và chặt đứt cánh tay của nó!" Nắm tay của Naruto siết chặt đến mức chúng bắt đầu run rẩy. 

Jigen thậm chí còn không quan tâm đến sự thay đổi thái độ rõ ràng và chỉ tiếp tục với nụ cười toe toét trên khuôn mặt. "Thật là một sự cố đáng tiếc. Rất đáng tiếc. Thật lòng mà nói, khi vừa mới thấy tình trạng của con trai tôi khi nó trở về nhà, tôi gần như đã khóc."

Bất chấp những lời nặng nề đó, Jigen lại trông không chút ảnh hưởng gì. Không một giọt nước mắt hay một nếp nhăn nào xuất hiện trên khuôn mặt được tạc hoàn hảo của gã. Giọng nói của gã hoàn toàn không có sự thay đổi khi gã tiếp tục, "Nhưng hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên tột độ của tôi khi tôi phát hiện ra rằng ngài đã nhận nuôi và chăm sóc nó."

"..."

"Kẻ thù lớn nhất của tôi, Hồ Ly Osaka huyền thoại đã chăm sóc đứa con trai vô dụng của tôi khỏe mạnh trở lại. Ngài thậm chí còn mua cho nó tay giả. Cho nó vào nhà ngài và chính thức nhận nuôi nó. Nó là một người hoàn toàn xa lạ và ngài vẫn đối xử với nó như thể nó là con của mình." Có một chút thích thú trong giọng nói của Jigen. Nghe có vẻ chân thành nhưng Boruto không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. "Thật là một trái tim vị tha, Boss. Tôi rất cảm động."

"Rồi sao?"

Jigen nhấp một ngụm rượu vang rồi nhẹ nhàng đặt ly xuống. "Tất nhiên là tôi rất biết ơn tất cả những điều ngài đã làm cho nó. Thật lòng đấy. Và tôi nghĩ con trai tôi chắc cũng cảm thấy như vậy, vì không hiểu sao nó bắt đầu... không vâng lời tôi. " 

"Không vâng lời?"

"Tao đã ra lệnh cho nó khiến mày biến mất, Uzumaki Naruto," Jigen nói thẳng thừng, đưa lại bộ bài đã xào cho người chia bài. "Ngay khi nhận được tin Kawaki đang ở nơi ở của mày, tao đã ra lệnh cho nó giết mày ngay."

Và cứ như thế, cả căn phòng im lặng như chết. Đột nhiên, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu thiếu niên trầm lặng ở góc phòng. Kawaki cúi đầu, mái tóc dài che giấu biểu cảm trên khuôn mặt một cách hiệu quả. 

Hình ảnh Kawaki kề dao vào cổ cha mình là tất cả những gì Boruto có thể nghĩ đến khi cảm giác sợ hãi tê liệt bắt đầu xâm chiếm lấy nó. Nó đột nhiên nhớ lại những lúc Kawaki rất tập trung vào cha mình. Có quá nhiều sự nhiệt huyết và mãnh liệt trong ánh mắt của cậu thiếu niên đến nỗi ngay cả Shikamaru cũng thấy khó chịu. Sasuke chắc chắn cũng nghi ngờ điều đó. Trong suốt thời gian qua, người anh trai mới của nó thực sự đã âm mưu xử tử cha mình.

Có tiếng 'cạch cạch nhẹ' quen thuộc ở phía sau. Tay Sasuke ngay lập tức đặt trên chuôi thanh katana. 

Không rời mắt khỏi cha nói, Jigen cảnh báo. "Bảo Uchiha Sasuke của mày bỏ nó xuống." 

"Hử?"

"Tao biết hắn ta là người có thể xẻ đôi hộp sọ của tao ngay cả trước khi tao kịp chớp mắt." Jigen lười biếng xoay chiếc ly của mình, dường như không bị ảnh hưởng gì nhưng trong giọng điệu của gã có chút đanh thép. "Vì vậy, hãy ra lệnh cho Sasuke hạ vũ khí xuống nếu hắn không muốn có thêm sự đổ máu không đáng có nào tối nay." 

"Cậu ấy ở đây để bảo vệ tao."

"Tao không nói về mày." Jigen chỉ búng tay một cái và một trong những người phục vụ ngay lập tức rút súng ra và chĩa về phía Kawaki.

