Chap 1
- Naruto....xong chưa em?
- Xong ngay đây.
Sasuke và Naruto đã sống cùng nhau đến nay là hơn 2 năm.
2 người đang đi dạo ven rừng, bây giờ là mùa hạ, những khóm anh đào đang lung lay theo từng gợn gió. Họ nắm tay nhau đi trên con đường trải đầy cánh hoa anh đào.
- Sasuke nè...?!
- Sao em?
- Sắp đến sinh nhật anh rồi, anh muốn em tặng gì cho anh?
Sasuke nghĩ 1 lúc, rồi với vẻ mặt đầy háo hức nói:
- Một đêm vào ngày sinh nhật rất ý nghĩa đấy.
Naruto mặt đỏ bừng, dùng tay đấm nhẹ anh 1 cái:
- Anh chỉ biết lợi dụng thời cơ thôi.
- Em ngại sao? Anh biết là em cũng muốn mà.
Sasuke đẩy cậu xuống chiếc ghế đá đằng sau cậu, hôn lên môi cậu-đôi môi luôn luôn quyến rũ anh. Naruto hơi bất ngờ vì hành động đó, vội đẩy anh ra nhưng bị anh ghì chặt. Cậu cũng đã thích nghi được với sự bất ngờ này. Thật ra cũng không bất ngờ lắm vì thỉnh thoảng anh hay bất ngờ hôn cậu.
- Em đồng ý không?
- Được rồi. Kể cả không phải sinh nhật anh cũng đè em ra mà làm tới thôi.
Nói xong cậu đẩy anh ra đứng dậy bỏ đi.
- Em đi đâu đây? Định bỏ anh yêu của em ở lại sao?
Vừa nói Sasuke chạy tới ôm cậu từ phía sau.
Naruto có vẻ hơi bực bội.
- Cái gì mà anh yêu? Thôi chúng ta đi ăn ramen đi, em đói rồi.
- Ừm được rồi, tất cả theo ý em
Nói rồi 2 người cùng nhau đến quán ramen.
________
- Naruto, Sasuke! 2 cậu có nhiệm vụ đây. Bà Tsunade vừa nói vừa đưa tập tài liệu cho 2 người.
- Nhiệm vụ này khá khó khăn và bí mật,cần đưa vật này đến Thủy Quốc, nên ta chỉ cử 2 ngươi thôi, ngày mai các ngươi hãy xuất phát.
- Được rồi thưa bà. Naruto nói
Sasuke khoanh tay trước ngực, gật đầu nhẹ 1 cái.
*tối hôm đó*
- Mai là sinh nhật anh rồi, sao bà Tsunade lại giao nhiệm vụ đúng ngày đó chứ?!
- Không sao đâu anh, chúng ta sẽ hoàn thành xong sớm rồi trở về.
- Anh không muốn bỏ lỡ tối mai đâu em. Nụ cười dâm đãng hiện trên mặt anh
Naruto liếc nhìn anh rồi thở dài:
- Em mệt mỏi với anh rồi đấy, Sasuke à!!!
- Nhưng nhìn vẻ mặt xinh đẹp của em khi nằm dưới anh thật dâm đãng. Nói xong anh lao đến chỗ cậu bắt đầu sờ mó cậu.
- Thôi đi anh. Chuẩn bị đồ mai lên đường thôi.
- Thôi được rồi. Anh có vẻ chán nản buông tay rồi đi về phía tủ quần áo.
- Nếu về sớm chúng ta sẽ bắt đầu sớm. Mai em sẽ làm theo bất cứ thứ gì anh muốn,được không?
- Wow! Không uổng công là Naru cưng của anh.
Nói xong anh lao đến chỗ cậu, hôn lên đôi môi căng mọng của cậu.
- Chúng ta đi ngủ nha anh.
- Ừm.
Anh bế bổng cậu đặt lên giường, anh ôm cậu rồi cả 2 chìm vào giấc ngủ.
__________________
*Ngày hôm sau*
- Vật này có vẻ đáng giá anh à! Vậy nên chúng ta mới bị truy đuổi như vậy.
2 người đang chạy trốn khỏi 1 nhóm người muốn lấy cái hộp.
- Gần tới Thủy Quốc rồi, em đi trước đi, anh sẽ cản chúng.
- Không được! Em sẽ không bỏ anh lại đâu!
- Không sao đâu em! Đi đi!
- Nhưng mà......
- Đi đi. Anh ngắt lời cậu và đẩy cậu lên phía trước.
- Ừm...m. Anh nhớ cẩn thận đấy.
Cậu vừa nói xong thì anh biến mất.
---------
- Đây là vật mà bà Tsunade nhờ tôi đưa đến. Cậu đặt chiếc hộp trên bàn và vội vàng rời đi.
- Sasuke, tại sao bây giờ anh vẫn chưa quay lại? Anh có sao không?
Naruto lo lắng, hốt hoảng chạy thật nhanh quay lại chỗ anh.
Trước mặt cậu xung quanh toàn xác của quân Làng Âm Thanh. Nỗi lo lắng càng tăng lên, nước mắt đã dâng tràn. Cậu tìm xung quanh, ở 1 gốc cây đằng xa anh đang ngồi đó. Cậu lao nhanh đến:
- Sasuke...sasuke...anh có sao không? Mắt anh sao vậy? Làm sao...mà?. Anh nhắm 1 bên mắt lại, bên còn lại mở hé để nhìn cậu. Cậu bắt đầu khóc to hơn, lo lắng hơn.
Anh ngồi dựa vào gốc cây thở mệt nhọc:
- Anh....không...sao..o
Nói rồi anh ngục vào vai cậu ngất đi.
- Sasuke......Sasuke....anh à!!!
________
*Bệnh viện Konoha*
Bà Tsunade bước ra từ phòng phẫu thuật. Cậu lao đến hỏi trong nước mắt:
- Sasuke....Sasuke...anh ấy sao rồi?
- Mọi chuyện đều ổn, nhưng.....
Nhưng ư? Câu nói khiến tim cậu thắt lại.
- Nhưng sao? Bà mau nói đi!
- Bên mắt phải của cậu ấy......đã bị hỏng!
Câu nói như sét đánh bên tai. Cậu ngục xuống. Tại sao? Hôm nay là sinh nhật Sasuke, tại sao việc này lại xảy ra!
- Ta rất tiếc. Bà Tsunade nói.
- Tôi có thể vào với anh ấy không?
- Được.
Bà Tsunade dứt lời, cậu đứng lên, lảo đảo đi về phía phòng anh.
__________
Lâu lắm mới lội lên >('w')<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top