Part 2:
Hai ngày sau, như thường lệ, Sakura vẫn là người đến phòng bệnh của Naruto sớm nhất, cô mở cửa và bước vào, trên tay vẫn là giỏ trái cây và một bông hướng dương, cô nghĩ đã đến lúc cần thay bông rồi. Với Sakura, mỗi bông hoa như tượng trưng cho sức sống của Naruto, cô sẽ thay trước khi hoa úa tàn, để Naruto vẫn mãi khỏe mạnh như vậy. Sakura đột ngột dừng lại, tiếng lụp bụp rơi của giỏ trái cây và bông hoa trên tay, Sakura đưa hai tay lên che miệng mình lại, "Chào cậu, Sakura-chan", giọng nói thanh thót vang lên, cái chất giọng mà suốt một thời gian dài Sakura chưa được nghe lại, cái chất giọng mà cô hằn mong sẽ cất lên, một tiếng Sakura-chan mến thương, cô vỡ òa trong cảm xúc, lao đến ôm chầm lấy Naruto đang ngơ ngác nở nụ cười ngay ngô xen chút giật mình. "Sakura-chan", Naruto vỗ vỗ vào lưng của cô, "Đừng động Naruto, chỉ một chút thôi", em cảm nhận được nước mắt cô đang thấm ướt chiếc áo bệnh nhân của em, thấy bạn mình cư xử hơi kì lạ nhưng em vẫn ngoan ngoan giữ yên cho Sakura ôm, đôi tay gầy vụng về còn vỗ về bạn, em thật lúc nào cũng tốt như vậy. "Thật tốt quá Naruto, tớ đã rất mong chờ, hức...hức...nhớ con người ồn ào của cậu đến chết mất", Sakura rời khỏi Naruto, bản thân vẫn còn sụt sùi, cô đã vui mừng đến như vậy. "Tớ...đã hôn mê rất lâu ư?", Naruto hỏi, vẻ mặt ngây ngốc, phải ha, cậu cũng cảm thấy mình rất khác, tóc có hơi dài rồi nhỉ, Naruto cười hiền, đôi mắt kéo chút buồn bã, /mình đã khiến mọi người lo lắng như vậy/, Sakura ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nâng lên, cô nở nụ cười tươi nhất, "Cậu đừng như thế, chỉ cần biết cậu tỉnh lại, mọi người sẽ kéo ùa đến đây, đúng rồi, tớ sẽ đi báo cho họ, cậu ở đây, nhé!", Nói rồi Sakura chạy biến, để Naruto ngồi lại đó, em nhìn ra ngoài cửa sổ, làng nay cũng đã đổi khác nhiều, Konoha thân yêu của em. Em chợt nhớ lại, trong giấc ngủ mê của em, đã có rất nhiều tiếng gọi em, những người bạn của em, họ đã cổ vũ và động viên em rất nhiều, và em đã nhìn thấy hình bóng của người đồng đội thân nhất của em - Sasuke, cậu ấy đã kéo em ra khỏi bóng tối, và giờ em đã tỉnh lại, em muốn gặp họ, Sasuke, Kakashi sensei, Iruka sensei, Tsunade, tất cả mọi người, Naruto cười híp đôi mắt lại, đặt hai cánh tay sau đầu và thả mình xuống gối, chân gác lên đầu gối đu đưa.
"Narutooooo, huhu, thằng nhỏ đáng thương của tôi", thầy Iruka xông thẳng vào phòng, đem Naruto ôm chặt cứng, thầy nước mắt nước mũi tèm nhem cả ra. "Iruka sensei, ghê quá đi", em đẩy thầy ra với khuôn mặt rất "chê", các bạn đều đã tề tụ đông đủ tại phòng, mọi người cứ tranh nhau hỏi han em, người thì cho em kẹo, người thì cho em bánh, họ nói rất nhiều, tranh hết cả sự ồn ào của em, Naruto cười rất tươi, niềm vui cứ thế nở rộ trên khuôn mặt của em, rồi em chạm mắt Kakashi, thầy chỉ cười hiền rồi xoa xoa đầu em, "Yo, thế là ổn rồi nhỉ Naruto", "Kakashi sensei, rối hết tóc em rồi này", em phụng phịu nhưng biểu cảm lại rất vui. Rồi em cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, "Sasuke đâu rồi, chẳng phải cậu ta sẽ là người vui mừng đầu tiên khi nghe tin này sao?", Kiba hỏi, "Um, Sakura đã đi báo cho cậu ấy", Hinata nói.