Naruto đứng phắt dậy nhanh đến nỗi chiếc ghế của anh gần như đổ nhào. "Mày điên à? Nó là con trai của mày đấy, Jigen!"

"Bảo thuộc hạ của mày bình tĩnh, nếu không thằng chuột nhắt này sẽ ăn đạn. Tao sẽ không nói lại đâu, Hồ Ly." Naruto đã nắm chặt mép bàn đến nỗi nó vỡ vụn dưới ngón tay anh. Boruto không thể nhìn thấy khuôn mặt của cha nó, nhưng nó đoán rằng khuôn mặt đó chắc hẳn chứa đầy sự giận dữ với hơi thở nặng nề. 

"Làm đi, Sasuke," Naruto nghiến răng.

"Không."

Với đôi vai căng và nắm tay vẫn siết chặt trên bàn, Naruto thở dài nặng nề và quay lại nhìn Sasuke, cầu xin.

"Làm ơn."

"Chậc."

Một tiếng kêu vang dội trên sàn khi Sasuke ném mạnh vũ khí của mình xuống nền đá cẩm thạch. Thông qua camera của Naruto, Boruto có thể thấy khuôn mặt người thầy yêu thích của nó đã biến thành thứ gì đó mà nó không bao giờ có thể xóa khỏi não mình trong một thời gian dài. 

Cơn thịnh nộ. 

Trên mặt Sasuke hiện rõ sự tức giận thuần khiết và không hề pha trộn. Nhưng nó không nhắm vào Naruto, không.

"Tại sao," Naruto trừng mắt nhìn Jigen, "mày lại làm việc này?" 

"Đồ chơi mà không còn làm được những việc đáng ra nó phải làm thì mất đi giá trị rồi. Giờ nó là một thứ vô dụng đối với tao."

["Đúng là thứ vô dụng."]

Đột nhiên, ký ức kỳ cục về việc Kawaki giết con cá vàng hiện lên trong Boruto. Kawaki gần như đã nói điều tương tự khi bóp nát sinh vật nhỏ bé tội nghiệp trong tay mình. Cậu ta có vẻ mặt trống rỗng y đúc như người cha khốn nạn của cậu, máu lạnh và không hề do dự. Và nghĩ đến việc cậu thiếu niên tàn nhẫn đó có thể dễ dàng cắt cổ cha mình ngay trên giường mà không hề đắn đo khiến Boruto phát tởm đến tận xương tủy. 

"Con trai tao tự có mồm. Nó là một thằng nhóc ương ngạnh." Jigen nhấp một ngụm rượu. Gã nâng ly lên ngang tầm mắt rồi nhìn Naruto qua tấm kính. "Nhưng nếu tao bảo nó giết ai đó, nó sẽ làm mà không hề hỏi lại. Nó làm theo mọi điều tao bảo nó làm. Trong đời, nó chưa bao giờ bất tuân mệnh lệnh của tao. Nhưng, cho đến khi nó gặp mày, Uzumaki Naruto."

"Tao?" 

"Mày đã làm gì với con tao." Lạnh lẽo. Giọng Jigen lạnh như băng.

Du cho vẫn đang an toàn trong chiếc xe tải bọc thép, Boruto vẫn có thể cảm thấy như thể nó đang ở trong căn phòng private lounge đó với cha mình; sự lạnh lẽo đáng sợ thấm vào da thịt nó. Nó đã biết Jigen là một kẻ điên nguy hiểm ngay từ lúc vừa nhìn thấy gã ta, nhưng việc hoàn toàn vô hồn và không thể tha thứ như vậy là điều Boruto không thể lường trước được. Đột nhiên, sự man rợ trắng trợn của Kawaki trở nên có lý hơn rất nhiều. Chỉ có người duy nhất mà cậu ta có thể học được tất cả những phẩm chất kinh tởm này. 

Boruto liếc nhìn lại người anh nuôi của mình, người thậm chí còn không phản ứng hay di chuyển dù chỉ một inch. Không có gì trong đôi mắt xám của Kawaki, không có chuyển động nào trên khuôn mặt cậu, hay thậm chí là một cú giật ngón tay để truyền đạt những gì cậu đang cảm thấy. Ngay cả khi người phục vụ chĩa súng vào thái dương, cậu ta thậm chí còn không hề nao núng.

"Nói xem, mày có đánh bạc không, Hồ Ly?"

"Cái gì..? Không." Naruto rõ ràng bị bất ngờ trước sự thay đổi chủ đề đột ngột. Anh miễn cưỡng ngồi xuống, nhưng mắt anh vẫn dán chặt vào Kawaki.

"Ồ, đây là một trò chơi dễ thôi nên đừng lo lắng." Jigen thản nhiên tựa lưng vào ghế của mình. "Cả hai chúng ta sẽ được chia hai lá bài. Người chia bài sẽ có năm lá bài của riêng mình và ai trong chúng ta có sự kết hợp tốt hơn với cô ấy sẽ thắng ván bài."

Naruto cứng ngắc gật đầu.

Cả đời Boruto không thể nhớ ra được có lần nào cha nó chơi bài poker. Hoặc thậm chí là đánh bạc. Nó định hỏi Konohamaru nhưng chú ấy đã nhanh hơn. "Chết tiệt. Tôi không nghĩ Boss biết trò chơi thứ này, ngài Shikamaru."

"Chết tiệt. Tôi không nghĩ Boss biết chơi thứ này, ngài Shikamaru."

Trước khi cố vấn có thể nói bất cứ điều gì, Naruto đã lên tiếng.

"Chúng ta cá cược cái gì đây?"

Nụ cười kỳ lạ của Jigen đã trở lại trên khuôn mặt gã. "Bây giờ trò vui mới bắt đầu."

Lần lượt người chia bài đặt năm lá bài và trải đều trên bàn. Ngay sau đó, cô chia hai lá bài cho Jigen, rồi đến cha nó. Jigen nhặt hai lá bài của mình lên, nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Tim Boruto giật thói.

"Mày đã giết hai người của tao và hủy hoại con trai tao. Cuộc cá cược của chúng ta cũng phải có giá trị như vậy." 

"Không," Boruto lắc đầu.  Điều đó thậm chí còn không gần với sự thật. Chính Kawaki đã giết cả Garou và Ao- nhưng cha nó, người cha ngốc nghếch, ngu xuẩn của nó thậm chí còn không phủ nhận bất cứ điều gì. Suốt cả cuộc đời nó, Boruto không thể hiểu tại sao cha nó lại muốn bảo vệ đứa trẻ tâm thần đã cố giết chính mình. 

"Mày muốn cái đéo gì?" Naruto hỏi.

"Mày." Jigen nói và đặt những lá bài của gã xuống. "Tao muốn mọi thứ mày có. Tất cả người của mày, địa bàn và tài sản của mày sẽ được chuyển giao cho tôi."

"Và điều đó sẽ xảy ra như thế nào?" 

"Nếu mày thua," Jigen đặt một khẩu súng lục vàng lên giữa bàn. "Mày chết ở đây, Uzumaki Naruto. Và tao sẽ lấy tất cả những gì mày có."

"Không, không, không." Boruto chạy về phía cửa nhưng Konohamaru đã nhanh chóng chặn nó lại.

"Boruto, bình tĩnh đi. Dù có đến đó ngay lúc này thì cháu cũng chẳng thể làm được gì đâu." Và rồi Konohamaru quay sang màn hình. Bề ngoài chú ấy có vẻ bình tĩnh, nhưng lời nói của chú đã phát ra rất nhanh và to. "Shikamaru, bây giờ người của ta đã ở hết ngay tầng này. Tất cả mười hai người. Chỉ chờ tín hiệu của ngài. Bất cứ lúc nào."

Không có câu trả lời ở đầu bên kia, và nỗi sợ hãi siết chặt trái tim Boruto tăng lên gấp mười lần.

"Tất nhiên, mày và người của mày có quyền tự do ra khỏi đây. Tao thậm chí sẽ không ngăn cản gì hết." Jigen uống cạn ly của mình trong một ngụm. Một vệt đỏ còn sót lại ở khóe môi gã. Gã liếm nó một cách kinh tởm bằng lưỡi của mình.

"Nhưng nếu mày làm vậy," Jigen nhếch môi thật tục tĩu. Nụ cười toe toét trên khuôn mặt xanh xao của gã là điều ghê tởm nhất mà Boruto từng thấy. "Thằng nhãi này chết chắc. Vì mày đã hủy hoại nó nên tao sẽ phá hủy nó hoàn toàn trước mắt mày, Hồ Ly. Như một món quà chia tay." 

