Part 1:
Sakura bước những bước đi thật khẽ khàng, tay trái cầm theo giỏ trái cây, tay phải là một bó hoa hướng dương, khuôn mặt xinh xắn không chút lay động, cô không cười, nét mặt chỉ có một mảng u ám, rồi Sakura dừng chân trước cửa phòng bệnh 105, như một thói quen, cô gõ vào cửa ba lần, sau đó mới đi vào, đôi mắt đảo một vòng phòng bệnh, thật yên ắng, bình thường vào giờ này Sakura sẽ bắt gặp Sasuke đứng tựa lưng vào tường, đôi mắt chọn người nằm trên giường là tiêu điểm mà chăm chú, ngày qua ngày đều lặp lại như vậy, nhưng hôm nay lại là một ngoại lệ. Sakura đặt giỏ trái cây lên chiếc kệ cạnh giường, cô nở một nụ cười tươi như hoa, "Tớ đến rồi đây, ngày mới tốt lành nhé! Naruto", rồi cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hai tay chống lên chiếc cằm nhỏ gọn, môi cười bỗng tắt ngấm, nhìn khuôn mặt Naruto đang rất an yên, nhịp thở đều đều dù dây nhợ vẫn còn cắm chằng chịt trên cơ thể gầy yếu ấy, mái tóc vàng cũng dài ra rất nhiều. Đã 5 tháng kể từ sau nhiệm vụ đó, Sakura hồi tưởng lại mọi thứ, cái ngày đã khiến Naruto nằm bất động như thế này, cô đau đớn, giá như, giá như lúc cô đến sớm hơn, giá như, có quá nhiều giá như...
--------------------------------------------------
"Naruto", Kakashi hét tên em khi em bị Gamen đánh ngã văng xa cả mét, em đã chủ quan để gã thấy được sở hở, gã tung lôi cầu đẩy em đi xa. Naruto gắng gượng bò dậy, khốn thật, có vẻ như em đã bị tổn thương phần vai, cú va chạm quá mạnh, mày em nhíu lại, Sasuke đến cạnh em, hắn ngồi thụp xuống, "Usuratonkachi, ổn chứ", nhìn sắc mặt của em hắn có chút lo lắng, em đứng phắt dậy và vươn vươn người, "Quá ổn, hắn sẽ chết dưới tay tớ, lên thôi Sasuke", nói rồi em chạy biến về phía Gamen, phân thân xuất hiện cùng em tạo Rasengan, tốc độ em tăng lên, "Rasengan", gã có thuật nhìn thấu tâm, nên đã rõ được hướng đi nước bước của em, gã né quá cầu xanh mạnh mẽ đó, "Tức thật", Naruto đã vận khá nhiều Chakra cho chiêu thức đó, giờ đây em đang thở hổn hển và Gamen liên tục tấn công em, dù Kakashi và Sasuke đã can thiệp nhưng hắn vẫn quá mạnh, trong phút chốc cả ba đã nằm trên đất. Kakashi bắt đầu thấy hao hụt thể lực vì sử dụng Sharingan quá lâu, thầy thở mạnh, đưa mắt hướng về cái hang phía sau, nơi mà cả 3 đang cố ngăn chặn gã tiến vào đó. Team 7 phải nhận nhiệm vụ cấp A, tiêu diệt Gamen và giải cứu công chúa Yuri của làng mây. Sakura lúc này đang tăng tốc, mang theo công chúa Yuri chạy dọc lối cái hang, hy vọng họ có thể tới được con thuyền mà team 7 đã chuẩn bị sẵn, họ phải đưa được công chúa an toàn về Phong Quốc. Sakura trong lúc chạy vẫn quay đầu về sau, cô mong những đồng đội của mình sẽ ổn, Sakura bỗng thấy lo lắng rất nhiều, nhịp tim cũng tăng lên, lắc lắc mái đầu hồng, Sakura lấy lại bình tĩnh, nhiệm vụ của cô là đưa được công chúa Yuri đến thuyền, phải nhanh lên, rồi cô sẽ quay trở lại trận chiến.
"Lũ khốn, trả Yuri lại cho tao, cô ấy sẽ cưới tao", giọng nói trở nên phẫn nộ, gã vừa nói vừa kết ấn, trên không trung những thanh sắt nhọn hoắc cứ vậy đâm xuống chỗ ba người họ, cả ba đều bị đâm trúng, máu chảy ra rất nhiều. Gã bước từng bước nặng trịch về phía cái hang, mồm cứ lẩm bẩm "Yuri, Yuri của ta, Yuri", rồi gã cảm thấy vướng víu, Naruto dùng hết sức lực còn lại ôm chặt cái chân to của gã, máu còn tuông bên khóe miệng. "Đừng hòng...", Naruto thở hổn hển, đôi mắt xanh biển sáng ngời cho thấy một ý chí kiên định và bất khuất, gã bắt đầu dùng chân đá vào người em, Naruto nhất quyết không buông, nếu em buông, Sakura sẽ gặp nguy hiểm. "Đồ cứng đầu, tao sẽ kết liễu mày đầu tiên", nói rồi hắn rút thanh katana ra, vung lưỡi kiếm muốn lấy mạng em. Thứ hắn chém là một thanh gỗ, em nhanh trí dùng thế thân chi thuật để tránh lưỡi gươm. "Sasuke, nhờ cậu", em ở bên cạnh đỡ Kakashi lên, trong khi Sasuke với chidori trên tay lao về phía gã với tốc độ không tưởng, "Chidori", gã lãnh trọn cú đó và bắt đầu hộc máu, "Uchiha...gừ...", gã gầm gừ rồi biến đổi, khắp người mọc ra các xúc tu nhọn hoắc. "Sharingan", Sasuke đoán được cử động của gã nên né tránh rất dễ dàng. Naruto chật vật cõng theo Kakashi trên lưng né mấy cái xúc tu, sau cùng cũng bị nó quẹt trúng. "Kakashi sensei, thầy ổn không, xin lỗi nha, em đã cố gắng rồi hê hê", Naruto nhìn thầy mình lăn long lốc mà cười xuề xòa, Kakashi còn biết làm gì đây, nếu không phải vì cơ thể kiệt sức thì người bị cốc là Naruto. Naruto đem Kakashi nép vào gốc cây to, "thầy nghỉ ngơi đi, còn lại cứ để cho em", rồi Naruto xông ra, "Kage Bunshin no Jutsu", Naruto tạo được nhiều khối cầu màu xanh, "Rasengan", em lao với tốc độ chóng mặt và tung toàn bộ vào Gamen, gã không thể tránh mà lãnh trọn tất cả. "Tại sao...các ngươi lại chia cắt ta và Yuri", "Yuri của ta", "Yuri xinh đẹp của ta", hắn nằm đó và lảm nhảm.
Sasuke đi đến gần hẻm núi nhìn xuống, ai mà ngờ tên Gamen này đã bắt có công chúa Yuri đưa vào hang động, gã còn đánh nứt quả núi tạo khe nứt ngăn cản người khác tiếp cận. Nhìn cái hố sâu hun hút, gió gào thét, tóc Sasuke bay trong gió. Hắn quay người về phía Naruto, nhìn em đang xem vết thương cho thầy mà cười trừ, cả người em chi chít vết thương lớn nhỏ, tứa máu và còn lắm lem bùn đất nữa, nhưng em lúc nào cũng nở cụ cười cả, Naruto cứ thế chiếu sáng trái tim Sasuke, hắn đã đơn phương em, hắn yêu nụ cười của em, thứ mà hắn cả đời tìm kiếm, Sasuke đột nhiên mỉm cười rồi toan bước về phía em. "Chết đi", Gamen thầm thì, gã tung ra những cái kim tẩm độc khắp phía, tai của Sasuke ù đi, hắn nghe thấy em gào tên của hắn, rồi lao về phía hắn, em rơi xuống vách núi với những cây kim tẩm độc, còn hắn thì bị em đẩy ngã sang một bên, khuôn mặt hắn trắng bệt đi, tim như ngừng đập, hắn vẫn chưa thể tiêu hóa được mọi chuyện xảy ra trước mắt, đôi mặt trợn ngược lên đầy đau đớn, "Narutooooooooo, khôngggg", Hắn gào thét trong tuyệt vọng, hắn muốn lao xuống đó với em nhưng đã được Sakura níu lại. "Sasuke, có chuyện gì vậy", cô sợ hãi, lần đầu tiên cô thấy Sasuke rơi nước mắt, đôi mắt đỏ ngầu nhuộm màu đau thương. "Naruto đã rơi xuống đó trước mắt tôi, tôi...tôi...aaaaaaaaaaaaaa", Sasuke gào rú dữ dội. Sakura đứng hình, cả người cô run lên. Một tiếng động mạnh, mặt đất rung chuyển, cóc lão đại nhảy từ vách núi lên trên, mang theo Naruto đang tím tái vì trúng độc.
"tsk, làm sao mà thằng nhóc lại rơi xuống đó, nó còn không đủ sức để triệu hồi ta, tsk, khốn thật, ta thấy được hơi thở của nó đang yếu dần", Cóc lão đại nói. Sasuke vội vã bế Naruto xuống, Sakura liên tục thi triển thuật trị thương, cô dốc toàn lực chữa trị, "Naruto, xin cậu, đừng làm sao nhé, làm ơn", Sakura duy trì trạng thái đó khá lâu, cho đến khi cô không còn sức mà ngã gục, chất độc chỉ mới được đẩy lùi 3/4 thôi, Naruto còn bị chấn thương lớn ở đầu, Sakura không đủ sức, cô vẫn chưa đủ mạnh. Sasuke lo lắng, nhìn sắc mặt Naruto có tốt hơn một chút nhưng có vẻ Sakura sẽ không thể chịu đựng được thêm. "Thở đi Sakura, để đó cho ta", giọng của Tsunade vang lên bên tai, Sakura quay lại, "sư phụ", rồi cô tránh sang một bên. Tsunade tiếp tục trị thương cho Naruto, đôi mắt lo lắng của bà cứ nhìn Naruto không rời, /thằng nhóc của ta, người phải sống/, cơ mặt của Naruto dãn dần, cơn đau đã kết thúc, Naruto trở lại hồng hào, không còn tím tái, vết thương ở đầu nghi có lẽ do va chạm với vách núi cũng được sơ cứu kỹ càng. Naruto được đưa về bệnh viện của làng, Kakashi cũng được phát hiện nằm kiệt sức sau gốc cây, Tsunade cũng giúp thầy trở nên ổn định trở lại, Kakashi lấy lại chút nhận thức và cũng được đưa về bệnh viện làng.
"Sakura, ta xin lỗi, ta đã không thể khiến thằng bé tỉnh lại", Tsunade ôm lấy cô học trò đang khóc của mình mà nói, Sasuke cắn chặt môi đến bật máu, hắn thật sự đang rất thống khổ, đáng lẽ người nằm ở đó là hắn chứ không phải em, rồi hắn đi đến cửa phòng bệnh, đưa đôi mắt mơ hồ nhìn người mình thương đang nằm trên giường bệnh, khắp người đều là dây nhợ, /chắc cậu đau đớn lắm phải không Naruto/, Sasuke đặt tay lên kính cửa, tay hắn nắm thành nắm, cả đầu gục vào cửa, mắt nhắm chặt lại. "Tsunade sama, Naruto sẽ ổn chứ?", Sakura thút thít, "Thằng bé đang hôn mê, ta mong nó có thể chiến thắng được", Tsunade nói, bà buồn bã. Sasuke rời đi, nhóm của Shikamaru, Hinata và Lee cũng đã biết tin, ai cũng buồn bã ngồi gục trước cửa phòng bệnh. Các bạn mỗi ngày đều đặn đến thăm Naruto, dù em không còn ý thức nhưng họ vẫn kể cho em nghe rất nhiều thứ, họ mong có một ngày em sẽ mỉm cười và đáp lại họ. Sasuke cũng không ngoại lệ, chỉ là hắn muốn ở riêng với mình em, nói cho em nghe những tâm tư của hắn. Hắn mỗi ngày đều lén thơm lên trán em, hắn tin rằng đến nụ hôn thứ một trăm, điều ước của hắn sẽ thành sự thật, em sẽ tỉnh dậy và gây sự với hắn.