Rồi Sakura bước vào với vẻ tiu nghỉu, khi mọi người hỏi Sasuke, cô chỉ xua xua tay, "Cậu ấy có nhiệm vụ gấp nên đã đi mất rồi, xin lỗi Naruto nha, cậu ấy không thể thu xếp được", Sakura đã nói dối. "Hahaha, không sao hết, chỉ là tớ khỏe lại thôi mà, chẳng nên bận tâm đâu, tầm mốt tớ có thể xuất viện rồi đó", Naruto cười haha rồi nói, dù thế nhưng Naruto cũng có chút buồn, bỏ công đến gặp người ta một chút đã sao. Rồi cách cửa lại bật mở, Tsunade tiến vào, bà vò vò đầu Naruto, nhìn khuôn mặt cậu rồi lại ôm, "Thằng nhóc làm ta lo muốn chết", "Baa chan, tôi khỏe lắm, nhìn nè, tôi có thể ăn 10 tô ramen á, keke", Naruto nói rồi vỗ vỗ dô bắp tay, Mọi người đều bật cười, không ngờ cậu còn có thể nhớ ramen như thế. Ngày hôm sau Sasuke cũng không đến, Naruto đã chờ đợi nhưng có lẽ em không đủ quan trọng để Sasuke để tâm đến. Rồi em được xuất viện, người đến giúp em cũng là Sakura với Iruka sensei, Sasuke vẫn không đến, em cười khổ.
--------------------------------------------------------------------------
"Sa...Sasuke, Naruto, cậu ấy tỉnh lại rồi, mau, mau đến gặp cậu ấy thôi", Sakura chống tay lên gối mà thở, cô đã nhanh hết sức, và thứ cô nhận lại là thái độ thờ ơ, hời hợt của Sasuke, "Đó là ai? Sao tôi phải đến", Sakura hoảng hốt tốt độ, Sasuke đang trưng ra thứ biểu cảm chán ghét, "Cậu bị làm sao vậy? chẳng phải cậu chính là người mong cậu ấy nhất sao Sasuke?", Sakura vung tay nói, cô trở nên phẫn nộ hơn. "Đừng làm phiền tôi", Sasuke nói rồi rời đi. "Tớ đã nghe thấy tất cả, cậu mỗi ngày đều thì thầm với Naruto rằng cậu thích cậu ấy, và bây giờ cậu lại giả vờ chối bỏ nó sao Sasuke?", Sakura nói, tay cô đặt lên ngực để ổn định nhịp thở. "Cậu hèn nhát vậy sao, nếu Naruto bị người khác cướp mất, lúc đó chẳng ai có thể giúp cậu được nữa đâu Sasuke", cô tức giận và bỏ đi, Sasuke vẫn bước đi, hắn thật sự chẳng biết kẻ cô nhắc đến là ai cả, vốn dĩ trong cuộc đời Sasuke chưa bao giờ có người nào có cái tên Naruto bước vào cả. Hắn là một kẻ cô độc, Sasuke một mình bước đi, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.
--------------------------------------------------
"Nè nè, Sakura, khi tỉnh dậy tớ thấy trên tay tớ có một chiếc nhẫn cỏ, xinh lắm, cậu đeo nó cho tớ hả", Naruto hỏi, hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau, mặt có hơi ngại ngùng. Sakura không biết có nên nói cho em không, cô sợ em biết rồi sẽ chạy đi tìm hắn, rồi hắn sẽ lạnh lùng như cách hắn nói với cô, vẻ lạnh nhạt đó, chắc chắn Sasuke không nói dối. Chưa kịp trả lời Naruto, cả 2 đã đụng mặt Sasuke, hắn đi lướt qua cả hai, giống như chẳng quen biết nhau, em đã nhìn thấy hắn, thuận tay kéo tay hắn lại, "Yo, Sasuke, lâu rồi mới gặp, cậu khỏe chứ", Naruto cười, nụ cười đâm xuyên tim hắn, đầu hắn đột nhiên đau đớn, nụ cười ấy quá quen thuộc, dòng ký ức nhảy liên tục, nó xuất hiện rất nhiều nhưng mơ hồ như vậy, hắn hất tay em ra, em ngỡ ngàng, "làm gì thô lỗ vậy teme", em nói nhưng hắn đã quay đi. "Nè Sasuke, cậu sao lại kì lạ như vậy", em lại lần nữa lải nhải, hắn bực bội quay phắt sang nhìn chằm chằm em bằng đôi mắt lạnh lẽo. "Chúng ta quen nhau à? Đừng có tỏ ra thân thiết với tôi", em rụt tay lại, mặt đỏ lự lên, em tức giận, là đồng đội của nhau nhưng khi nghe tin em khỏe lại hắn chả đến thăm, nay gặp nhau lại chẳng thể tử tế với em giây phút nào, như thể gặp người xa lạ, em quay phắt đi, kéo tay Sakura, "Đi thôi", vậy mà tay Sasuke lại vô thức đưa ra như muốn níu em lại, rồi hắn rụt tay đi, cơ thể hắn tự hoạt động à, hắn còn chẳng biết em là ai.
"Hokage sama cho gọi tôi có việc gì không?", Sasuke hỏi. Tsunade day day mi tâm, đập tay xuống bàn, "Người đã sử dụng cấm thuật đó?", Sasuke dửng dưng như không biết Tsunade đang hỏi cái quái gì, hẳn chả hiểu, "Chắc chắn là ngươi đã sử dụng nó, ta phát hiện ra quyển trục đã bị lấy trộm, và người thì quên đi Naruto, đặc biệt là ngươi chỉ quên mỗi thằng bé, người mà ngươi yêu thương nhất", Tsunade nói rồi đặt tay sau hông. Sasuke nghe rõ từng câu từng chữ của bà, / người yêu thương nhất?/, "Thưa Hokage sama, tôi nãy giờ chẳng hiểu gì cả, Naruto là tên nào mà các người cứ phải gợi nhớ cho tôi vậy, tôi không biết một chút gì về cậu ta hết", nói rồi Sasuke rời đi, "Cảm ơn ngươi Sasuke, ngươi đã cứu thằng nhóc nhưng rồi ngươi sẽ làm thằng nhóc tổn thương, thằng nhóc rất thích người, hãy cố gắng lấy lại ký ức, ta sẽ giúp", Tsunade nói đủ nhanh để Sasuke kịp nghe. Tim hắn bỗng nhiên đập nhanh, hắn ôm lấy ngực và thở dốc, tại sao mọi thứ cứ xoay quanh cái tên Naruto, hắn quả thật không nhớ ra.
Hôm nay là lễ hội lồng đèn Obon, người người nhà nhà háo hức treo trước nhà những cái lồng đèn xinh xắn, Naruto vốn thích nơi náo nhiệt, cậu lợi dụng khi làm nhiệm vụ hôm nay sẽ rủ cả đội cùng đi cho vui. Kakashi sensei từ chối vì thầy có nhiệm vụ cấp cao cần giải quyết, thầy lúc nào cũng bận rộn. Thầy Kakashi tạm biệt cả nhóm rồi rời đi trước, Naruto thả bộ mặt tiu nghỉu đang được Sakura an ủi. "Sakura phải đi với tớ đấy nhé", Naruto thở dài rồi nói, rồi em quay sang hắn, hắn vẫn cứ khoanh tay ngồi đó, em dỗi hắn thật chứ, từ sau khi em hôn mê đến giờ, dù có làm nhiệm vụ chung hắn cũng không đoái hoài tới em, không còn trêu em như trước nữa, Naruto cảm thấy rất thiếu, em băn khoăn không biết lí do hắn đối như thế với em. "Sasuke có thể đi cùng nếu muốn, tôi chỉ rủ vậy thôi, cậu đi ha không đều được", Nói rồi em bỏ về, giữ cho nước mắt không rơi, em thật sự rất khó chịu, rõ ràng mọi chuyện trước đó đều rất tốt mà, hắn lo lắng cho em, quan tâm em, vậy tại sao bây giờ lại lạnh nhạt với em, do em đa sầu đa cảm ư, hắn còn hứa sau nhiệm vụ sẽ cho em biết một chuyện, vậy mà bây giờ em cũng chẳng còn cơ hội để hỏi chuyện đó nữa.
