chap 2

Sasuke thả mình trên cái sofa da quen thuộc, êm ái. Có lẽ do ở nhà nên anh buông lỏng mọi cảnh giác, nên đến tận khi naruto ngồi xuống cạnh mép ghế anh mới giật mình mở mắt.

Cậu cười, khóe mắt nheo nheo tạo thành một đường cong tuyệt mĩ, ôm lấy đôi đồng tử xanh gắt như đại dương.

- "tôi làm cậu tỉnh sao? Nhiệm vụ thế nào?".

Naruto thay đổi rồi. Naruto trước đây sẽ ồn ào hỏi dồn dập mà chẳng quan tâm anh có trả lời hết không. Anh se sẽ lắc đầu trả lời cho câu hỏi thứ nhất. Lại với tay lấy giấy bút viết vỏn vẹn một chữ "ổn" trả lời cho câu hỏi thứ hai.

Cậu lại cười, một nụ cười nhỏ nhẹ. Naruto trước đây mỗi lần cười đều vang lên tiếng cười trong trẻo, giòn tan,

- "cậu nghỉ tiếp đi!".

Naruto thay đổi rồi. Dần dần trầm tĩnh, dần dần lặng lẽ như thế giới của cậu giờ đây. Không một tiếng động.

Sasuke giữ chặt lấy bàn tay kia, không cho cậu rời đi. Đột nhiên anh có cảm giác nếu cứ để cậu rời đi, cậu sẽ tan biến, không thể tìm lại được.

Khi biết cậu như vậy, tim anh như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào, anh đau lắm. Anh thề sẽ giết tên đó, băm vằm hắn ra. Bây giờ giết được rồi, cũng làm cho hắn không còn hình dạng người nữa, nhưng cậu đâu thể trở lại là naruto trước đây- vui vẻ, hoạt bát.

Naruto ngồi xuống, nghiêm đầu nhìn sasuke như muốn hỏi, hỏi trong im lặng...

Tại sao cậu không hỏi ra thành tiếng? Tại sao cứ im lặng? Chỉ là một thói quen mới hình thành hay với cậu âm thanh đã chẳng còn cần thiết nữa rồi?

Kéo sát cậu vào trong lòng, để cơ thee cảm nhận được thân nhiệt của cậu, đó là cái cớ chứng minh sự tồn tại của cậu là thực, anh mới yên tâm thả tay, viết thêm một câu hỏi vào cuốn sổ trắng:

- "đi đâu về?".

Naruto nhìn dòng chữ đen bóng, nét hoảng hốt chạy qua mắt cậu, rất nhanh nhưng vẫn chẳng thể lọt qua tầm mắt của sasuke.

- "bệnh viện gọi tôi tới.".
Cậu nói, lại giật mình nhìn cái nhíu mày của sasuke, vội vã giải thích:

- "cậu đừng lo lắng, chỉ là một cuộc trị liệu bình thường thôi."

Anh gật đầu, kéo cậu cùng ngã trên sofa, tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể cậu. Những ngón tay hư hỏng len lỏi xuyên qua quần áo cậu, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt trên từng tấc da thịt, thổi bùng ngọn lửa dục vọng. Môi anh lần mò tìm tới gắn khép khăng khít với môi cậu, cắn mút điên cuồng, mạnh mẽ đưa lưỡi vào khoang miệng cậu, gắt gao dây dưa với lưỡi cậu, lại tỉ mỉ lướt qua từng ngóc ngách. Nước bọt theo khóe miệng chảy dài xuống cổ naruto. Lí trí đã sớm tiêu biến từ lúc nào chẳng hay.

Anh vẫn hôn cậu, một tay đưa vào áo xoa nắm hai hột đào, một tay đưa xuống vuốt ve cái vật đã cương cứng.

- "sasuke...hãy vào đi...vào trong em...để em có thể cảm nhận được anh...".

Sasuke hơi ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh, anh giật phăng bộ quần áo cậu đang mặc trên người, vuốt ve cơ thể đang nằm phía dưới.

Naruto không thể nghe thấy anh nói, mà lúc dục vọng đang muốn tuôn trào anh không muốn phải viết nó ra giấy, đành tự cởi đồ của mình.

Đưa "cậu nhõ của mình lại gần hậu huyệt naruto, tay kia vuốt ve "cậu nhỏ" của cậu.

- "anh vào nhé!". Anh nói nhỏ nhẹ, sợ bảo bối của mình đau vì giờ đây cậu đang phải chịu một mất mát quá lớn.

- "ừm".

Anh tiến vào, bên trong cậu thật ấm nóng và ẩm ướt. Anh nhẹ nhàng di chuyển.

-"ư...sas..uke...em...ra...mất".

-"ừm..ra đi...chúng ta cùng ra...".

Vậy là anh ra trong người cậu, cậu ra trên bụng anh.

Hai cơ thể trần trụi cứ bám riết lấy nhau, không một kẽ hở.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hú hú cuối cùng mình cũng đã có động lực viết H. Nhưng lần đầu không hay lắm, thông cảm nha mina. (///0o0///)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: