1.
Làng lá hôm nay vẫn như mọi ngày.
Mọi người vẫn cần cù làm việc, một tay giúp làng hồi phục sau đại chiến thứ 4.
Đại chiến ninja lần thứ 4 có thể nói là một cái kết vui cho tất cả dân làng, từ nay họ sẽ không phải sống trong sợ hại nữa. Họ sẽ không phải tập kích và luôn trong tin thần hồi hộp, họ giờ đây sẽ được sống một cuộc sống vui vẻ cùng những người thân của mình, tất nhiên đó là những gì họ đáng phải nhận được sau những thổn thất mà đại chiến thứ 4 đã gây ra.
Sau tất cả những chuyện đó, đúng là một cái kết viên mãn cho dân làng, nhưng lại là một sự kết thúc cho cả một tình bạn đẹp. Cả hai đã chiến đấu với nhau dù rằng chakra của họ đã cạn kiệt. Những nấm đấm tay không, những giọt nước mắt của chàng trai tóc vàng, Naruto , và cái ánh mắt lạnh lùng của chàng trai tóc đen, Sasuke.
Sasuke và Naruto là thành viên của đội 7, cũng chính là những anh hùng của làng Lá. Họ từng là đồng đội của nhau, cũng từng là đối thủ của nhau, và rồi họ lại một lần nữa đồng hành trên chiến tranh, nhưng những gì họ chọn cho cái kết lại là đối thủ.
Vốn ngay từ đầu, cả hai đã không đi cùng một con đường. Họ rất khác nhau, nếu để so sánh họ, thì bạn có thể dùng lửa và nước, sự nhiệt tình và sự trầm lặng, cho nên việc họ có kết thúc bằng hai từ " đối thủ ", " kẻ địch ", thì cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng sẽ như thế nào nếu lửa đã đắm chìm vào nước ? Tình bạn vốn không trọn vẹn lại thay bằng tình đơn phương ? Liệu có ai sẽ đủ con đảm đứng lên nói với thằng bạn mình rằng, " Tao yêu mày. " không ? Và câu trả lời của cậu là không, cậu, Uzumaki Naruto yêu bạn của mình Uchiha Sasuke, nó không phải giao động nhất thời của tuổi nổi loạn, nó chân thật, nó xuất phát từ trái tim, nó xuất phát từ sự cảm động cậu dành cho anh, và cứ theo năm tháng, nó thật sự đã thay đổi. 12 năm, là bằng chứng chính xác nhất để chứng minh cho điều đó.
Hôm nay, một ngày bình thường với bao người, nhưng lại có đặt biệt với đội 7.
Cả đội bao gồm thầy Kakashi cũng được triệu tập đến văn phòng Hokage của Tsunade.
Naruto trên đường đi tới văn phòng tâm trạng phải nói là cực kỳ tồi tệ. Sau 1 tuần kể từ khi đánh nhau với Sasuke, cậu đã không đủ can đảm để đến gặp anh, cho dù là thăm bệnh lẫn tiệc chào mừng.
Vào cái ngày định mệnh ấy cậu đã khóc rất nhiều, và cậu biết Sasuke rất ghét những người mít ước, và không cần ai nói gì, cậu đã tự kết luận giờ đây Sasuke đã ghét cậu rồi. Cậu ngoài danh hiệu bạn bè, đối thủ ra thì chả có lý do nào để được ở cạnh Sasuke cả. Cậu biết xung quanh anh chỉ toàn là những người xinh đẹp, vậy một thằng con trai bệnh hoạn như cậu sẽ được lại gần anh ư ?
Đang thẩn thơ với một đống suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, Sakura bổng từ sau chạy tới choàng vai cậu, có chút giật mình quay lại.
" Nè Naruto, làm gì mà thẩn thờ thế, hôm nay đội 7 chúng ta sẽ được làm nhiệm vụ chung đấy. " Sakura vừa nói vừa cười thật tươi. Chắc là hơn ai hết cô đã mong ngày này rất lâu rồi. Không chỉ vì cô, mà còn vì tên ngố Naruto, bạn thân cô. Đừng ai nói Sakura vô tâm, cô rất biết quan tâm bạn bè đấy, hành động của tên ngốc như Naruto làm sao cô không nhìn ra được. Cô biết cậu yêu anh, cô cũng biết cậu chỉ có thể giữ riêng trong lòng, vì vậy cứ mỗi lần làm nhiệm vụ cô điều cố ý xin chia đội chỉ để hai người được ở cạnh nhau, nhưng không được bao lâu anh lại bỏ đi, bỏ theo mối thù vô vọng, còn cậu chỉ mãi luyện tập mong có thể đem anh về, cả đội 7 lại bị chia cách. Trong khoảng thời gian đại chiến cũng chỉ có thắng thua, làm sao mà có thể vui vẻ tận hưởng khoảng khắc hiếm có của đội 7 được. Hôm nay chính là ngày may mắn nhất.
" À...Sakura-chan hả, tớ suy nghĩ về nhiệm vụ thôi. " Naruto cười ngốc đánh trống lãng.
" Thôi đi ông tướng, tương tư về ai sao hửm. " Sakura dở giọng treo chọc cậu.
" KHÔNG CÓ NHA. " Cậu vì bị nói chúng tim đen mà liền phản ứng kịch liệt.
Sakura thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ, nhìn là biết đúng rồi. Cô hiểu rằng việc yêu một người con trai, lại còn là bạn của mình đau khổ đến nhường nào, vì vậy cô cũng không hỏi gì cậu, chỉ cần cậu muốn, cậu sẽ nói.