Lễ hội rồi cũng đến, sự náo nhiệt và ồn ào của đường phố, đôi mắt xanh thiên thanh của em mở to tròn hết mức vì cảnh vật xung quanh, em diện trên người bộ yukata màu vàng nhạt trơn, dây quấn ở hông là màu cam điểm tô hình bé bé xinh xinh của mấy chú cáo. Sakura thì diện bộ Yukata màu hồng phấn, có hình thù của mấy chú cá vàng cực kỳ dễ thương, cô cài chiếc cài nơ màu hồng, Sakura cùng Naruto dạo phố, cô mua tặng Naruto một cái băng đô tai cáo, em cũng nhiệt tình đeo nó lên, khuôn mặt điển trai lại thêm phần ưu tú, Sakura cũng bị mê hoặc, cô bật cười vì sự ngây ngô của Naruto, thật may vì em vẫn khỏe mạnh và hiện diện ở đây, em là người bạn thân nhất của cô. Cả hai không nhận ra rằng đằng sau có một kẻ bận bộ yukata màu xanh đen, bên hông dắt thanh katana, đeo mặt nạ đang đi theo, mái tóc đít vịt chĩa chĩa đó thì chỉ có là Uchiha Sasuke thôi. Sakura cũng bắt đầu nhận ra, cô cười khinh khỉnh, thế mà còn giả vờ, Naruto cùng Sakura chơi rất vui, cũng đem được nhiều quà về nữa. Sasuke cảm thấy thoải mái mỗi khi nhìn biểu cảm hạnh phúc của Naruto, khuôn mặt em rạng rỡ như ánh mặt trời thiêu đốt trái tim hắn, hắn chỉ là vô thức đến theo lời mời của em, và cứ âm thầm ngắm em từ xa như vậy, nhưng hắn chẳng có chút ký ức nào về em cả, hắn vậy mà lại có chút nuối tiếc. Rồi hắn nhìn thấy chiếc nhẫn cở trên tay em, đầu hắn lại biểu tình, đau nhứt in ỏi, hắn khựng lại ngồi thụp xuống ôm lấy đầu, ký ức của hắn cứ như có sợi xích trói buộc lại.
"Naruto, cậu với Sasuke là kiểu cảm giác gì vậy?", Sakura cắng viên kẹo đường rồi hỏi. Naruto đang ăn cũng phải khựng lại vì sặc, "Cậu hỏi gì mà lạ thế Sakura, tớ với cậu ấy đương nhiên là đồng...", em cư nhiên chẳng thể nói ra hai từ đó, vì sâu thẳm trong trái tim em, có chút tia tương tư người đó, em cũng không biết rõ cảm xúc của mình nữa, em đối với Sasuke là ghét, là quý, là thương hay là yêu đây. Sakura thở dài rồi đột nhiên biến thân thành Sasuke, "Được rồi, thử đi chơi với cậu ta xem thế nào nhé", Naruto đỏ mặt gật gật đầu, Sasuke từ xa vẫn đang quan sát, hắn không biết Sakura biến thân thành hắn để làm gì, nhưng trong ký ức lẻn lỏi gì đó thân quen. Naruto vẫn chơi rất vui, như thể em và hắn đã từng như thế, đầu Sasuke lại tiếp tục đau, trong mớ ký ức hổn độn đó chợt hiện lên cảnh hắn chủ động nắm tay em đi lễ hội hoa anh đào, chỉ có hai người, em đã cười với hắn, một nụ cười rục rỡ hơn bao giờ hết, rồi Sasuke gục xuống, cạch, sợi dây xích trói buộc ký ức của hắn và em vỡ tung, toàn bộ chúng đều như một cuốn băng chạy lại những thước phim, em và hắn đã cùng nhau chiến đấu, sát cánh bên nhau với tư cách là thành viên của team 7, và hắn đã yêu em, hắn đã đơn phương em. Em đã vì cứu hắn nên hôn mê, chiếc nhẫn đó là hắn đeo cho em với lời ước hẹn sau khi em tỉnh dậy hắn sẽ nói lời yêu. Hắn đã nhớ lại tất cả mọi thứ, hắn vậy mà lại làm tổn thương em. Sasuke đánh mạnh vào ngực trái của mình, hắn đã tự trừng phạt bản thân như vậy.
"Chào cậu Naruto", Garaa nói, khuôn mặt cậu luôn điềm đạm như vậy. "Garaa, cậu đến chơi lễ hội hả?", Naruto vui vẻ, lâu rồi em mới có dịp gặp lại Garaa. "Bọn tớ đi chung được chứ, Sasuke?", Garaa quay sang Sakura hỏi, cô quên mất mình đang biến thân, thế là cô biến trở về lại, "Haha, tớ là Sakura, ban nãy chỉ là tập luyện thôi", Sakura cũng Naruto cười xuề xòa, rồi cả bọn tiếp tục đi chơi cùng nhau, họ di chuyển đến hồ nước nơi mà mọi người thả đèn lồng ước nguyện, họ cũng mua cho bản thân, ghi lên đó những ước nguyện và thả chúng. "Đẹp thật", Naruto òa lên, cậu luôn thích rộn ràng như vậy. Trong khi Temari, kankuro và Sakura đi mua thêm nến, Garaa đã nhìn Naruto rất lâu, đã đến lúc cậu bày tỏ tấm lòng của mình, dù được ha không cậu vẫn sẽ nói, Garaa từ rất lâu đã thầm thương Naruto nhưng cậu đã giữ trong lòng và không có hành động nào vượt quá giới hạn, Garaa đã nhìn thấy chiếc nhẫn cỏ trên tay Naruto, "Naruto, chiếc nhẫn này là của cậu ta sao?", "Tớ cũng không biết nữa, nó đã ở trên tay tớ", Naruto nói rồi đưa tay ra. Garaa đã thừa cơ hội bắt lấy tay cậu, bàn tay ấm áp của Naruto bây giờ sẽ thuộc về cậu. Garaa nở nụ cười còn Naruto thì đang bày ra vẻ mặt khó hiểu. Sasuke đã nhìn thấy tất cả, máu ghen trong hắn nổi lên, hắn hùng hằng đi đến cạnh và kéo tay Naruto về phía mình, Naruto vì bị kéo bất ngờ nên ngã tựa vào lòng hắn, em lộ ra vẻ mặt "jztr? cha nào đây". "Chiếc nhẫn là do tôi trao, người là do tôi nỗi lực mới có được, cậu đừng hòng đem đi xa tôi", Sasuke nhanh nhảu đánh dấu chủ quyền. Garaa đã ngưng cười, cậu cảm thấy khó chịu, kẻ trước mặt là ai đây. "Cho hỏi anh là ai vậy?? anh tặng nhẫn tui hồi nào?", Naruto giựt tay ra rồi nói. Sasuke kéo mặt nạ ra, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhắm lại, "Là anh - Uchiha Sasuke, người chồng đáng yêu của em", Naruto dùng ánh nhìn khinh bỉ nhìn người bên cạnh, đem cả người tránh xa tên thần kinh ấy, Sakura vừa hay cũng đi tới, "Sakura-chan, cha này hình như không phải Sasuke đâu, cậu ta thần kinh ổn định lắm", Naruto thì thầm to nhỏ với cô, cô bật cười vì độ vui tánh của cậu. Sasuke mắt đấu mắt với Garaa, Naruto cảm thấy không ổn liền đem Sakura kéo rời đi. Sasuke mặc kệ Garaa liền đuổi theo Naruto, Garaa mỉm cười nhẹ, thôi thì để dịp khác vậy, vì cậu biết Naruto có một chút thứ gọi là tình cảm với Sasuke, dù chẳng sâu đậm nhưng em sẽ chọn Sasuke thôi.