----------------------------------------------------
"Sakura", Sasuke bước vào phòng bệnh, "Chào cậu, Sasuke", Sakura khẽ lau nước mắt, cô đứng dậy và đi ra ngoài, đó là điều mỗi ngày Sakura làm, để nhường lại không gian riêng cho Sasuke và Naruto. Có lẽ Sakura lại khóc, hắn biết cô vẫn cứ mít ướt như vậy, hắn ước gì mình cũng có thể khóc, nhưng đôi mắt hắn không thể, Sasuke ngồi xuống chiếc ghế đó, hắn cầm lấy tay của Naruto, hắn mỉm cười và bắt đầu nói, kẻ như hắn vậy mà cũng có lúc cười, "Naruto, hôm nay tôi đã làm nhiệm vụ một mình, nếu có cậu thì tốt nhỉ?", "Naruto này, nếu cậu không tỉnh lại, tôi sẽ làm Hokage đó..." Sasuke nãy giờ chỉ nói toàn những điều sáo rỗng, hắn lôi trong túi ra một chiếc nhẫn cỏ, "Tặng cậu, không trả lời thì là đồng ý nhận, về sau đừng có dãy nãy lên đó", nói rồi Sasuke đeo vào ngón áp út cho Naruto. Hắn nâng tay em lên rồi hôn nhẹ lên bàn tay gầy gò ấy, "Tôi thích cậu", rồi hắn kéo lại chăn, vuốt thẳng thóm cho em, nhìn khuôn mặt yên bình của em, hắn lại thấy đau lòng, rồi hắn rời đi. Sakura canh vừa chuẩn thời gian để trở lại.
"Naruto nè, tớ đã thành đội trưởng của đội trị thương của làng rồi đó, thấy tớ giỏi chứ, mau, mau khen tớ đi Naruto, như cách cậu vẫn hay làm ấy", Sakura nói rồi nhìn em, vẫn ngủ ngon như vậy. Cô cười khổ, cô đau một thì sẽ có kẻ đau mười. "Naruto nè, Sasuke đợi cậu rất lâu rồi đó, câu trả lời của cậu, cậu ấy vẫn chờ, vậy nên, cậu hãy tỉnh dậy nhé!", Sakura lại mỉm cười một lần nữa.
Phòng bệnh trở nên trống vắng, gió thổi qua khung cửa sổ, cậu thiếu niên ấy vẫn không lay động, nhịp thở vẫn cứ đều đều. Kakashi ngồi trên mái phòng bệnh của em ngắm hoàng hôn, thầy đã tự trách mình rất nhiều, nếu hôm đó thầy đủ sức thì có lẽ học trò của thầy sẽ không phải đánh đổi mạng sống như vậy. "Tớ lại làm phạm sai lầm rồi, Obito", thầy cười khổ. Ánh chiều tà soi rọi vào khuôn mặt của thầy.
"Kakashi sensei", Sasuke gọi thầy. Kakashi uể oải quay sang, từ ngày Naruto hôn mê đến nay, thầy chẳng có chút sức sống nào cả, giống như nguồn sáng bị dập tắt vậy, "Em muốn gặp Hokage sama", Sasuke nói, cậu nghĩ Tsunade sẽ không ngồi yên mà sẽ tìm cách. "Đáng tiếc cho em, Hokage sama đã đi dự cuộc họp của Ngũ đại cường quốc rồi", Kakashi nói, rồi đi cùng với đồng đội thực hiện nhiệm vụ. Sasuke đứng chôn chân ở đó và suy nghĩ, có lẽ hắn sẽ đột nhập vào văn phòng của Hokage, và hắn làm thật, Sasuke thành công lẻn vào trong, văn phòng như một mớ hổn độn, sách vở về thuốc, rồi thuật trị thương bày hết ra, có lẽ Tsunade sama đã thức thâu đêm nghiên cứu, bà muốn đem Naruto đánh thức. Rồi một thứ thuật cấm đã thu hút Sasuke, Sasuke rời khỏi văn phòng và mang theo quyển trục cấm thuật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top