Trước vẻ mặt kinh hoàng của cha, Jigen vui vẻ tiếp tục: "Về cơ bản, nếu mày thua, mày chết. Mày bỏ cuộc, Kawaki chết. Đơn giản vậy thôi, Hồ Ly ạ."

"Mày đúng là đồ khốn-"

"Naruto," Sasuke và Shikamaru đồng thời gọi. Boruto hiện không thể nhìn thấy mặt họ nhưng bằng cách nào đó nó có thể tưởng tượng ra họ trông như thế nào qua giọng nói khó khăn đó.

"Đây là điều ngoài tầm lo liệu, Boss. Chúng ta nên rời đi," Shikamaru khuyên. Sasuke nhanh chóng đồng ý với y và gọi tên cha nó để cảnh báo. 

Nhưng Naruto phớt lờ cả hai và quay sang Jigen, "Và nếu tao thắng?"

Jigen cười lớn. "Ra giá đi, Uzumaki Naruto. Nếu muốn mạng của tao, mày có thể lấy nó-" 

"Tao muốn sự tự do của Kawaki. Nó sẽ rời khỏi đây như một người tự do. Không có bất kỳ ràng buộc hay liên hệ nào với mày hay tổ chức của mày nữa. Nếu tao thắng, thằng bé không còn nợ mày bất cứ điều gì cả." Naruto kiên quyết nói. Không lay chuyển và vững chắc. Giống như anh đã chờ đợi để nói điều này cả ngày.

"Làm như tôi cần sự thương hại của ông ấy!" Kawaki đột nhiên hét lên khiến mọi người ngạc nhiên. Đây là những lời đầu tiên cậu thốt ra kể từ khi họ bước vào phòng; cảm xúc đầu tiên cậu thể hiện. Đôi mắt xám dữ tợn nhìn thẳng vào màu xanh. Đôi mắt của Kawaki chứa đầy sự giận dữ. "Biến đi, đồ ngốc. Chuyện này không liên quan gì đến ông cả." 

"Kawaki..."

"Sao ông cứ bám lấy tôi? Ông thậm chí còn không biết tôi," Kawaki nói. "Đừng có trở thành một tên khốn thảm hại như vậy nữa."

Naruto đứng dậy và chậm rãi đi về phía cậu thiếu niên tóc đen. "Kawaki, nghe ta nói-"

Kawaki chộp lấy chai rượu đầy và ném về phía chân Naruto, không chịu lùi bước. "Cút đi. Đi đi."

Naruto chỉ né những mảnh kính vỡ trên sàn và chạy về phía thiếu niên, ôm cậu chặt nhất có thể. Cha nó thậm chí còn không quan tâm đến cái nhìn đầy chết chóc mà Kawaki dành cho anh, hay người phục vụ chuẩn bị bắn vào mặt Kawaki.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Kawaki," Naruto trấn an cậu thiếu niên, giọng anh nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Hãy tin ta. Chúng ta sẽ trở về nhà cùng với con."

"Không, không được đâu, đồ ngốc. Ông đang quá ảo tưởng đấy." Lời nói của Kawaki thật tàn nhẫn, ánh mắt vẫn cứng rắn, hàm vẫn nghiến chặt trên mặt nhưng giọng nói đã vỡ vụn. 

"Tôi không cần ông ở đây. Chỉ cần. Rời đi."

Và bằng một lời thì thầm nhẹ nhàng nhất, bằng giọng tuyệt vọng nhất, "Xin hãy rời đi (leave)."

/"Xin hãy sống (live) đi mà."/

Naruto vùi mặt vào vai Kawaki và đặt một bàn tay dịu dàng lên sau đầu cậu thiếu niên, những ngón tay run rẩy khi chạm vào da đầu cậu. "Không phải cha đã hứa với con rằng sẽ bảo vệ con dù có chuyện gì xảy ra sao? Rằng cha sẽ luôn ở bên con nếu con cần? Đó là điều mà cha sẽ làm."

Có những tiếng thở dài nặng nề và sau đó là một cái quay đầu chậm rãi, chuyển động chậm rãi của đôi mắt - khi ánh mắt của Kawaki lướt về phía Naruto chậm đến mức có cảm giác như thời gian đang rít lên để dừng lại. Giống như một con đập đang bắt đầu nứt - có điều gì đó đang thay đổi trên gương mặt người anh trai nó.

Kawaki đang đưa ra ánh mắt giống như khi Naruto lần đầu đưa cho cậu con dao, xoa đầu cậu và nói với cậu rằng mạng sống của cậu cũng đáng được bảo vệ; khi Naruto ôm cậu lần đầu tiên, chào đón cậu về với gia đình; khi Naruto kéo cậu ra vườn để nhổ cỏ và gieo hạt, tay gần như chạm vào nhau; và khi Naruto xuất hiện ở sòng bạc này, hoàn toàn đông hơn và không biết gì, tuyệt vọng tìm kiếm cậu. Chính là cái nhìn đó. Kawaki đang tìm kiếm nhìn cha với đôi mắt to tròn, miệng hơi há hốc như quên thở.

Và Boruto không thể hiểu được tại sao khi nhìn thấy biểu cảm đó trên khuôn mặt anh trai mình, nó lại có cảm giác nhói lên như bị một lưỡi dao đâm xuyên qua ngực.

"Dù ghét phải phá vỡ khoảnh khắc ngọt ngào như vậy." Nụ cười của Jigen trở nên cứng ngắc trên khuôn mặt gã. "Nhưng tao vẫn đang đợi ở đây, Hồ Ly. Mày có chấp nhận điều kiện hay không?"

Naruto xoa đầu Kawaki lần cuối trước khi quay trở lại chỗ ngồi của mình. "Có, tới đi."

"Mở bài ra, Delta."

Boruto nín thở quan sát từng quân bài của người chia bài được lật ra. 

Ngay khi lá bài cuối cùng được lật ra, nụ cười khinh bỉ của Jigen đã nở rộng trên khuôn mặt gã. "Ai trong số chúng mày sẽ ăn kẹo đồng ngay bây giờ?" Gã nói một cách đầy kịch tính rồi ném hai lá bài của mình lên bàn, để lộ ra một cặp King. Tim Boruto dường như đã ngừng đập vào lúc đó.

"Sám cô." (*) Jigen có ba lá King.

"Chết tiệt," Konohamaru lớn tiếng chửi rủa bên cạnh nó. "Bất cứ lúc nào, ngài Shikamaru. Chỉ cần nói một tiếng là tôi sẽ cho nổ tung cánh cửa-" 

Có một đoạn yên tĩnh ngắn và sau đó, "Tốt hơn hết là mà nên giữ lời và tránh xa Kawaki ra đi." Naruto đặt hai lá bài của mình lên bàn rồi lật chúng ra, để lộ số ba và số bảy. "Hoặc tao sẽ tập hợp tất cả các liên minh của tao từ mọi ngóc ngách của Nhật Bản và săn lùng từng tên khốn trong số chúng mày."

"Chúa ơi," Shikamaru rít lên. "Tên ngốc đó có một sảnh." (*)

Boruto dán cả hai mắt vào màn hình, há hốc mồm nhìn những con số trên bàn. Nó không thể tin được. Người cha ngốc nghếch của nó đã có năm quân bài thẳng, đánh bại ba quân vua của Jigen. Cha nó thực sự đã thắng. Mọi người trong phòng hoàn toàn bị sốc-

Đặc biệt là Jigen lúc này đã đứng bật dậy và đang nhìn những lá bài trên bàn với đôi mắt há hốc. Giống như gã không thể tin vào những gì mình đang thấy. Gã nhìn chằm chằm vào bàn một lúc lâu trước khi bắt đầu phản ứng. Và sự biến đổi thực sự đáng sợ. 

Lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau, sự bình tĩnh của Jigen cuối cùng cũng bắt đầu rạn nứt. Không còn những nụ cười giả tạo nữa. Răng gã nhe ra và nghiến chặt trong miệng, những đường gân dày phồng lên ở thái dương, cả hai cánh tay run rẩy vì nắm tay quá chặt trên các lá bài, và cuối cùng khi gã ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Naruto, điều đó thật khiếp sợ. Con ngươi đen tuyền trong mắt gã không có gì ngoài cơn thịnh nộ. 