"Naruto, nói chuyện một chút được không?", Sasuke lẽo đẽo theo sau. Sakura nghĩ mình nên tránh mặt nên đã nhân lúc Naruto không để ý mà chuồn đi, Naruto quay mặt sang chỗ khác, "Không", em thẳng thừng từ chối, bộ dạng đang dỗi của em trông rất đáng yêu. Em vẫn tiếp tục bước đi, hắn dừng lại, "Mọi lỗi lầm đều là của tôi, nếu như ngày hôm đó tôi không chủ quan thì cậu đã chẳng phải hôn mê sâu như thế và tôi phải làm gì đó để cứu cậu", Naruto dừng bước, "Giá như tôi mạnh hơn, giá như tôi đủ mạnh để bảo vệ cậu", Sasuke tiếp lời. "Baa chan đã nói đúng, cậu sử dụng cấm thuật để cứu một kẻ như tôi, tại sao lại đánh đổi mọi thứ vì tôi chứ, cậu có lẽ sẽ sống tốt hơn khi không có tôi mà, Sasuke", Naruto bước tới gần hắn, em nắm lấy cổ áo người đối diện. "Nếu cấm thuật đó ép cậu đánh đổi tính mạng thì sao hả tên ngốc này", em đem khuôn mặt mình ép vào ngực hắn, cố chặn cho những giọt lệ đọng trên mắt không tuông. "Tôi sẽ làm tất cả, chỉ cần cậu sống Naruto, chỉ cần cậu sống", Sasuke nói, giọng nhỏ dần, hắn biết hiện tại em vẫn đang tự trách mình, em cho rằng em là lí do khiến hắn mất đi ký ức và sống trong sự thờ ơ. Nhưng em đâu biết rằng em là lẽ sống của hắn, là bầu trời, là tất cả của hắn, mọi hình ảnh của em đều thu lại đáy mắt hắn, hắn yêu em. "Naruto, đối với cậu tôi là gì?", hắn hỏi, em ngẩng mặt lên, và nói với hắn, "Là người bạn, là đồng đội thân thương nhất", "Nhưng với tôi cậu là tất cả mà tôi có, Naruto, tôi không thể đánh mất cậu", Sasuke nói, đôi mắt ôn nhu ấy lướt trên khuôn mặt ủng đỏ vì ngại của Naruto, đôi mắt xanh thiên thanh chớp chớp, em bắt đầu lắp bắp, em không biết nữa, liệu tình cảm của em có đủ lớn để phát triển thành yêu? em không muốn em và Sasuke xa cách, em cũng không muốn Sasuke đau khổ, Sasuke luôn xuất hiện mỗi khi em cần và ở bên em những lúc em cô độc nhất, tình yêu đó quá đủ để đánh động tâm can của em. Naruto im lặng một hồi lâu, "Có một kẻ, trong lúc tớ hôn mê, mỗi ngày đều đến thăm nom tớ, có một kẻ, mỗi ngày đều nói lời ngọt ngào với tớ, có một kẻ đánh đổi ký ức quan trọng nhất của hắn để đổi lấy sự sống cho tớ, vậy cậu nói xem, tớ có xứng với tình yêu của kẻ đó không?", Naruto nói, "Xứng", Sasuke trả lời ngay lập tức, những chuyện này chỉ có hắn biết, nếu Naruto biết được thì chắc chắn là do Sakura kể lại, có lẽ cô không muốn em hiểu nhầm hắn. "Nhẫn cũng đã trao, cậu cũng đã đeo nó lâu như vậy, đồng ý hay không cậu cũng là người của tôi, mãi mãi là của tôi", Sasuke nói rồi ôm chầm lấy em, em không phản kháng, từ từ đưa tay lên ôm lại hắn, phải, em điên rồi, em cũng muốn ở bên cạnh hắn mãi mãi, "Tớ cũng rất thích Sasuke."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top