" Nè nè Naruto, em định thông báo cho cả làng biết em đến văn phòng Hokage à. "
Naruto và Sakura nghe tiếng nói thân thuộc liền quay lại mà nhìn. Đập vào mắt cậu và cô không chỉ người thầy " đáng kính " mà còn có anh, người đã là vô tình là chủ đề ngầm của cả hai.
4 mắt chạm nhau, không khí bổng có chút kì lạ, thường thì sẽ rất ồn ào, nhưng giờ lại im đến mất nghẹt thở.
" Naruto à, giờ mới nhìn kĩ em nha, em lớn ghê ấy, mà sao vẫn lùn hơn thầy vậy nè. " Thấy không khí không có ý định dừng, Kakashi đi tới Naruto bồng cậu lên vai đi vào mà trêu chọc. Sakura nhìn thấy cũng không nói gì, đơn giản vì cô biết thầy Kakashi chỉ là u mê Naruto thôi, chứ tình cảm lãng mãn thì hoàn toàn không có, lon ton chạy theo hai người bỏ lại Sasuke đứng lạnh lùng.
Cảnh tưởng trước mặt mình khiến lòng anh có chút nhẹ nhõm. Hận thù được gở bỏ, điều anh lo lắng nhất bây giờ lại chính là đội 7. Anh từng đã đả thương chính những đồng đội của mình, nhưng những gì anh nhận lại chính là nụ cười chào đón của họ. Lần trước đánh nhau với Naruto anh đã vô cùng bất ngờ khi cậu lại khóc vì anh, nhưng đâu đó trong tim anh đã thật sự vui. Giờ đây lại được đồng hành cùng cậu, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều.
Bước vào văn phòng của quý cô Hokage bọn họ không có từ gì có thể miêu tạ hình ảnh hiện tại. Giấy tờ thi vứt lung tung, mấy chai rượu bia cũng lăn lóc đầy sàn. Cả 3 phải chen chúc nhau lắm mới đứng vừa trong căn phòng bự tổ chảng, riêng Naruto thì đã được yên phận trên vai thầy mình.
Vừa thấy đội 7 bước vào, Tsunade đã ngay lập tức đi vào vấn đề chính. Bà chỉ tay vào cái đồng hồ có những đường cưa kì lạ, nghiêm túc nói, " Trong 4 người các ngươi đã có ai từng thấy qua cái đồng hồ như thế này chưa. "
Đáp lại lời nói của bà cũng chỉ là những cái lắc đầu. Thấy thế bà tiếp tục nói.
" Đây là một cái đồng hồ bí ẩn xuất hiện trên đỉnh núi của Konoha. Ta cần các ngươi bảo quan chiếc đồng hồ này trên đường đến các làng liên minh để làm rõ. Nhớ rõ không một ai có thể lấy được nó, và bắt buộc phải tìm được thông tin bảo mật, đây là nhiệm vụ c-. "
Lời nói chưa dứt thì trong đồng hồ đã phát ra một luồng ánh sáng cực mạnh chiếu thẳng vào đội 7. Một hố đen ngay lập tức được mở ra và hút cả 4 vào, nhanh chóng dập tắt hố đen, sự việc diễn ra chỉ trọn vẹn trong vòng 5 giây.
Bà Tsunade hốt hoảng đứng dậy gọi lệnh triệu tập, lòng không ngừng lo lắng.
" Naruto, Sakura, Kakashi, Sasuke, các người phải bình an đợi ta !!!!!! "
Cả đội 7 sau khi bị hút vào hố đen liền rơi đến một không gian khác y hệt làng Lá, chỉ là nó trông có vẻ cũ hơn.
" Mọi người không sao chứ? " Naruto sựt tỉnh đầu tiên liền nhìn quanh tìm kiếm đồng đội của mình, nhưng xung quanh cậu lại chẳng có một ai. Trong lòng cũng dân lên nổi lo lắng, tim bất giác đập mạnh hơn bình thường, miệng không ngừng gọi tên họ, " Sasuke, Sakura, thầy Kakashi, mọi người đâu rồi ? Sasuke, Sakura các cậu nghe tớ không ? Thầy Kakashi, thầy đâu mất tiêu rồi. "
" Nè tên baka Naruto, cậu làm gì thế ? "
" Dobe, cậu có cần la làng vậy không ?
" Naruto, em làm gì như trẻ lên 3 thế. "
Những tiếng nói quen thuộc vang lên, cậu liền quay người lại.
" Mồ, mọi người thiệt là ở đâu thế, vừa bị hút vào hố là em sợ chết khiếp rồi. " Naruto vừa khóc vừa dỗi nói. Cậu lo cho họ gần chết giờ lại phát hiện mình bị troll. Nhưng cũng có chút vui vì Sasuke vẫn nói chuyện bình thường với cậu.
" Thôi thôi mà, tụi thầy cũng bị rớt ở chỗ khác mà. " Kakashi vừa nói vừa an ủi Naruto. " Xíu thầy tạ lỗi bằng Ramen nhé. " Không chừng chờ anh liền dùng chiêu hiểm dụ dỗ cậu.
" Á, thầy Kakashi, sao thầy lại ở đây thế, ba anh này là ai vậy ạ ? Mà sao anh tóc vàng lại khóc thế, anh đau ở đâu à ? " Một giọng nói trong trẻo từ đâu vang lên lôi kéo sự chú ý của bọn họ. Hình ảnh vừa đập vào mắt họ liền không khỏi bất ngờ.
2/19/21
Đây là truyện đầu tiên của tui về cặp SasuNaru, mong mọi người sẽ đón nhận nè. Xin chân thành cảm ơn các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top