"Mày ăn gian."

Đến lượt Naruto uống hết ly rượu của mình, mỉm cười hồn nhiên khi nuốt ngụm rượu đắng. "Ồ, phải không? Tại sao mày không chứng minh đi nhỉ?"

"Tao không cần phải làm vậy." Jigen chộp lấy khẩu súng lục trên bàn và chĩa vào Naruto, nhưng trước khi gã kịp cử động ngón tay, hai việc đã xảy ra cùng một lúc. Sasuke dùng kiếm chém đôi khẩu súng và cánh cửa phòng bật tung. Đột nhiên, hàng chục người đàn ông có mặt trong phòng và giao tranh với người của Jigen. Lợi dụng lúc hỗn loạn, Naruto chộp lấy chiếc ly rỗng của mình và đập thẳng vào mặt Jigen. Tiếng hét xé toạc cổ họng của gã lớn đến mức dội lại trên các bức tường.

Máu nhỏ xuống bàn và sàn nhà đắt tiền khi Jigen ôm lấy khuôn mặt đang chảy máu của mình, trừng mắt nhìn Naruto bằng tất cả sự cay độc trên đời. "Sao mày dám, Hồ Ly! Mày sẽ phải trả giá cho việc này."

"Tao không nghĩ vậy đâu," Naruto nắm lấy vạt áo Jigen và đánh mạnh vào cổ gã.

Jigen khuỵu xuống, vừa ho vừa chửi rủa. Gã quay sang người phục vụ đang chĩa súng vào Kawaki và thở hổn hển, "Giết thằng nhãi-"

"Chết tiệt-!" Naruto vội vàng lao vào Kawaki và đẩy cậu nằm xuống sàn ngay khi một phát súng được bắn ra. Viên đạn vừa sượt qua họ. Một tiếng nguyền rủa và sau đó người phục vụ lại nhắm mục tiêu. Nhưng Sasuke đã nhanh hơn và cắt đứt cánh tay của người đàn ông khỏi vai trước khi anh ta có thể bắn lần thứ hai. Cùng lúc đó, Kawaki lấy ra một con dao nhỏ từ trong túi áo ngực và ném nó về phía Jigen, người vẫn đang vùng vẫy trên sàn. 

Con dao cắm sâu vào má trái của gãi, gây ra tiếng kêu đau đớn nhất mà Boruto từng nghe. 

"Con chó chết! Tao sẽ giết mày!" Jigen hét lên. "DELTA!"

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Boruto thậm chí không có thời gian để phản ứng. Hoặc thở. Nếu Boruto biết rằng đây sẽ là khoảnh khắc ám ảnh nó mãi mãi thì có lẽ nó đã phản ứng nhanh hơn. Lẽ ra nó sẽ vào sòng bạc đó trước khi Konohamaru có thể ngăn nó lại. Lẽ ra ngay từ đầu nó đã ngăn cản cha nó đi đến đây. 

Người chia bài tóc vàng nhanh chóng lấy ra một khẩu súng trường dưới gầm bàn, chĩa họng súng về phía Kawaki và bắn. Liên tục. Nhiều tiếng súng vang lên khắp phòng với âm thanh chói tai như sấm sét, át đi mọi âm thanh khác xung quanh họ. Và tất cả những gì Boruto có thể xử lý vào lúc đó là trái tim nó ngừng đập theo đúng nghĩa đen khi một vệt màu vàng lao qua Kawaki và bao phủ cậu trước khi người chia bài sơn sàn nhà bằng đạn. 

Một cách mơ hồ, nó nghe thấy Sasuke gọi tên cha mình. Và sau đó là một tiếng hét chói tai, theo sau là âm thanh của thứ gì đó nặng nề của kim loại rớt trên sàn.

Khi làn khói tan đi, Boruto thấy thanh kiếm của Sasuke đâm sâu vào cổ họng người phụ nữ. Và sau đó thanh kiếm di chuyển và cắt đến tận cổ, chặt đầu người chia bài ngay lập tức. Cái đầu rơi xuống sàn và máu chảy ra khắp nơi.

Sasuke thậm chí chưa kịp dừng lại đã chạy về phía Naruto ngay lập tức.

"Naruto!"

Boruto chắc chắn rằng cha nó đã mặc áo chống đạn, nhưng nó không hiểu tại sao vẫn còn quá nhiều máu trên bộ đồ màu cam của cha. Quá nhiều màu đỏ. Nội tâm Boruto đang rối bời. Nó cảm thấy như mình sắp nôn mửa khi nhìn thấy cha mình trông nhợt nhạt thế nào khi Sasuke từ từ lật cha lại.

"Tớ nghĩ tớ bị gãy một cái xương sườn." Naruto thở ra, môi run run và răng dính máu. Anh hẳn đã bị gãy nhiều hơn một chiếc xương, bởi vì trông anh cứng như một tấm ván và có vẻ rất đau đớn, nhưng điều đó không ngăn được anh nghểnh đầu lên và đưa tay tới chỗ Kawaki. "Kawaki. Nói chuyện với cha đi. Con ổn chứ?"

Kawaki trông trắng bệch như một bóng ma, đôi mắt mở to nhìn Naruto như thể anh vừa mọc thêm một cái đầu khác. Trông cậu tệ hơn bao giờ hết khi ánh sáng tràn vào từ cánh cửa đang mở. Bộ đồ màu nâu của cậu  giờ đã chuyển sang màu hạt dẻ đậm do máu nhuộm đầy. 

"Kawaki, con có chảy máu không?!" Naruto hét lên đầy hoảng loạn. 

Kawaki nhìn xuống và cảm nhận sự ẩm ướt sẫm màu trên bộ đồ của mình. Khi nhìn lại, tất cả những gì Boruto có thể nhìn thấy trên khuôn mặt cậu là sự sợ hãi. Không có gì ngoài nỗi kinh hoàng thuần túy trong đôi mắt xám của anh trai nó. "Máu này," cậu nói, "không phải của tôi."

Boruto ngã khỏi ghế, đầu gối đột nhiên khuỵu xuống. Nó cảm thấy chóng mặt trong vài giây đầu trước khi nhận ra sự thật tàn bạo. Cả thế giới của nó đang quay cuồng và tan biến xung quanh khi nó nhìn máu từ cổ Naruto rỉ ra những ngón tay nhợt nhạt của Sasuke và nhỏ xuống sàn nhà trắng sáng lấp lánh. Giống như một cái vòi chết tiệt, bị hư và cứ tràn ra mãi thôi.

"Konohamaru, gửi Sakura vào. Ngay bây giờ." Giọng Sasuke đứt quãng, tay hắn ấn chặt một bên cổ Naruto. Đây là lần đầu tiên Boruto nghe người thầy của mình có vẻ vụn vỡ đến vậy. 

Shikamaru ngay lập tức đến bên cạnh Sasuke, kiểm tra xem liệu boss của y có vết thương nào khác không. Khi y nói, giọng y đều đều một cách đáng kinh ngạc, nhưng những ngón tay y thì đang run rẩy. "Naruto, đừng cử động và đừng nói nữa. Cậu đang chảy máu. Sakura đang đến."

"Chắc chắn rồi," Naruto nói lần cuối trước khi bất tỉnh trên cánh tay Sasuke.

.

Author's Notes:

• Đây là một chương hồi tưởng, Kawaki đang 16. Chương 1 và 3 ở thời gian hiện tại.

• Naruto có gian lận. Khi chọn bộ bài, anh đã lấy sẵn một số lá bài và giấu chúng dưới tay áo để có thể sử dụng chúng sau. Jigen cũng gian lận khi xáo bài và đưa nó cho người chia bài. Naruto chỉ là ăn gian tốt hơn thôi. (BAMF!Naruto FTW;)

.

(*): Sám cô, tức là khi Jigen có 2 lá đôi King, hợp với 1 lá King trong 5 lá trên bàn thì sẽ có 3 lá giống nhau được gọi là sám cô (three of the kind)

(**): Naruto có lá 3,7, hợp với 3 lá trên bàn là 4,5,6 tạo thành sảnh 5 nên được gọi là sảnh (straight)

Về cơ bản nôm na thì sảnh của Naruto lớn hơn Sám cô của Jigen nên Naruto thắng. Mọi người có thể đọc thêm về luật chơi Poker để hiểu thêm. Mình không chơi Poker nên không chắc sẽ giải thích đúng hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top